Trầm Minh Trạch còn chẳng thèm nghe hết đã ôm ngang Phí Xu lên, mặt lạnh đi về phía phòng y tế.
Trầm Minh Trạch hơi sốt ruột, ôm người đi cả một đoạn mới phát hiện, nơi mà tay chạm vào có hơi nhạy cảm, bàn tay khớp xương rõ ràng rơi vào thịt trong bắp đùi.
Cảm xúc hơi quá tốt rồi.
Phí Xu bất an giãy giụa, tay Trầm Minh Trạch thuận thế trượt đi.
Rất mềm, hơi nóng khiến cho người ta không biết là nhiệt độ cơ thể Phí Xu hay là của chính cậu ta.
Phí Xu còn vô ý thức dùng sức, kẹp ngón cái của cậu ta ở giữa chân.
"... Không phải cố ý đâu."
Phí Xu: "?" Cái gì mà không phải cố ý, cũng không phải cậu ta đập bóng, Phí Xu trợn to con mắt xinh đẹp: "Cậu lại chảy máu mũi rồi."
Trái lại thì giọng điệu cậu lại có chút lo lắng và đồng tình: "Cùng tới phòng y tế khám thử đi."
[Một học sinh cấp ba tốt bụng yếu ớt.]
[Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh vợ như vậy thì chắc không đủ máu để cung cấp đâu, tôi đến hy sinh vì nghĩa, tất cả mọi người đừng có tranh với tôi.]
Vóc người Trầm Minh Trạch quá đẹp đi chứ, quệt máu linh tinh như thế mà màu đỏ nhạt dính ở trên mặt cũng không lộ vẻ thảm hại và hèn mọn.
Trầm Minh Trạch không đáp lời, chỉ yên lặng ôm Phí Xu đi về phía phòng y tế.
Phí Xu: "..." Chân cậu cũng có bị thương đâu, sao cứ nằng nặc ôm cậu vậy.
Bắp chân trắng nõn của Phí Xu vểnh lên, phàn nàn với hệ thống: [Lúc đầu tôi còn muốn ở lại nghĩ cách nói chuyện với Hứa Hôi xem xem có thể hỏi được cái gì không.]
Phí Xu cũng không phải rất đần, lúc nên thu thập manh mối cũng sẽ thu thập manh mối.
Trầm Minh Trạch đưa Phí Xu đến phòng y tế có điều trong phòng y tế cũng không có giáo viên ở đó.
Trầm Minh Trạch mắng nhỏ một tiếng, bảo Phí Xu nghỉ ngơi trước một lát sau đó đi ra.
Rõ ràng vừa mới vận động xong, còn ra xong mồ hôi nên khó ngủ mới đúng nhưng Phí Xu nằm ở trên giường thế mà hai mí mắt trên dưới nhịn không được mà đánh nhau.
Đúng lúc đang mơ màng, Phí Xu cảm giác được một hơi lạnh mãnh liệt.
Như là phát giác được Phí Xu lạnh, hơi lành dày đặc biến mất sau một cái rùng mình của cậu.
Phí Xu ngủ, ngoài cậu ra thì trong phòng y tế như là không có ai cả.
1938 có thể kiểm tra lại không thể nào phát ra tiếng, thật ra cái thứ đó vẫn luôn không rời đi.
Cứ đứng mãi ở bên giường.
*
Người còn ở lại trên sân tập, Hứa Kiện nhìn Trầm Minh Trạch ôm người đi, sắc mặt sa sầm hết cả.
Gương mặt thân thiện như ánh mặt trời đã biến đổi, thay vào đó là căm ghét và khinh miệt.
Vẻn vẹn mấy phút, mấy người khi nãy còn dư sức đứng đấy cũng chỉ có thể bị ép nằm trên mặt đất.
Thái độ của người xung quanh như là nó đang tùy ý vỗ bóng rổ, thỉnh thoảng quả bóng màu đỏ cam sẽ sượt qua bên cạnh đầu Hứa Hôi, để lại màu đỏ tươi trên võng mạc của cậu ấy.
"Đáng đời, đây chính là kết cục của mấy đứa bẩn thỉu."
"Không biết trộm bao nhiêu thứ rồi, bẩn quá."
"Thành tích do gian lận chép được, gần đây không nghe nói nó có thành tích gì."
"Ôi, chúng mày đừng đùa, lát nữa thầy về rồi đấy."
"Ầy... Hình như có gì đó sai sai." Mấy học sinh nữ đứng xa hơn chút, nhìn hoa cỏ xanh biếc nói chuyện phiếm chơi chơi nhưng chỉ chớp mắt, hoa cỏ vừa mới còn tươi chợt yên lặng, màu lục bên trong như biến thành màu vàng, thậm chí ở mép còn hiện ra màu đen: "Có phải hoa cỏ này..."
Không chỉ có hoa cỏ kỳ lạ mà đá vụn vốn rải rác lẻ tẻ trên mặt đất, dưới sự tác dụng của một thứ không biết tên nào đó, những cục đá đó dần dần bị ép thành bột mịn rồi lại như là bị bàn tay vô hình nâng lên cách mặt đất một khoảng rồi bay ra giữa bầu trời.
Học sinh nữ chú ý tới nhìn đến mức trợn to hai mắt, miệng kinh ngạc và sợ hãi mở ra, không thể tin được thứ mình vừa thấy.