Sinh Hoạt Của Người Chơi Ở Vô Hạn Lưu

Chương 42: Ác ma vườn trường

"Phiền quá thể, rác rưởi, cút đi được không cơ chứ."

Người đối diện toàn vẻ cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng chế giễu hai câu.

Trái lại là Trầm Minh Trạch, mặc dù cũng cau mày nhưng không nói câu nào cả, kéo Phí Xu đi khởi động: "Cánh tay với bắp chân cậu nhỏ, thấy bóng thì né xa một chút."

Phí Xu thật sự không có thần kinh vận động dài, đánh bóng và chuyền phát bóng toàn phải đợi bóng rơi xuống đất rồi mới phất tay hất bóng. Điểm duy nhất cậu vui mừng chính là mình dẻo dai, cũng chỉ có thể đạt điểm tuyệt đối ở phần ngồi gập người về phía trước.

Cũng từng thấy đấu bóng rổ rồi nhưng cái này còn kém biết đánh bóng cả vạn dặm.

Phí Xu nghĩ đi hít ké một tí rồi thôi, hết lần này tới lần khác, cho dù là đồng đội hay là đối thủ đều đặc biệt thích cho cậu cho ăn bóng, từng người đều ném những phát bóng mà "Đổi bà nội tao cũng có thể đón được" tới cho cậu, cũng dùng sức cũng nhẹ nhàng, Phí Xu không đỡ được thì cũng hơi ngại.

Bóng trên tay, cậu chỉ có thể kiên trì cầm nhưng cơ thể thật sự không nghe sai khiến, bước đi như nào, vượt quá thời gian cho phép, chính cậu cũng có thể nhìn ra phạm quy. Cầu nguyện trọng tài tốt bụng nhanh tới bắt phạt cậu, kết thúc trận này tra tấn đi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, bạn học lớp bên cạnh nhờ tới làm trọng tài vẫn không thổi còi.

Phí Xu cầm bóng như là cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, thậm chí đồng đội và đối thủ xung quanh đều kiên nhẫn dạy cậu nên đi như thế nào, không giống như là phân đội đối kháng mà như là đi nhầm vào lớp dạy người mới học chơi.

Hai má Phí Xu đỏ ửng, mũi cũng hơi hồng, tóc trán còn có mồ hôi, trông vừa thảm vừa thương, có điều lần nào cũng không dám là uổng công những người này dạy học.

Cậu còn gà đến mức đối thủ cũng không nhịn được mà chỉ điểm hai câu.

Thật là mất mặt.

Đám học sinh nam cao to vây quanh cậu, trên mặt đều không có vẻ nóng nảy.

"Người cậu bôi cái gì thế, thơm quá." Một người đội viên khi nãy chạy thoáng qua Phí Xu hơi tò mò.

Không gay mũi, không nói ra được, rất nhạt nhưng là cái loại chọc người ta bồn chồn không thôi.

Phí Xu cũng nhìn theo khắp nơi, mặt tò mò.

Hứa Hôi đứng ở gần cậu nhất, mặc dù đứng trên trên trận nhưng dưới bạo lực lạnh, không người nào thèm để ý tới cậu ấy. Hứa Hôi nghe thấy lời này thì con ngươi đờ đẫn tối tăm khẽ giật.

Trầm Minh Trạch nhìn Phí Xu một cái, ho một tiếng, lại cảnh cáo nhìn thoáng qua người trên sân bóng: "Chơi bóng đi, đừng đùa."

Trầm Minh Trạch lên tiếng, trận dạy học vất vả cho người mới của Phí Xu mới kết thúc, sân bóng mới có chút vẻ chơi bóng đúng đắn.

Phí Xu lại tiếp tục đón được bóng, mắt nhìn vị trí, giữa một người đồng đội có bạn nhìn và Hứa Hôi ở giữa, cậu chọn Hứa Hôi đang đứng không.

Có một chút tiến bộ, quả bóng cũng coi như thuận lợi bay tới.

Hứa Hôi không ngờ rằng sẽ có người chuyền bóng cho mình, vô thức đưa tay nhận quả bóng này.

Trong đội này của Phí Xu, có một nhóc ăn hại là cậu, còn có thêm người tàng hình là Hứa Hôi, ba kéo hai, đương nhiên điểm tích lũy phải dựa vào đằng sau.

Đón ánh mắt chờ mong sáng ngời của Phí Xu, động tác của Hứa Hôi hơi dừng lại, vô thức đưa tay ném quả bóng ra ngoài.

Hứa Hôi đứng trên vạch ba điểm, không biết là may mắn hay là thực lực, bóng rổ dạo một vòng quanh rổ, xong rơi thẳng vào giữa.

Ba điểm!

Phí Xu kinh ngạc và bội phục trợn to mắt.

Trầm Minh Trạch nhìn Hứa Hôi một cái, nhíu mày, hừ một tiếng, không nói gì.

Sắc mặt Hứa Kiện chợt sa sầm: "May mắn phết nha, trước đó vẫn không nhìn ra mày còn may mắn tới vậy."

Sau trận bóng đó, bóng rổ tấp nập bay về phía Hứa Hôi.

Không giống như chuyền bóng, cũng không giống như hơn thua, dưới sức ném cực mạnh, bóng rổ từ đồ dùng thể thao biến thành một loại vũ khí đả thương người khác.