Sau ngày chủ nhật đó, cả hai người dường như đều lao vào guồng công việc bận rộn. Hàn Thương phải đi công tác nước ngoài, An Di chân không chạm đất với số lượng bệnh nhân đột ngột tăng. Gần như hai người chỉ dùng tin nhắn để hỏi thăm nhau những lúc rảnh tay, sau đó đợi đến khi đối phương trả lời cũng là mấy tiếng sau rồi.
Triệu Khả đứng dựa vào tường than phiền với mấy cô y tá, tay thì liên tục đấm bóp cái gáy mỏi nhừ
“Ai da, làm bác sĩ thật khổ! Biết vậy năm xưa tôi đã nghe lời ba mẹ học tài chính rồi!”
“Nhưng chẳng phải làm bác sĩ rất giàu sao? Chúng tôi chỉ làm y tá, lương ba cọc ba đồng, chỉ mong phong bì cuối năm dày bằng lương một tháng của các cô thôi!”
Triệu Khả chẹp miệng
“Mấy đồng bạc ấy là gì chứ? Da mặt tôi sắp chảy xệ hết rồi này!”
An Di vừa kết thúc cuộc phẫu thuật xong, vừa lúc ra mua cốc cà phê thì liền bị Triệu Khả túm lại tám chuyện
“Không như bác sĩ An, tăng ca suốt mà da vẫn trắng mịn như vậy!”
Cô y tá kia thấy cô liền nói
“A, bác sĩ An, người đàn ông thường xuyên đưa đón cô có phải là Lâm Hàn Thương, tổng tài của Lâm thị không vậy?
Đột nhiên có người nhắc đến anh, An Di liền hơi đỏ mặt. Triệu Khả thấy vậy bèn cười khúc khích
“Ha ha, còn ngại gì nữa! Tôi thấy chữ ‘tình’ viết to tướng trên mặt cô rồi kia!”
Cô y tá nghe xong, làm vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp
“Nhưng mà trước kia tôi nghe nói, Lâm tổng không gần nữ sắc, nhưng lại đặc biệt thân thiết với cậu thư kí và một nam nhân họ Giản. Tôi nghi ngờ xu hướng tìиɧ ɖu͙© của anh ta không bình thường! Cô nói xem, bác sĩ An, có khi nào anh ta cố tình tiếp cận cô để che mắt thiên hạ không?”
Triệu Khả: “Nói mới nhớ, hình như lúc đến băng bó cho anh ta, cậu thư kí còn đặc biệt đỏ mặt, không biết có phải là bị người ta trêu trọc không nữa!”
Cô y tá: “Thế thì, chả nhẽ…”
Hai người họ đều nhìn chằm chằm vào An Di. Cô không hề cố ý, chỉ là tại họ mà kí ức ngày chủ nhật liền ùa về. Bất giác, hai chân cô liền run lên.
Làm gì có chuyện không bình thường, xu hướng tìиɧ ɖu͙© của anh rất rõ ràng ấy chứ!
“Sao cô lại đỏ mặt vậy? Không phải bọn tôi nói đúng rồi chứ?”
An Di uống vội cốc cà phê rồi chạy trối chết
“Tôi… tôi làm sao biết được! Tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân đấy!”
Cô y tá thở dài
“Không phải chứ, bác sĩ An xinh đẹp như vậy lại phải chịu cảnh…”
_______
Đêm Giáng Sinh.
Bệnh viện Thanh Tâm vẫn luôn sáng đèn, dường như một ngày lễ lớn như hôm nay cũng chẳng khác gì ngày thường đối với y bác sĩ.
Triệu Khả chống tay vào cằm, ánh mắt mất hứng
“Ai da, sao số tôi đen thế này chứ? Tuần trước bận thì thôi đi, đến cả Giáng Sinh cũng trùng vào ca trực, chẳng được về nhà nữa!”
An Di cười
“Đâu phải mình cô trực đâu, hơn nữa, trực ngày lễ tiền lương gấp đôi mà! Kể ra cũng không thiệt lắm!”
Triệu Khả chẹp lưỡi
“Bác sĩ An đúng là thực tế! Nhưng mà tôi khó khắn lắm mới kiếm được bạn trai, đây là Noel đầu tiên tôi có người yêu đấy! Đến hẹn hò cũng chẳng được đi…”
Cô ấy ngồi than vãn một hồi, thấy An Di không đáp liền quay sang hỏi chuyện
“Nhưng mà này, chẳng phải cô với Lâm tổng đang yêu nhau sao? Giáng Sinh anh ta tặng gì cho cô không?”
An Di lắc đầu. Hàn Thương thời gian này rất bận rộn, hai người vừa ở chung được một cái cuối tuần, anh lại phải đi công tác tiếp.
“Thế thì chán chết! Bạn trai để trưng à?”
An Di thoải mái đáp
“Nếu yêu thương nhau thật lòng thì mỗi ngày được ở cạnh nhau đều là lễ tình nhân! Thiếu một cái Giáng Sinh cũng không to tác gì!”
Triệu Khả: “Nhưng mà nghe nói đêm nay tuyết sẽ rơi đó! Giáng Sinh trắng mà ở cùng người yêu thì chắc chắn tình yêu sẽ bền chặt mãi mãi!”
An Di nghe cô ấy nói, hình ảnh đêm tuyết năm xưa liền tràn về trong tâm trí. Cô cũng từng nói với anh như vậy, anh liền mắng cô ngốc. Nhưng cũng chính anh lại là ngọn nến đỏ thắp sáng đêm noel đó của cô, cũng là người ôm cô vào lòng giữa cơn mưa tuyết lãng mạn.
Anh có thể không tin vào những truyền thuyết vô căn cứ đó, nhưng vì cô tin, anh sẵn sàng cùng cô thực hiện.
Triệu Khả nhìn vẻ mặt ngơ ngân của cô, liền nói
“Hay là anh ta cố tình không rủ cô đi hẹn hò? Anh ta muốn dành đêm lãn mạn này cùng tiểu thịt tươi đẹp trai lai láng nào đó sao?”
An Di nghe xong liền cười nói
“Thật ra chúng tôi đã cùng nhau ngắm tuyết vào đêm Giáng Sinh trắng 7 năm trước rồi! Hơn nữa…” – cô ghé sát tai cô ấy – “Anh ấy rất MEN!”
Giữa lúc hai người đang cười nói vui vẻ, đột nhiên, một người đàn ông xông vào bệnh viện, mặc kệ bây giờ đang là gần 11 giờ, hắn kêu ầm lên giữa sảnh lớn
“Con m* nó! An Di, cô ra đây cho tôi!”