Anh Vẫn Luôn Chỉ Thích Em!!

Chương 33: Cô muốn ôm lấy mặt trời bằng mọi giá

Sau khi đi xung quanh một hồi, cảm giác không khí có phần lạnh hơn, hai người liền tạt vào một quán cà phê gần đó nghỉ ngơi.

Sau khi chọn một bàn ngồi cạnh cửa sổ, cà phê của Hàn Thương và trà sữa nóng của An Di cũng nhanh chóng được đưa lên sau đó. Cô nhanh chóng cầm lấy cốc trà bằng hai tay, nhanh chóng sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của mình.

“Mùa đông ở Thành Đô lạnh thật đó, lạnh hơn Vu Hà nhiều!” – cô vừa nói vừa hút một ngụm trà thơm ngọt.

Hàn Thương gật đầu

“Đúng vậy! Năm nay cũng lạnh hơn năm ngoái nữa, nên có thể sẽ sớm có tuyết thôi!”

An Di ở Vu Hà chưa từng thấy tuyết, cô vui mừng đến mức hai mắt cong thành một đường

“Liệu đêm nay tuyết có rơi không nhỉ? Em nghe nói nếu cùng người mình yêu trải qua giáng sinh trắng thì nhất định tình yêu đó sẽ rất bền chặt và sâu đậm!”

Hàn Thương cười cười chê cô ngốc

“Em tin mấy lời đó sao?”

“Anh không thấy lãng mạn sao?” – cô giương to mắt nhìn anh

Đúng lúc này, cô đột nhiên nhận ra một bóng dáng rất quen xuất hiện trong tầm mắt. Người đó đang đứng ở phía cửa ra vào cùng vài người khác. Cô chăm chú nhìn người đó đến nỗi không còn nghe thấy âm thanh nào khác từ xung quanh, cảm giác toàn thân vừa mới ấm lên một chút đã quay trở lại lạnh buốt.

“Di Di? Em sao vậy?”

Giọng nói của Hàn Thương kéo cô về hiện thực, lúc này bóng người kia cũng đã khuất dạng sau cánh cửa rồi, cô sượng cười

“Không… không có gì! Lúc nãy, trông thấy một người rất quen, nhưng chắc là nhầm rồi!”

Đúng vậy, hắn ta chắc chắn đang ở Vu Hà, làm sao có thể xuất hiện ở Thành Đô này được.

____

Lúc hai người rời khỏi quán đã là 10 giờ rồi, nhưng trên phố đêm không hề vắng người hơn, ngược lại càng thêm phần nhộn nhịp.

Dù vậy, Hàn Thương vẫn nhanh nhạy nhận ra tâm trạng của An Di có phần trùng xuống, có vẻ ‘người quen’ kia đã tác động không nhẹ đến cô. Anh nhẹ nhành kéo lấy tay cô, chạy về phía cây thông khổng lồ đang đứng sừng sững ở giữa quảng trường. Lúc này, một ban nhạc đường phố đang biểu diễn ở dưới gốc cây. Hàn Thương đưa cô xuyên qua đám đông, đến được vị trí gần nhất với ban nhạc. Anh vuốt mái tóc đen của cô rồi nói: “Nhìn anh này!”, sau đó chạy vụt đi.

An Di ngơ ngác giương mắt nhìn chàng trai đang chạy lại phía sân khấu nhỏ, anh ghé tai người hát chính, nói gì đó. Một lát sau, anh thay thế người hát chính đó, bắt lấy nhịp điệu của giàn trống và cây ghitar điện sôi nổi, bắt đầu cất tiếng hát.

Đám đông nhanh chóng bị thu hút bởi chàng trai trẻ với giao diện bad boy nhưng giọng hát lại trầm ấm và dịu dàng, họ bắt đầu reo hò cổ vũ thật lớn, thi nhau chụp lại ảnh anh như một minh tinh thần tượng.

An Di lại càng bị thu hút, có lẽ còn hơn cả loài bướm đêm bị ánh đèn điện mê hoặc. Chàng thiếu niên của cô đứng dưới ánh đèn sáng chói, khuôn mặt điển trai như bừng sáng, đôi mắt thâm tình chỉ nhìn về phía cô. Anh đang hát cho cô, anh muốn cô vui vẻ, anh muốn cô nhìn anh thật chăm chú, giống như bây giờ.

Người ta thường nói, khi yêu con người sẽ vô thức đeo lên cho chính mình một lăng kính vạn hoa. Nhưng mà cô dám chắc, mình đã ăn gian rồi! Không phải một mà thật nhiều lăng kính xếp chồng lên nhau, mọi thứ trước mắt cô như sáng rực lên, còn anh như mặt trời chói lọi, không gì có thể đẹp đẽ hơn.

Cô muốn ôm lấy mặt trời bằng mọi giá, liệu có được không?

Hàn Thương quan sát mọi chuyển động tinh tế trên gương mặt của cô gái nhỏ, anh thấy cô nhìn anh, nhìn thực chăm chú, ánh mắt dần tươi sáng, khóe môi cũng dịu dàng nâng lên. Anh biết kế hoạch của mình thành công rồi, khiến bạn gái vui tính ra vất vả mà cũng đáng lắm!

___

Màn biểu diễn nhanh chóng kết thúc. Hàn Thương quay trở lại bên cạnh cô, nắm chặt tay cô trước cái nhìn ganh tị cùng ngưỡng mộ của biết bao người: “Thì ra là hát cho bạn gái! Nhưng cô gái đó cũng thực xinh đẹp đi!”

An Di không kiềm nổi trái tim rung rinh của mình, vui vui vẻ vẻ ôm tay anh, rời khỏi trốn đông người.

Đột nhiên, cô cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh chạm vào gò má mình rồi vội vàng tan chảy. Cô ngước đầu nhìn lên bầu trời.

“Oa, tuyết rơi rồi anh ơi!”

Những đóa hoa tuyết nhỏ trắng tinh thi nhau bay lượn trong không trung vô tận rồi đậu xuống một ngóc ngách nào đó. An Di đưa tay đón lấy bông tuyết mỏng manh rồi nhìn nó hóa thành nước. Cảm xúc lành lạnh khiến người ta tê tái.

“Thật đẹp nhưng cũng yếu ớt!”

Hàn Thương nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc váy ngắn cô đang mặc

“Lạnh không?”

An Di nhìn anh đang cởϊ áσ khoác ngoài ra, liền lắc đầu

“Không lạnh, anh mặc lại áo vào đi!”

“Lo cho anh sao?”

An Di ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Thương liền mặc lại áo lên, nhưng không đóng lại mà mở về phía cô, nụ cười lưu mạnh hiện ra trên môi

“Vậy vào đây sưởi ấm cho anh!”

An Di ngây người một giây rồi liền cười toe toét, xông vào trong chiếc áo khoác dày của anh, hai tay mềm mại quấn chặt lấy vòng eo rắn rỏi của nam sinh. Hàn Thương thuận thế đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô rồi bọc vào thật kĩ càng.

“Như vậy mới ấm nhất!”