Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

Chương 110: chờ đợi (H)

Đáy mắt của người nằm bên dưới như phát hoả, đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc đang đặt hờ ở bên đùi thon của cô gái, dường như hắn đang cố gắng đè nén con thú đang sắp mất khống chế.

Xích Diễm từ khi nào lại tốt bụng đến thế?

Không, chẳng qua hắn chỉ đang chờ xem khi cô chủ động thì sẽ như thế nào.

Người đàn ông vừa tận hưởng vừa cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn cô gái đang ngồi trên người mình chẳng hề có lấy một mảnh vải che thân, mọi động tác của cô đều vụng về nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

Tiểu Hắc đặt tay lên l*иg ngực hắn, nếu như không cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của hắn thì cô suýt tin rằng hắn đang rất bình thản.

Ngón tay trỏ ở trên l*иg ngực kia khẽ động, trêu chọc thứ đo đỏ ở trên đó.

" Hừ" - Xích Diễm khó khăn hô hấp, hắn nhìn bàn tay nhỏ xinh của cô đang tuỳ tiện sờ mó mình thì nhếch môi cười một nụ cười đầy thách thức:

" Cục cưng, em có biết bản thân đang đùa với lửa không, hửm?".

Tiểu Hắc cũng có hơi căng thẳng khi nghe thấy giọng nói khàn đặc như đang đè nén thứ gì đó của hắn, cơ thể nóng bừng đổ cả mồ hôi.

Giữa hai chân thiếu nữ có hơi ẩm ướt, chẳng biết do mồ hôi hay là do thứ gì khác nữa, tư thế ngồi này khiến cho cô khó mà khép chân lại, chỉ có thể đặt tay lên bụng hắn để che đi một phần nào đó, nhưng hành động này giấu đầu hở đuôi, càng khiến cho đáy mắt người đàn ông híp lại.

Xích Diễm nhổm người lên, khoảng cách của cả hai được rút ngắn, cô có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối gương mặt ma mị mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn tựa như một con dã thú đang muốn gậm nhấm dần dần cơ thể mềm mại rồi sau đó nuốt chửng cô vào bụng, Tiểu Hắc đặt hai tay lên bả vai rộng của hắn, người đàn ông nhếch nhẹ mày rậm rồi xoay sang nhìn chăm chăm vào bàn tay mảnh mai của cô, xấu xa hỏi nhỏ:

" Tay em dính gì thế?".

Tiểu Hắc nhìn theo nơi mà hắn nhìn, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng, có chút tức giận vung nắm đấm vào l*иg ngực kia, hắn hoàn toàn không than đau mà chỉ khoái chí cười hề hề, thực giống tên ngốc.

Xích Diễm nắm lấy cổ tay nhỏ của cô rồi hôn lên đó, ánh mắt của hắn rực sáng trong đêm vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô, tựa như mãnh thú đang khoá chặt con mồi, dần dần hắn cho ngón tay đang dính nước kia vào trong miệng, dùng răng cắn nhẹ rồi cong môi xấu xa cười:

" Ngọt quá~".

Tiểu Hắc rụt tay về, lắp bắp:

" Anh, anh anh anh... ưn...".

Còn chưa kịp mắng cho hết câu thì đôi môi kia đã bị người đàn ông chiếm lấy, ánh mắt mang theo giận dữ của cô dần dịu xuống, lông mi dài cong vυ't khẽ chớp chớp vài cái rồi nhắm lại, bàn tay vòng ra sau ôm lấy hắn rồi đáp lại.

Căn phòng vang lên âm thanh đỏ mặt, nhưng người tạo ra thì càng nghe càng nghiện, càng tham lam muốn được nghe nhiều hơn.

Xích diễm hít vào một hơi, khoang mũi đều tràn đầy hương thơm của người trước mặt, dù biết cô là thực nhưng hắn vẫn có chút không tin, vậy nên càng cắn nuốt mạnh hơn, bao nhiêu mật ngọt tiết ra đều bị hắn nuốt xuống bụng.

Đôi môi hồng nhuận đó sau một lúc bị giày vò sưng đỏ đến đáng thương, hắn rời khỏi kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh rồi dần đứt đoạn, đọng trên khoé miệng của cả hai là vệt nước được tạo thành từ đó.

Người đàn ông lúc này quần áo chỉnh tề hoàn toàn khác xa với cô gái đang được ôm trong lòng, hắn dùng chút lực đã dễ dàng ấn cô xuống giường, gương mặt Tiểu Hắc lúc này có chút đỏ, bẽn lẽn xoay sang một bên, điều này khiến cho hắn dễ dàng chôn đầu vào trong cổ cô.

Tiểu Hắc cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhưng rõ ràng hắn chỉ hôn ở cổ, tại sao toàn thân lại râm ran thế này, đặc biệt là nơi nào đó?

Để xem nào, khi nãy cô ngồi trên người hắn, tiếp theo sau đó hắn lại ngồi dậy và cuối cùng đã ấn cô xuống dưới giường, người đàn ông ấn hạ thân vào giữa đoá hoa mềm mại yếu ớt của cô, hắn hơi nhổm người từ trên cao nhìn xuống quan sát cô không sót chỗ nào.

Tiểu Hắc ngại ngùng và trên tất cả cô cảm thấy cô cùng tự ti vì vô số vết sẹo đang ở trên cơ thể của mình vậy nên đã dùng tay che đi mảng da thịt trước mặt.