Đã ba ngày kể từ lúc cô được đưa về dinh thự, nằm ở trên giường nhìn cơ thể vốn đã đầy sẹo nay lại có thêm vài vết thương mới, Tiểu Hắc nhàn nhạt cười.
Cô chợt nhớ đến lời cười nhạo của những kẻ kia, những vết sẹo này ngay cả cô nhìn thấy còn cảm thấy ghê tởm thì nói gì đến những người khác.
Trong lòng chợt hiện lên hình ảnh của hắn, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng, liệu hắn có chê bai cô hay không?
Hôm nay hắn không đến, từ lúc bác sĩ nói vết thương của cô phần lớn sẽ để lại sẹo thì hắn cũng mất tăm.
Cô gái nhìn chua chát cười rồi hít một hơi.
Xích Hương Hương cũng thường xuyên đến thăm cô, nhìn thấy gương mặt không có sức sống của Tiểu Hắc, thập tam công chúa gượng cười:
" Hoàng huynh dạo này khá bận cho nên chắc là không có thời gian đến thăm cô".
" Tôi biết".
"..........".
Lời nói ra lại khiến cho bầu không khí ngại ngùng càng thêm nặng nề, Xích Hương Hương không thoải mái chỉ có thể lãng sang chủ đề khác.
Ngày ngày trôi qua, có thập tam công chúa bầu bạn khiến cho Tiểu Hắc đỡ cô đơn hơn.
Ngày thứ bảy trôi qua, người đàn ông vẫn chưa một lần xuất hiện, rốt cuộc là bận bịu đến thế nào mà chỉ ghé đến nhìn một cái cũng chẳng có?
Ha, Tiểu Hắc, mày thế này là đang trách móc người khác ư? Mày có tư cách gì chứ?
Cô gái nhỏ nằm trên giường, đôi mắt mang theo u buồn nhìn chăm chăm vào trần nhà, qua một hồi lâu cuối cùng cũng vì mệt mỏi và buồn chán mà thϊếp đi.
Căn phòng về đêm mang theo yên tĩnh, ánh trăng dù có sáng thế nào thì cũng không thể khiến cho căn phòng bớt u tối. Cứ ngỡ mọi thứ đều sẽ như thế trôi qua, cho đến khi cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra.
Thân ảnh cao to của người đàn ông bước vào, hắn nhẹ nhàng hết mức có thể tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến cô gái đang ngủ say.
Xích Diễm tiến đến gần giường, hắn không như mọi khi vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy mà chỉ đứng yên âm thầm quan sát.
Bảy ngày rồi, hắn đều không đến gặp nhưng hằng đêm đều sẽ đứng ở đây chăm chú nhìn cô.
Đôi mắt xếch lên ấy của hắn mang theo vô vàng mệt mỏi, hắn khẽ đưa tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp kia nhưng chỉ cách nhau một khoảng vô cùng nhỏ thì liền rụt tay lại, ngón tay cái siết chặt để cho móng tay đâm vào da thịt.
Ngày mà cô vừa tỉnh lại thì ngay trong tối đó hắn đã đem người đến chỗ của Xích Hoan, kể từ khi hắn bước vào và khi bước ra, bên trong thảm thiết kêu gào, chẳng ai biết được đêm đó xảy ra việc gì, cũng có người dù biết thì cũng chẳng dám hé môi.
Dinh thự của nhị hoàng tử trong đêm đó chìm vào biển máu, nghe đâu Xích Hoan thần trí trở nên không tỉnh táo, nếu như khi đó không phải hoàng hậu đến kịp thời thì ngay cả mạng sống của đứa con này chắc cũng sẽ chẳng còn.
Xích Diễm hệt như kẻ điên, hắn chẳng còn giữ nổi lý trí như thường ngày, khi trở về dinh thự thì toàn thân đầy máu.
Hắn biết sự việc này không chỉ có Xích Hoan mà còn có vô số kẻ khác.
Nhìn cô gái đang nằm trên giường, vết thương được bôi thuốc hằng ngày kia thực chói mắt, chỉ liếc sơ đều sẽ khiến cho hắn cảm thấy đau lòng.
Cô chỉ là một cô gái nhỏ, sao bọn chúng lại dám hành hạ cô thế này?
Hắn hận bọn người khốn kiếp đó, lại càng tự trách bản thân chẳng thể bảo vệ được cô. Dù hắn có cả quyền lực lẫn tiền tài nhưng vẫn khiến cho cô chịu khổ suốt hai ngày.
Bảy ngày nay hắn chỉ có thể đêm đêm lén đến rồi ngắm nhìn cô, một phần là vì đang điều tra việc này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ nhún tay vào, phần còn lại là vì hắn tự trách, thực sự có lỗi với cô.
Hắn cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho cô phải thế này, đây là điều không thể phủ nhận.
Thể chất của Tiểu Hắc cũng được tính là khá tốt, vậy nên vết thương bình phục khá nhanh, Xích Hương Hương đem đến một chiếc xe lăn, Tiểu Hắc ngồi trên xe, cả hai cùng nhau ra ngoài hoa viên đi dạo. Không khí thoải mái khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn so với lúc ở trong phòng.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì liền nhìn thấy Xích Diễm đang cùng với Mễ Lộ đang đứng ở phía xa trò chuyện vui vẻ.
Tiểu Hắc nhìn một lúc lâu mới thu liễm ánh mắt, trong lòng lúc đó tràn ngập cảm xúc ngổn ngan