Lương Tri nhanh chóng đổi chủ đề:
" Dạo này ở hoàng cung có khá nhiều việc, nếu như có người gọi cô đến đó thì cũng đừng nên đi".
Tiểu Hắc không biết việc mà anh nói là gì, nhưng có lẽ là liên quan đến việc Xích Diễm từng ở trước mặt mọi người nửa đùa nửa thật muốn đính hôn với cô.
Đúng rồi nhỉ, bây giờ cô là nữ rồi, nếu như ở dinh thự của hắn mãi thì cũng đâu có được nhỉ, chắc chắn sẽ có tin đồn không mấy hay ho, nhưng từ lúc biết được thân phận của cô cho đến hiện tại thì cũng đã trôi qua một khoảng thời gian không ngắn, tại sao vẫn chưa có ai đến gây khó dễ?
" Việc tôi ở đây... dường như mọi người cũng chẳng mấy bận tâm nhỉ?".
" Haha, tôi còn có việc, đi trước đây" - Lương Tri cười gượng rồi nhanh chóng chuồn đi, nếu như còn ở lại nơi này thì anh không nhịn được mà kể hết tất cả mất.
Gì mà chẳng mấy bận tâm chứ? Bởi vì Xích Diễm phong toả tin tức quá tốt, lại thêm Tiểu Hắc thường ngày nếu như không ở với công tước phu nhân thì cũng ở dinh thự cho nên hầu như cô chẳng hề nghe thấy bất cứ tin đồn thị phi nào.
Đám ở trong triều thực sự không để cho tam hoàng tử yên ổn chút nào, cứ cách vài ba hôm lại nói việc đính hôn với một thường dân từng là nô ɭệ thực sự là sự sỉ nhục.
Trong triều có vài người ghét hắn cho nên chỉ chờ có thế, phần còn lại thì lại là người của hoàng đế và thái sư, vậy nên cũng chẳng hề thích việc này, chung quy vẫn là phản đối.
Xích Diễm ngoài mặt chẳng hề bận tâm nhưng sau lưng lại âm thầm quấy nhiễu việc làm ăn của những kẻ rãnh rỗi thích gây thù chuốc oán.
Xích Đế năm lần bảy lượt muốn cô trở về Đế Quốc, và đương nhiên hắn đâu chấp thuận. Chưa hết thời hạn hai năm, cô vẫn phải ở lại dinh thự của hắn, điều này là lẽ dĩ nhiên.
Vài ngày trôi qua, hôm nay thời tiết rất đẹp, Xích Hương Hương đi đến tìm cô vì trong thành đang diễn ra lẽ hội vô cùng náo nhiệt, Tiểu Hắc ở mãi trong dinh thự cũng khá buồn chán nhưng cô cũng không thể cứ thế mà đi được, có hơi không tình nguyện đi đến thư phòng tìm người nào đó để xin phép.
Xích Diễm khoảng thời gian này khá bận bịu, hầu như không có thời gian dành cho cô, cửa phòng có tiếng gõ cửa, hắn lạnh giọng:
" Vào đi".
người bên ngoài đi vào, không mang theo chút tiếng động, chậm rãi tiến tới, đến khi chiếc bóng mờ mờ xuất hiện ở trên bàn thì người đàn ông liền ngẩng đầu.
Ánh mắt của hắn mang theo chút mất kiên nhẫn nhíu chặt lại với nhau, khi nhìn thấy người đối diện là cô mới giãn ra đôi chút, gương mặt cũng dần thả lỏng rồi câu lên nụ cười:
" Em đến tìm ta đúng là hiếm thấy nha, có việc gì sao?".
Nghe thấy hắn nói thế này, trong thâm tâm của cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút nhột, cứ như là khi có việc cần thì cô mới đến gặp hắn vậy. Tiểu Hắc nhìn đông ngó tây một lúc rồi lúng túng lên tiếng:
" Ừm, hôm nay có lễ hội... tôi muốn đi chơi cùng với Xích Hương Hương".
Hắn thu lại nụ cười, cúi đầu rồi phê duyệt công văn, lầm bẩm ghen ăn tức ở:
" Vật nhỏ không tim không phổi, thì ra đến tìm là vì có việc chứ không phải nhớ ta".
Ai thèm nhớ anh?!
" Điện hạ đây công vụ bận rộn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, dù ở chung nhưng đã cả tuần rồi gần như không dùng bữa chung, tôi làm sao dám quấy rầy?".
Xích Diễm hạ bút lông ngỗng xuống, một tay chống cằm, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh rồi kéo cô đến gần mình, trên gương mặt câu lên nụ cười nhàn nhạt khoái chí:
" Nói cứ như là... em đang giận dỗi vì ta không quan tâm đến em vậy~".
Tiểu Hắc liếc hắn một cái, ngửa bài:
" Vậy thì điện hạ đây có để cho tôi đi chơi không".
" Có chứ, em cứ đi chơi cho thoải mái, dạo này cả người chẳng có chút sức sống nào cả".
" Còn không phải tại anh..." - Tiểu Hắc tặc lưỡi rồi nhanh nhảu lên tiếng, dường như cảm thấy bản thân có chút lỡ miệng liền ngừng lại, vung tay không cho hắn chạm vào mình.
Người đàn ông nín cười, dáng vẻ cô đáng yêu thế này khiến cho mệt mỏi những ngày qua tan biến hẳn. Hắn đứng lên, xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng nói:
" Đi chơi đi, ta xử lý xong việc sẽ đến tìm em~".