Cô gái nhỏ cưỡi ngựa rồi cố dẫn dụ kẻ nào đó ra xa như sợ người khác nhìn và nghe thấy cuộc nói chuyện, đến gốc cây lớn cô xoay lạii rồi sừng sộ:
" Rốt cuộc anh định nói gì đó lung tung với công tước?!".
Xích Diễm nhìn cô sau đó nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hắn gãi gãi chóp mũi có hơi ngứa ngáy rồi trả lời cô:
" Đâu có, chỉ là bàn về một số việc quan trọng thôi mà, em sao thế?".
" Anh nghĩ chỉ cần nói bàn việc quan trọng thì tôi đây không dám hỏi nữa có đúng không, đừng có mà giở trò, dù có làm gì thì tôi cũng không ở lại nơi này đâu".
Người đàn ông lúc này dường như nhận ra được gì đó rồi, hắn che miệng phì cười, cô gái đối diện đang tức lại càng thêm tức giơ roi ngựa lên như muốn vung vào hắn nhưng cô cố nén lại, Xích Diễm lại cười lợi hại hơn, hắn ôm bụng cúi đầu, cả cơ thể run run:
" Haha, ặc... cười chết mất... em... em nói... nói cái gì vậy hỏ?".
Tên khốn này đã âm mưu làm bậy mà bây giờ lại tỏ thái độ này, xem cô như trò chơi có đúng không?
Tam hoàng tử lau lau nước mắt vì cười nhiều mà chảy ra rồi cố gắng giải thích:
" Ta đúng là thích em, nhưng mà ta cũng không biếи ŧɦái đến mức dùng cường quyền ép bức nha~".
Dường như Tiểu Hắc hoàn toàn không tin, cô nhíu mày cau có:
" Vì đem tôi về đây, trước đó anh cũng dùng khổ nhục kế còn gì?!".
" Ai da, trước đó ta đã cố gắng giải thích việc ta bị thương hổng coá phải do em, là tại những kẻ ở Đế Quốc không tin chứ bộ~. Đáng nói hơn là từ khi em đến nơi này ta có ép em phải phục tùng lúc nào đâu, tuy ta xấu nhưng ta có lương tâm nho. Dù có trộm gà thì ta cũng sẽ chừa lại nắm thóc".
Tiểu Hắc nhanh chóng chen lời:
" Vậy thì nói cho rõ đi, rốt cuộc đã nói gì?".
Xích Diễm hít hít cái mũi, cười đến mệt:
" Thực sự chỉ bàn về việc kết giao giữa hai nước thôi".
Nói xong liền tiếp tục ôm bụng cười, sau đó dường như sợ cô hiểu lâm gì đó, hắn liền nhướng mày, gương mặt vô cùng bất lương rồi nhẹ mở miệng lên tiếng:
" Kết giao trên thương trường, không có bắt ai kia phởi kết~ hôn đâu, khặc khặc khụ... e hèm... ờm, yên tum đuy~".
Lần này không phải hắn cố tình nói bằng giọng dẹo mà là do cười quá nhiều đến mức méo cả mồm phát âm không chuẩn.
Tiểu Hắc từ tức giận chuyển sang xấu hổ, gương mặt đỏ au không nói một lời nào mà thúc ngựa chạy đi.
Người đàn ông đương nhiên không bỏ qua, hắn chạy theo phía sau rồi vui vẻ gọi to:
" Cục cưng à, đừng có chạy nhanh quáất chạy theo hổng có kịp".
" Cút!".
" Haha".
Khung cảnh cô gái chạy phía trước, người đàn ông chạy theo phía sau trên bãi cỏ rộng lớn lọt vào tầm mắt của gia đình công tước đang ngồi phía xa, Lưu Ly tủm tỉm cười:
" Hai người đó dường như rất thân thiết, chưa từng nhìn thấy Tiểu Hắc hoặt bát như thế".
Lương Tri đứng gần đó cười khổ.
Công tước phu nhân à, cô ấy là ghét bỏ, là khinh bỉ, là sợ hãi cho nên mới bỏ chạy chứ không phải thân thiết đâu, tam hoàng tử nhà tôi tuy điểm gì cũng xuất sắc, ngoại hình lại là hàng cực phẩm nhưng mà cái nết chó táp cộng thêm sự biếи ŧɦái sẵn có không phải ai cũng chịu đựng được.
Nhưng mà dù ngài ấy rất... hãm, nhưng mà thật sự may quá.
Vương phi, con trai cưng của người không có thích "đấu kiếm", ngài ấy không phải đàn ông thích đực mà là đàn ông đích thực, hương hoả vẫn sẽ có người lo lắng, thực là tốt quá đi.
Hộ vệ kia không ngờ lại là nữ, giấu diễm một thời gian cũng lâu đấy, khiến cho Lương Tri đêm ngày sống trong nỗi tuyệt vọng.
Khi anh biết cô là nữ, thiếu điều ở ngay hoàng cung vỗ tay nhảy nhót, cũng may là gồng lại kịp.
Sau khi cưỡi ngựa một hồi lâu thì cô gái cũng lưu luyến để Lương Tri đưa ngựa vào chuồng, lâu lắm rồi mới vui thế này, người đàn ông quan sát rõ từng cử chỉ của cô, bước đến gần rồi nói:
" Nếu như em thích thì chúng ta có thể thường xuyên đến nơi này".
Tiểu Hắc nhìn hắn, không phản bác giống như thường ngày, Xích Diễm cứ nghĩ cô sẽ phớt lờ, nhưng cô giữ khoảng cách với hắn rồi " Ừ" một cái.
Tam hoàng tử đờ người ra một lúc lâu, cả ngày hôm đó vì chuyện nhỏ ấy mà tủm tỉm.
Tên điên...
Tiểu Hắc khá chướng mắt nhìn hắn, xoay người đi, để lộ ra nụ cười mà bản thân cũng không nhận ra.