Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

Chương 87: Sự thật

Kết hôn với một nô ɭệ thì chẳng khác nào sỉ nhục, hoàng gia đương nhiên không bao giờ để việc này xảy ra, Tiểu Hắc nhẹ nhàng kéo tay áo xuống che đi vết sẹo, nhỏ giọng mà nói:

" Vậy nên thần khhoong thể kết hôn với công chúa được".

" Giờ đây chế độ nô ɭệ ở Đế Quốc cũng đã được xoá rồi mà" - Mễ Lộ lên tiếng.

Cô đưa mắt nhìn sang chỉ thấy cô ta vẫn duy trì nụ cười, Xích Hương Hương lúc này đang ngồi yên cũng đứng lên rồi tiến ra giữa đại điện hành lễ:

" Phụ hoàng, các huynh trưởng vẫn còn chưa thành gia lập thất, con gái là út nếu như kết hôn trước các huynh thì thực sự không nên".

" Ở đây chưa đến lượt con lên tiếng".

"..........".

Xích Hương Hương cúi đầu im lặng rồi chậm rãi lui vào trong, hộ vệ thì được lên tiếng còn công chúa như cô thì một câu cũng không được ý kiến, việc này liên quan đến hạnh phúc nhưng vẫn chẳng có vai trò gì, mặc cho người khác sắp xếp.

Nhìn Xích Hương Hương bất lực như thế kia thì Tiểu Hắc càng chắc chắn công chúa ở trong hoàng thất không được thương yêu.

" Không cần phải quá nghĩ ngợi về việc nô ɭệ hay gì cả, kết hôn với con gái ta ngươi sẽ không chịu thiệt đâu".

Đến mức này rồi mà vẫn không buông tay, rốt cuộc thì hoàng đế đang có âm mưu gì mà phải ép gả cho bằng được như thế?

" Con gái còn nhỏ đúng là không nên kết hôn trước huynh trưởng, nhưng đàn ông trong hoàng thất lập nghiệp trước rồi kết hôn cũng chưa muộn, thanh xuân con gái có hạn, lúc đang tươi đẹp thì cứ gả đi".

Công Quốc xem trọng con trai, vậy nên có lẽ các hoàng tử sẽ kết hôn với người có quyền lực có thể ủng hộ và chống lưng, Tiểu Hắc thực sự không muốn dùng đến chiêu này đâu, nhưng cô cũng hết cách rồi.

" Bệ hạ, còn có một lý do khác khiến thần không thể kết hôn với công chúa".

" Ồ, hộ vệ của công tước đây thật sự có nhiều lý do thật đấy, nói nghe thử xem".

Tiểu Hắc có chút chần chừ nhìn về phía công tước phu nhân, chớp mắt một cái liền kiên định mà nhìn thẳng về người đang ngồi trên ngai vàng rồi lên tiếng:

" Thần, là nữ".

Vừa nghe xong thì nụ cười trên môi của hoàng đế cứ như ngọn lửa trong cơn đông giá rét, tắt hẳn. Những người có mặt ở đó cũng bàn tán không ngớt:

" Gì thế... tôi nghe không nhầm có đúng không?".

" Nữ là sao chứ...".

Cô không tin một khi đã nói ra bí mật này thì họ còn bắt ép cô kết hôn, với địa vị của hoàng tử và cả quý tộc ở đây thì việc kết hôn với một nữ nô ɭệ là sỉ nhục, cô không tin hoàng đế sẽ vì muốn kết thân với công tước mà liên hôn.

Với công chúa thì có thể nhưng hoàng tử thì không thể nào.

" Sao có thể?!" - Tiểu thư thái sư nghe xong liền mất hết bình tĩnh chợt thét lên một tiếng, cảm thấy có người nhìn liền cố gắng bình tĩnh thêm lần nữa rồi cười cười nói với người bên cạnh:

" Tiểu Hắc... ngươi đừng có vì không muốn lấy công chúa mà nói bậy... việc này...".

" Về điều này thì ta có thể làm chứng".

Giọng nói trầm vang lên, người đàn ông vốn dĩ im lặng mà nay lại đứng lên rồi tiến ra giữa đại điện, hắn nhìn cô gái một cái, ánh mắt chầm chậm nhìn vào bả vai. Tiểu Hắc đã che đi vết sẹo kia nhưng bị hắn nhìn thấy thì cũng có chút khó chịu xoay mặt đi nơi khác.

" Tam hoàng tử nói như thế thì chẳng lẽ đã biết được việc này từ trước?" - Một quý tộc lên tiếng.

Xích Diễm nhìn vào cô gái đứng bên cạnh một lúc chẳng thèm quan tâm đến ai đang hỏi, một lúc sau mới chậm rãi mà đáp:

" Khi gặp ở Đế Quốc thì ta đã biết rồi".

" Nói vậy thì ngài đã...".

Hắn nhìn về phía người vừa nói ra câu ngu ngốc ấy bằng đôi mắt lạnh tanh nhưng giây sau đã cười rồi nói:

" Ta là người coi trọng danh tiết ở đây ai mà không biết?".

Cái tên này ở nơi đông người vậy mà cái này cũng nói ra được, có biết liêm sỉ không hả?

" Đủ rồi" - Nhà vua hắng giọng rồi chen ngang.

Xích Diễm nhìn chăm chăm vào cha mình rồi thu lại nụ cười hơi vô tri, cả người hắn toả ra một loại khí chất áp đảo khiến cho người ta nhìn vào không khỏi rét run.

Tam hoàng tử chậm rãi nói:

" Tuy vẫn chưa làm đến cuối nhưng cái gì nên làm cũng đã làm qua rồi, nếu như không chịu trách nhiệm thì thực sự không đáng làm người".