Hoàng cung đại điện rộng lớn uy nga, những người có mặt ở đây luận về tước vị và danh tiếng thì chẳng có thứ gì đáng chê, con gái của thái sư nổi danh tài nữ, nhan sắc và tài năng luôn khiến cho người khác ngưỡng mộ.
Từ trước đến nay Mễ Lộ đi tới đâu thì đều thu hút mọi ánh nhìn, chỉ duy nhất Xích Diễm... hắn ta chẳng thèm chú ý đến mặc dù cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, ở trong dáng vẻ xinh đẹp nhất chẳng có lấy một chút tỳ vết, nhưng tại sao hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn vào tên hộ vệ bẩn thỉu kia?
Mễ Lộ dâng lên sự đố kỵ và đương nhiên khi phần tàn ác trong con người bá chiếm hết lý trí thì mong muốn huỷ hoại bắt đầu sinh ra, tiểu thư thái sư mỉm cười rồi ngọt ngào nhìn về phía hoàng đế:
"" Tam hoàng tử dường như rất trọng dụng Tiểu Hắc đấy"".
Xích Diễm ánh mắt nhìn cô ta một cái, hắn nhạy bén biết được cô ta chẳng hề có ý tốt, nhìn hoàng đế ngồi trên ngai vàng sắc mặt không tốt, các quan khách có mặt ở đó cũng bàn tán không dứt:
"" Nghe đâu có tin đồn tam hoàng tử thích đàn ông đấy"".
"" Chẳng lẽ là thật? Nếu vậy thì ngài ấy đưa hộ vệ kia đến đây là vì..."".
"" Phải chẳng giữa hai người đã..."".
"" Nơi đông người mà tam hoàng tử còn chẳng thèm giữ ý tứ, vậy thì khi ở riêng..."".
Vô vàng ánh mắt không hề có ý tốt len lén hướng về phía hắn, Xích Diễm chẳng thèm để tâm, chỉ nhìn thẳng vào cha mình rồi nói:
"" Trọng dụng người tài không phải là khẩu hiệu của chúng ta hay sao?"".
Như chỉ đợi lúc này, Mễ Lộ bày ra dáng vẻ vui tươi chẳng hề bắt được sơ hở mà nói:
"" Nếu như thế thì quả thực Tiểu Hắc với thập tam công chúa thực sự rất xứng đôi, trước đó công chúa cũng từng tâm sự rằng rất thích hộ vệ này, nếu như mối lương duyên này có thể thành thì quả là một chuyện vui"".
Khác xa với dáng vẻ e thẹn trước đây, lúc này Xích Hương Hương chỉ im lặng cúi đầu dùng trà.
"" Ngài công tước đây nghĩ thế nào?"" - Hoàng đế lên tiếng.
Ba Lạc Bá Tư uống cạn một hơi rồi thở ra, chẳng biết hắn đang nghĩ ngợi gì, gương mặt không nóng cũng không lạnh như chả mấy bận tâm thong thả mà đáp:
"" Cứ nghĩ việc này đã qua lâu rồi nên không nhắc lại, ta vẫn chưa có ý định sẽ để cho Tiểu Hắc kết hôn"".
"" Dù công tước không gấp gáp thì cũng nên nghe ý kiến của người trong cuộc, ta nói có đúng không, Tiểu Hắc?"" - Mễ Lộ vô cùng tự nhiên khiến cho ai nấy đều không thể bắt thóp.
Mọi ánh nhìn cứ thế dán chặt lên người tiểu hộ vệ.
Tiểu Hắc lúc này không còn cách nào khác ngoài việc tiến đến giữa đại sãnh rồi cúi đầu hành lễ, nhìn thấy Mễ Lộ đứng bên cạnh cười thân thiện, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng khó chịu.
Đúng là ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện nhưng mà từng câu chữ đều muốn cô khó xử.
Ở bên Xích Diễm một thời gian cho nên giác quan của cô đối với những việc nguy hiểm cũng nhạy hơn nhiều rồi.
Lúc này nếu như từ chối thì hoàng đế Công Quốc sẽ lại bảo cô hèn mọn, có phúc không biết hưởng dám chê bai con gái của ông ta mất.
Không thể khiến công tước cùng phu nhân khó xử, Tiểu Hắc cúi đầu thêm lần nữa rồi chậm rãi lên tiếng:
"" Thứ lỗi cho thần không thể nghe theo"".
Gương mặt của hoàng đế không nói cũng biết, vô cùng khó coi, đen hệt như đáy nồi, gân xanh nổi lên, thái độ nóng giận đến mức đập tay lên bàn rồi quát:
"" Ngươi thế này là đang chê bai con gái ta?"".
Đấy, nằm trong dự tính.
Tiểu Hắc không run sợ mà dõng dạc nói tiếp:
"" Thần thực sự chỉ là một hộ vệ cỏn con, nếu như kết hôn với công chúa thì chẳng khác gì hạ thấp nhân phẩm của cô ấy, hơn nữa thần tự biết bản thân mình thấp kém, còn từng xuất thân nô ɭệ cho nên không dám với cành cao"".
"" Nô ɭệ? Chuyện... chuyện này..."".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người ở chính điện, Tiểu Hắc cũng chẳng ngần ngại vạch cánh tay áo lên, một vết sẹo lồi lõm được hình thành do dí vật nóng vào hiện rõ trên bắp tay mảnh mai chi chít sẹo và vết thâm tím khiến cho xung quanh bàn tán không ngớt.
Mễ Lộ cũng lui ra sau nhưng khá khôn lanh nhanh chóng che đậy sự ghê tởm bằng gương mặt hiền hoà.
Người đàn ông nào đó ngồi không xa nhìn chăm chú mà không nói bấy cứ điều gì.