Cô gái nhỏ y phục chỉnh tề bực dọc bước đi vội vàng trên hành lang dài, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ lớn ánh lên gương mặt đỏ hồng vì tức giận, Tiểu Hắc đứng ở một cái cột hình trụ thật to phải hai người ôm mới hết trút hết bực dọc vào cú đá.
" Tên chết tiệt, khốn kiếp!!!".
Chỉ mới một ngày thôi mà cô suýt chút không giữ được sự trong sạch của bản thân rồi, hai năm liệu có còn nguyên vẹn trở về nước không đây?
Sau khi trút hết mọi tức giận, cô xoay người nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã phải khựng lại.
Là... là sủng phi của hắn, sao nó lại ở đây?
Tiểu Hắc tái mặt nhìn con báo hoa mai đang chậm rãi tiến tới, cô nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng có lấy một bóng người, nghe nói mãnh thú rất nhạy cảm với âm thanh, nếu bây giờ thét lên thì mọi người sẽ đến đây trước hay cô sẽ vào bụng nó trước?
Cô lưỡng lự một hồi lâu, cảm thấy biện pháp này không an toàn cho lắm, liền trực tiếp cứng đờ như khúc gỗ, đứng yên không cử động chỉ mong con báo hết hứng thú mà đi nơi khác.
Báo hoa mai dài gần 2 mét, tiến sát đến, đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào cô khiến cho Tiểu Hắc chỉ biết nhắm chặt hai mắt tránh làm nó cảm thấy bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Con vật không gấp gáp mà thong thả tới gần, nó đi một vòng quanh cô, thỉnh thoảng dùng chiếc đuôi dài khẽ chạm vào người cô. Tiểu Hắc thích động vật, cảm thấy khá thoải mái khi bị chạm vào nhưng nếu như là chó hay mèo thì không nói làm gì, con vật trước mặt cô khiến cho cô không tự tin.
Tên khốn kiếp, sao vẫn không chịu nhốt bọn chúng lại kia chứ?!!!
Xích Diễm không phải muốn bỡn cợt và làm cho cô sợ, chẳng qua hắn xem những con báo này là bạn, trước giờ chưa từng nhốt vào chuồng.
Tiểu Hắc khóc không thành tiếng, con báo sau khi cảm thấy cô không phải mối đe doạ liền khẽ cọ cọ đầu vào mu bàn tay của cô, hai mắt nó nhắm lại, bộ dạng vô cùng thoải mái.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, len lén lui về sau nhưng dường như nó thấy cô ngày càng xa cách cho nên nhanh chóng tiến tới cọ cái đầu to đó vào người cô.
" Ách".
Tiểu Hắc cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng:
" Rốt cuộc là mày đang muốn làm cái gì thế?".
Con báo ngẩng đầu lên nhìn cô, thậm chí thi thoảng còn nhoài người lên làm cho Tiểu Hắc bay nửa cái hồn ra ngoài.
Bàn chân của nó to lớn, nhổm dậy chạm vào người khiến cô suýt té.
" Tao không ngon đâu!" - Tiểu Hắc cảm thấy không ổn, một mình chống chọi lại với con mèo lớn này chỉ vài phút làm cho sức lực của cô cạn kiệt.
Báo hoa mai đứng tại chỗ xoay vài vòng rồi nằm vật ra đất.
" ???" - Tiểu Hắc nhìn con vật ánh mắt long lanh lấp lánh đang giơ cả bốn chân lên trời cảm thấy thời cơ là đây, dần lui về sau nhưng đột nhiên nó đứng phắt dậy nhào tới rồi phóng lên người cô.
Tiểu Hắc không thể nào đọ sức mạnh với một con vật to lớn như thế, bị nó vật ra đất. Vẫn còn chưa kịp định hình cái tình huống này thì nó lại cọ cái đầu vào người cô, vẫn là đôi mắt trông đợi ấy.
Cô khẽ lấy tay sờ sờ, nó phát ra âm thanh gừ gừ làm cho cô phát hoảng sợ nó sẽ ngoạm đầu mình. Tiểu Hắc rụt tay lại, nhưng nó lại lần nữa ưỡng ẹo rồi nhìn chăm chăm vào cô, phe phẩy đuôi.
Không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi trên nền đất rồi vuốt ve.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cẩm thấy hai chân của cô bị nó đè đến tê rần, mất cả cảm giác, Tiểu Hắc thở dài:
" Tao... tao có việc phải đi rồi".
Cô vừa nói vừa nâng cái đầu to lớn của nó lên rồi thu chân về đứng lên, nhưng báo ta chẳng màn đến việc cô có bận thật hay không, đã ở nơi này rồi thì phải chơi với nó.
Báo hoa mai lần nữa nhoài người đè bẹp lấy cô gái nhỏ, Tiểu Hắc lần này bị nó nằm lên người ngay cả di chuyển cũng không thể làm được, cô cố dùng tay đẩy nó ra nhưng ngoài vẩy đuôi thì nó chẳng di chuyển dù là một chút.
Tiểu Hắc ai oán thét:
" Mày... sao mày lại giống hệt như chủ của mày thế hả?!!!".
Cả buổi sáng hôm đó, cô nằm gọn dưới móng vuốt của nó, khóc không thành tiếng.
Nhân loại này thật thú vị, ta cho phép ngươi được vuốt ve ta~