Bắt lấy cơ hội, Tiểu Hắc nhanh chóng thoát thân, người đàn ông được lợi mà còn tỏ ra oan ức, môi nhếch lên, mấp máy định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì...
CHÁT.
Âm thanh cực lớn vang khắp căn phòng, một bên má cũng cảm nhận được đau rát, Xích Diễm đưa tay lên sờ rồi chậm rãi đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Tiểu Hắc lúc này gương mặt đỏ lên, vì uất ức, vì phẫn nộ, vì xấu hổ, khoé mắt cũng hiện ra một tầng nước mắt, cô cắn răng nghiến lợi, lòng bàn tay cảm thấy ê đau.
Đúng, cô tát hắn, chẳng thèm nghĩ ngợi mà cứ tát thôi.
Cô đã cố hết sức tôn trọng hắn nhất có thể rồi, vậy mà tên khốn này vẫn cứ xúc phạm cô, cứ làm ra cái trò quá đáng.
Tiểu Hắc thở hổn hển rồi mở miệng:
" Tôi đã bảo là dừng lại, nếu như ngài muốn thoả mãn thì đi tìm người khác, tôi không phải nơi để ngài phát tiết. Nếu còn có lần sau thì đừng hòng tôi bỏ qua, dù có là hoàng tử hay vua chúa cũng thế thôi, tôi thực sự sẽ chém chết tên khốn nhà ngài đấy!!! Đừng nghĩ là hoàng tử rồi muốn làm gì thì làm!!!!!!!!!!!".
Nói xong cô vơ lấy cái áo choàng đang được xếp ngay ngắn đặt ở trên ghế đẩu khoác lên cơ thể rồi xoay người bỏ đi, để lại một mình hắn lẻ loi trong phòng tắm.
Cô trùm cái áo quá khổ chẳng hợp với dáng người chạy ra ngoài thu hút rất nhiều ánh nhìn của người hầu trong dinh thự, nhưng Tiểu Hắc chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ muốn về phòng nhanh nhất có thể, thay quần áo.
Rồi sẽ có một ngày cô chém hắn chết mới thôi!!!
Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống hồ nước, tựa lưng ra phía sau, không gian yên lặng đến nghẹt thở, ngoài tiếng nước chảy róc rách thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào.
Xích Diễm hít vào một hơi, tiếp đó vươn nhẹ đầu lưỡi liếʍ vào môi trên rồi thở ra kèm theo tiếng cười nho nhỏ:
" Ây da~ thích quá".
Nếu Tiểu Hắc nghe thấy hắn nói gì sau khi bị đánh chửi thì chắc cô ngất mất.
Ngời đàn ông nhẹ rêи ɾỉ, bàn tay to che lấy môi mỏng đang cười rồi tiếp tục độc thoại:
" Hứng lên rồi".
Má ơi, tên này bị điên rồi.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tiếp theo là giọng nói của Lương Tri:
" Điện hạ, tôi vào nhé".
" Ừm".
Anh đi vào, đưa tay gãi gãi cổ rồi nhìn về hướng cô vừa mới chạy, tò mò hỏi:
" Điện hạ, đã có chuyện gì xảy ra sao?".
Lương Tri quan sát kỹ lưỡng rồi nói tiếp:
" Má của ngài bị sao vậy?".
Người đàn ông không mấy quan tâm đến một bên má sưng đỏ, ý cười trên môi ngày càng đậm hơn, vuốt ngược mái tóc đen dài ra sau rồi ngả ngớn:
" Không có gì, chẳng qua bị người ta khinh bạc thôi~".
Gương mặt của Lương Tri không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã sớm dâng lên bộ dạng như bị nhét ba quả chanh vào mồm, đưa tay day day thái dương mà chẳng nói gì nữa, trong lòng thì lại gào thét.
Làm ơn đi, ai dám khinh ngài cơ chứ?
Không xong rồi, thực sự không xong rồi!!!
Khí hậu Đế Quốc quả nhiên không tốt. Tam hoàng tử vốn bị điên, sang nơi này không thích nghi với thời tiết nên bệnh càng thêm nặng, còn mắc chứng biếи ŧɦái nữa.
Phải về Công Quốc tìm bác sĩ giỏi nhất khám thôi. Không ổn! Không ổn!!
Vương phi ở trên trời nếu như có linh thiên thì xin hãy phù hộ cho tam hoàng tử vượt qua được kiếp nạn này!!!
Sau khi tắm xong, hắn rời khỏi phòng tắm với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Tiểu Hắc đang đứng ở ngoài. Nhìn thấy cô, hắn càng vui hơn:
" Ta cứ tưởng em sẽ trốn mất tăm, ai ngờ vẫn chưa rời khỏi vị trí "".
" Công việc được giao phó quan trọng, làm tốt tôi cũng tiện bề báo cáo lên cấp trên".
" Vậy thì đêm nay em đến phòng ta đi, để tiện cho việc bảo vệ~".
Tiểu Hắc liếc mắt nhìn hắn, Lương Tri thấy thế liền nhíu mày:
" Này này, thái độ như thế là có ý gì đây?".
Người đàn ông đưa tay vỗ lên vai anh, tay còn lại che miệng, thân hình to lớn của hắn hơi cúi xuống, làm ra bộ dạng suy sụp, để cho giống còn hít hít mũi mấy lần rồi uất nghẹn lên tiếng:
" Không... không sao.. đâu, ta đã quá quen với chuyện này rồi. Tuy là đáng sợ.. hic... nhưng không có sao đâu, ta ổn~".
Lương Tri nhìn anh, mặt nhăn còn hơn khỉ ăn ớt.
Tôi lạy ngài đấy điện hạ, dáng vẻ của ngài lúc này tôi còn thấy kinh tởm thì ai có thể cảm thông với ngài đây???