Người đàn ông đi ra khỏi phòng, đợi đến khi vài phút trôi qua không còn động tĩnh, cô gái mới bình tâm thở dài một cái rồi ngồi xuống bề cửa sổ.
Tiểu Hắc không nhịn được mà cắn răng nhỏ giọng chửi mắng:
" Tên điên biếи ŧɦái".
Xích Diễm trở về căn phòng xa hoa lông lẫy của mình, Lương Tri cúi đầu cung kính:
" Mừng ngài đã quay lại".
Hắn tiến đến ghế sofa cầm lên một quả táo rồi cho vào miệng cắn một cái sau đó xoay đầu liếc anh một cái:
" Cứ như ngươi đã sớm biết được điều này sẽ xảy ra vậy".
Bên ngoài cửa sổ có bóng người, Xích Diễm trong nháy mắt đã ngừng hẳn ý cười trên gương mặt, trước khi bóng đen đó xông vào thì đã thấy Lương Tri nhanh như chớp lao đến bên cửa sổ rồi nhắm thẳng vào cổ họng đâm một nhát bằng thanh đoản kiếm đã chuẩn bị từ trước. Người đó ngã xuống tầng, chết ngay tại chỗ.
Lương Tri vung máu trên thanh kiếm đi rồi dùng khăn lau sạch, thở dài rồi nói với người đàn ông đang ngồi trên sofa:
" Tiền đúng là không dễ kiếm".
Xích Diễm nhếch môi cười, ném trái táo đang ăn dở xuống đất rồi nhạt giọng:
" Tìm hiểu xem tên đó là người của ai phái đến".
" Vâng".
Lương Tri mở cửa sổ rồi nhảy xuống không chút nghi ngại, sau khi làm xong nhiệm vụ liền chạy lên tầng rồi vào phòng để báo cáo.
Vì anh chỉ mới học được cách nhảy từ trên xuống chứ không tài giỏi giống như tam hoàng tử đây, thông thạo trèo tường khoét vách.
" Điện hạ, tên đó có đem theo một con dao có khắc quốc huy của Đế Quốc".
" Ha, phí tâm thật đấy. Không biết là người của Đế Quốc thật hay là do người đứng sau bảo làm thế để cho ta thấy".
Nếu như bị ám sát ở đây, với tính tình không thể chịu thiệt như Xích Diễm, đảm bảo sẽ náo loạn một phen. Người đứng sau cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi.
Nếu như có thể ám sát được hắn, tam hoàng tử của Công Quốc đến Đế Quốc loại bị ám sát vậy thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?
Chết trên đất kẻ nào thì kẻ đó sẽ lãnh hậu quả rồi.
Xích Diễm cười đến nổi khiến cho người ta sởn gai óc, rút thanh kiếm sắc bén ra ngắm nghía:
" Anh trai quả thật vì chuyện của ta mà dốc hết ruột gan rồi, ám sát rồi giá hoạ... có lòng thật đấy".
" Vậy thì bước tiếp theo nên làm gì đây ạ?".
" Chẳng làm gì cả, đợi đến khi ta quay trở về Công Quốc sẽ tính sau".
Người đàn ông không nói gì nữa, đuổi thân tín của mình ra ngoài rồi ngủ mất.
Hắn thì hay rồi, cả đêm thoải mái duỗi thẳng chân mà ngủ, còn cô gái nào đó thì bất an sực tỉnh mấy lần.
Đến sáng thì dường như chẳng có chút tinh thần nào để làm nhiệm vụ, Tiểu Hắc rửa mặt bằng nước lạnh chỉ mong tỉnh táo, lúc đi ra khỏi phòng thì gặp Lương Tri đang đi đến hướng về phía cô mà gọi:
" Cậu đây rồi, mau đến phòng tắm đi, điện hạ đang ở đó".
" Hắn ta ở đó làm gì?".
" Ngâm bồn".
" Tôi đến làm gì?".
Lương Tri nhìn cậu với gương mặt đầy nghi vấn:
" Đương nhiên là để bảo vệ rồi, đang trong giờ làm việc thì điện hạ đi đâu cậu đi đó, có gì kỳ lạ đâu mà lại hỏi như thế?".
" Tôi...".
" Đừng có chậm trễ, mau đến đó ngay đi, nếu như ngài ấy có mệnh hệ gì thì không những tôi và cậu gặp chuyện mà cả cái Đế Quốc này cũng khó tránh khỏi đấy".
"............".
Tiểu Hắc không nói lại, bực dọc đi đến phòng tắm theo hướng dẫn của nữ hầu.
Mở cửa phòng bước vào, liền thấy một hồ nước vô cùng lớn, giữa hồ là một thân thể không mảnh vải của người đàn ông, Tiểu Hắc bị doạ cho lìa nửa cái hồn, lập tức xoay mặt đi nơi khác, khuôn miệng nhỏ hé mở như muốn mắng chửi vì sao hắn không mặc đồ, nhưng nghĩ kỹ lại thì có ai tắm mà không khoả thân? Vậy nên chỉ có thể lên tiếng báo cáo:
" Tam hoàng tử".
Người đàn ông đã biết được cô từ khi mở cửa, hắn nhếch môi, ung dung tựa lưng ra phía sau, cánh tay cường tráng đặt sang hai bên, thoải mái thở dài rồi lên tiếng:
" Ta đang tắm, em không cảm thấy phiền khi phải nhìn ta trong bộ dạng này chứ?".
Tiểu Hắc đã xoay mặt đi nơi khác, nghe thấy hắn nói mà nắm chặt thanh kiếm trong tay, đè nén lửa giận:
" Bảo vệ ngài là việc nên làm".
" Em không ngại?" - Hắn cười, mắt nhìn chằm chằm về phía cô rồi quan sát biểu cảm.