Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

Chương 4: gặp lại

Tiểu Hắc đứng ở đó, dùng tay che chắn trước ngực, thở hổn hển nhìn người đàn ông dần biến mất, tên khốn đó dám chạm vào người cô, chó má!

Bí mật bị hắn biết rồi, nếu lần sau gặp lại và biết hắn là ai thì cô sẽ tìm cách gϊếŧ chết hắn để hả mối hận trong lòng.

Người đàn ông rời khỏi dinh thự công tước mà chẳng gặp trở ngại gì, thực sự không hiểu nỗi tại sao có thể ra vào một nơi được canh phòng nghiêm ngặt dễ dàng như thế.

Hắn đi về phía khu rừng, nơi đó đã có một người cưỡi ngựa dắt theo một con ngựa đợi sẵn. Nhìn thấy bóng dáng của hắn, người kia nhảy xuống ngựa, cúi người cung kính:

" Tam hoàng tử".

Xích Diễm vẫy vẫy tay rồi nhảy lên ngựa.

" Hôm nay không tìm thấy Ba Lạc Bá Tư, hôm khác sẽ lại đến" - Người đàn ông nhếch môi cười, sau đó thúc ngựa lao đi mất.

Nếu như Tiểu Hắc nghe được câu nói này của hắn thì chắc sẽ nổi điên mất.

Về phòng rồi đóng cửa lại, thân thể bị người đàn ông chạm qua vô cùng khó chịu, băng gạc bị cắt đứt khiến cô không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, chỉ có thể rời vị trí.

Khốn nạn!

Tiểu Hắc lấy băng gạc dự phòng bó thật kỹ rồi đi ra khỏi phòng, quả nhiên trực đêm là không sai, tên khốn kia lỡ như trở lại thì sẽ rắc rối đây.

Đôi mắt màu hổ phách và nụ cười biếи ŧɦái đến điên, vũ khí hắn sử dụng cũng khác biệt, có vẻ là không phải người ở Đế Quốc. Vóc dáng cao lớn mang theo tính uy hϊếp cực kỳ cao, tên đó quả thực là một mối hoạ.

Tiểu Hắc không nghĩ ngợi nhiều, lập tức báo cáo lên trên.

Lúc cô báo cáo, những lính canh được hắn giúp cho đi "ngủ" cũng ôm cái gáy đau nhức đến báo, ngoài Tiểu Hắc là nhìn rõ được bộ dạng của hắn thì những kẻ khác đều chẳng biết gì, đều bị đánh lén phía sau.

Nếu như lúc đó không phải cô cảnh giác và đang ở trên tầng ba, thì có lẽ cũng bị hắn "sờ gáy" rồi.

Conmeno, thà hắn cứ đập cô một phát bất tỉnh đi, sự việc hôm qua có khác gì đang sỉ nhục cô đâu chứ?

Báo lên Hào Kiện, anh nghe theo liền nói với công tức, hắn nghe thấy chỉ trầm ngâm rồi bảo:

" Không cần tăng thêm người đâu, lần sau nếu tên đó có đến thì cứ đưa đến chỗ ta".

Tiểu Hắc đứng ở đó có chút khó tin, chẳng lẽ những gì tên kia nói là thật, hắn ta... và công tước quen biết?

Vậy thì chỉ cần đến gặp là được rồi, có cần phải lẻn vào dinh thự lúc nửa đêm không?

Dù sao thì cũng khốn nạn!!!

Hôm nay Tiểu Hắc lại canh phòng vào buổi tối, khi đi đến tầng ba thì một bóng dáng to lớn đang ngồi ở trên bệ cửa sổ, chẳng có chút gấp gáp nào, nhàn hạ bẻ lấy một cành cây rồi ngắt lá ném xuống sàn nhà.

Nhìn thấy cô, người đàn ông nhếch nhẹ mày rậm:

" Đến rồi sao, ta đợi từ nãy đến giờ đấy~".

Đợi cái rắm...

Tiểu Hắc mắt muốn đảo lên trời, hít một hơi mỏng rồi thở ra, cúi đầu:

" Mời ngài đến phòng khách, tôi sẽ dần đường và nói với quản gia gọi công tước...".

" Nhưng ta đến đây để gặp em mà~, tên khốn kiếp đó có gì đâu mà gặp?" - Còn chưa đợi cô nói hết câu thì hắn đã chen lời.

Tiểu Hắc thực sự muốn phát điên, lần trước còn bảo đến tìm công tước, hôm nay lại nói khác.

Đợi đã, hắn xưng hô kiểu gì vậy?

" Ngài nói chuyện cho nghiêm túc đi, hơn nữa tôi với ngài không có thân đâu, đừng có xưng hô như thế với tôi".

" Vậy thì ta nên gọi em là gì...".

" Xưng hô trống không đi ạ".

" Ứ ừ~ làm đến mức đó rồi thì sao có thể trống không được cơ chứ?".

Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi, không muốn phải nói nhiều với hắn nữa, lập tức xoay người muốn đi tìm cấp trên thì người đàn ông liền mặt dày mở miệng:

" Không phải bảo sẽ dẫn ta đến phòng khách hay sao? Định nuốt lời?".

Nhịn nào, nhịn nào, không được đấm khách!!!

Người đàn ông đi theo phía sau cô, dường như chẳng hề muốn giữ khoảng cách, sải bước chân dài sấn tới, khi bị người ta liếc thì bĩu môi làm ra vẻ tủi thân.

Tên chết giẫm này, cô thực sự sắp không nén được rồi, nếu còn không mau dẫn hắn đến phòng khách mà cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ xiên hắn thật.