Nữ Phụ Hào Môn Không Có Tiền Đồ

Chương 36: Địa chấn

"Đến anh rồi." Nghe thấy người bên trong gọi Cố Thì, Đỗ Hữu Vi vô thức căng thẳng. Cố Thì nói một câu "Đừng lo lắng" với cô liền đi theo nhân viên công tác.

Đạo diễn dùng gương mặt tươi cười nghênh đón, Cố Thì có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn chào ông ta và nhà sản xuất một tiếng.

Đạo diễn tương đối hài lòng với khí chất và vẻ ngoài của Cố Thì, ông ta duy trì mỉm cười trên mặt, nói: "Thử vai đều là cùng một đoạn, cậu chuẩn bị một chút, lúc nào cũng có thể bắt đầu."

"Vâng."

Đỗ Hữu Vi ở bên ngoài, thò đầu muốn nhìn tình hình bên trong. Cô định áp lỗ tai lên cửa nghe một chút liền có người đi ra. Cố Thì nhìn bộ dạng khả nghi của Đỗ Hữu Vi, cười một tiếng: "Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi muốn nghe tình hình bên trong như thế nào." Đỗ Hữu Vi thấy Cố Thì đi ra, tranh thủ thời gian hỏi anh: "Thế nào? Đạo diễn nói sao?"

"Thử diễn một đoạn, đạo diễn nói đưa tôi đi thay quần áo của bọn họ."

"À!" Đỗ Hữu Vi gật đầu, mấy diễn viên trước đó đều không có chuyện này, đạo diễn muốn nhìn Cố Thì hoá trang, nói rõ cảm thấy hứng thú đối với anh: "Vậy có hi vọng rồi, cố lên."

Nhân viên công tác không chờ cô cổ vũ xong liền giục Cố Thì đi thay quần áo. Trong lúc anh thay quần áo, lại có mấy diễn viên đi vào, Hoắc Niên cũng ở trong đó.

Lúc Cố Thì trở về, Hoắc Niên đi ra, nhìn sắc mặt không hề tốt.

Lúc đầu Đỗ Hữu Vi còn hiếu kỳ anh ta xảy ra chuyện gì, nhưng trông thấy Cố Thì trở về, lập tức không quan tâm nữa. Đạo diễn kêu Cố Thì đi mặc quân trang, Đỗ Hữu Vi vừa nghĩ tới thiếu soái Cố Thì, nhanh như vậy đã có thể nhìn đúng là có chút ngoài ý muốn: "Anh mặc quân phục đẹp trai thật! Nếu tôi là đạo diễn nhất định sẽ chọn anh!"

Hoắc Niên bên cạnh cười gằn một tiếng, đi qua Cố Thì, Đỗ Hữu Vi nhìn bóng lưng anh ta, bĩu môi: "Anh ta đang ghen tị vẻ đẹp của anh."

"Đừng chém gió nữa, tranh thủ thời gian vào đi." Nhân viên công tác như vội tan tầm, lại thúc giục.

Cố Thì mặc quân phục đi thử một đoạn khác mới được đạo diễn thả đi. Đỗ Hữu Vi muốn nói chuyện phiếm vài câu nhưng nhìn nhân viên công tác bên cạnh, biết nghe lời sửa miệng: "Anh đi thay đồ đi, tôi chờ anh."

"Ừ." Lúc Cố Thì rời đi, Hoắc Niên lại trở về, trên người anh ta cũng mặc một bộ trang phục thiếu soái.

Xem ra anh ta là đối thủ mạnh mẽ nhất của Cố Thì trong đợt thử vai này.

Hoắc Niên mặc quần áo giống Cố Thì, đẹp cũng rất đẹp, nhưng không được vô lại như Cố Thì. Theo lời cô nói, vẫn là Cố Thì hợp với vai diễn Tống Thu hơn.

Cố Thì cũng nhìn Hoắc Niên một chút, không nói gì liền đi thay quần áo.

Đỗ Hữu Vi chờ tại chỗ, nhắn tin cho sản xuất Thôi.

Đỗ Hữu Vi: Chào sản xuất Thôi, đã quấy rầy ngài rồi, tôi đưa Cố Thì đi trước ^^ lần sau ngài có thời gian, tôi mời ngài ăn cơm.

Sau khi gửi đi, sản xuất Thôi cũng chưa trả lời, Đỗ Hữu Vi bỏ điện thoại vào túi xách, chờ Cố Thì ra liền rời đi.

Trên đường, rốt cuộc cô có thể nghe ngóng tình hình thử vai: "Hôm nay cảm giác ra sao? Đạo diễn và nhà sản xuất nói thế nào?"

Cố Thì nói: "Cũng tạm được, tôi thấy đạo diễn rất hài lòng, lúc tôi đi ra còn nói cho tôi, nếu được chọn phải lập tức đi diễn, đoạn phim nam hai trước đó quay cũng phải quay bù, sẽ rất bận bịu, hỏi tôi có được không."

"A, vậy anh nói sao?"

"Đương nhiên nói tôi có thể." Cố Thì nhìn cô một cái: "Có người đàn ông nào sẽ nói mình không được sao?"

". . ." Mặc kệ là vấn đề gì thì đàn ông đều có thể nói đến chuyện khác. Cô hừ một tiếng, nói với Cố Thì: "Đúng là thời gian có chút eo hẹp, nếu anh được chọn, có kịp học thuộc lời thoại không?"

"Có."

Đỗ Hữu Vi nháy mắt mấy cái, được thôi, bản thân anh tự tin như vậy, cô không còn gì để nói.

Cô đưa Cố Thì trở về, còn mình đến trường học. Buổi chiều cô có hai tiết, đều thời gian này, liền lười chạy về nhà.

Cô đến nhà ăn gọi món ăn, sau đó thấy sản xuất Thôi trả lời tin nhắn của mình.

Sản xuất Thôi: Muốn mời cũng nên do trưởng bối mời, lần sau kêu Yến Hân và con trai cô ấy, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.

Đỗ Hữu Vi: Vâng ạ [đáng yêu]

Sản xuất Thôi: Hôm nay Cố Thì diễn không tệ, trên cơ bản liền xác định là cậu ta, thông báo chính thức sẽ có vào ngày mai, cố lên.

Đỗ Hữu Vi: Vâng, cảm ơn sản xuất Thôi!

Bởi vì sản xuất Thôi cũng không nói sẽ được nhận, Đỗ Hữu Vi quyết định đợi ngày mai có thông báo chính thức mới nói tin này cho Cố Thì. Cô ngậm đũa, mở Wechat của Trương Thiếu Ngôn.

Đỗ Hữu Vi: Trương Thiếu Ngôn, hôm nay em đưa Cố Thì đến trường quay, sản xuất Thôi nói biểu hiện của anh ta không tệ, nếu không có gì xảy ra thì anh ta được chọn!

Đỗ Hữu Vi: Cố Thì thử diễn còn mặc trang phục thiếu soái, nhìn rất đẹp trai.

Đỗ Hữu Vi: [hình ảnh]

Cô gửi ảnh mình chụp Cố Thì mặc trang phục thiếu soái, qua hai giây, liên rút ba tin nhắn về.

Định mệnh, may mà cô phản ứng nhanh! Những thứ cô gửi đều là thứ dễ mất mạng!

Bây giờ bên Trương Thiếu Ngôn là rạng sáng, chắc anh chưa thấy mấy tin nhắn này nhỉ?

Trương Thiếu Ngôn như chưa trông thấy, bởi vì anh nhắn một tin hỏi thăm tới: "Em rút cái gì về?"

Đỗ Hữu Vi: Không có gì, chỉ là hôm nay đến trường quay có chút bực tức [đáng yêu]

Trương Thiếu Ngôn: Vậy em rút về làm gì?

Đỗ Hữu Vi: Chỉ là cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rối anh [đáng yêu]

Đỗ Hữu Vi: Bên anh đã gần một giờ, sao anh còn chưa ngủ?

Trương Thiếu Ngôn: Bây giờ đi ngủ, nhưng còn một số việc chưa làm xong.

Đỗ Hữu Vi: Công việc làm không hết! Anh nghỉ ngơi sớm đi!

Bên kia trái đất, Trương Thiếu Ngôn thấy tin nhắn cô gửi, ngoắc môi, trả lời: "Ừ."

Trò chuyện với Trương Thiếu Ngôn xong, Đỗ Hữu Vi xóa hết ảnh Cố Thì trong điện thoại của mình để tránh lưu lại bất cứ chứng cứ gì.

Buổi tối, cô nhắn tin báo cáo cho một trong những cổ đông là Vệ Duệ, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm nay Kim Anh Tuấn ở trong phòng cô, đoán chừng là bị đôi vợ chồng Nhất Nhất Nhị Nhị ngược thảm thương.

Đến nửa đêm, Kim Anh Tuấn đột nhiên kêu lớn, còn nhảy lên giường, đạp lên người Đỗ Hữu Vi mấy phát.

". . ." Đỗ Hữu Vi bị nó đánh thức, lúc tỉnh lại Kim Anh Tuấn còn đang kêu. Đỗ Hữu Vi ngồi dậy, cả người đều chóng mặt, phòng ngủ như đang rung. Cô tưởng đây là do nửa đêm Kim Anh Tuấn đánh thức cô, kết quả nghe thấy có người nói là động đất.

". . ." Đỗ Hữu Vi đơ một giây, sau đó ôm lấy Kim Anh Tuấn. Thang máy cô không dám đi, trực tiếp ôm Kim Anh Tuấn chạy từ tầng ba xuống.

Vườn hoa bên ngoài biệt thự đã có không ít người, Đỗ Chính Đình và Tưởng Mạn Lâm cũng ở đó. Đỗ Dịch Chanh đã trấn an được hai người, định trở về tìm Đỗ Hữu Vi, vừa mới quay người đã thấy cô ôm chó vọt ra.

Kim Anh Tuấn ít nhất cũng ba mươi cân, vậy mà con bé còn ôm nó xuống? Đây là đại lực sĩ sao? ?

Mặc dù Đỗ Dịch Chanh rất kinh ngạc, nhưng thấy cô và chó đều bình an cũng yên tâm. Nhất Nhất Nhị Nhị ở một tầng, chạy ra cùng vợ chồng Đỗ Chinh Đình, bọn chúng thấy Đỗ Hữu Vi ra, cũng chạy lên vây quanh cô.

Lúc này Đỗ Hữu Vi mới để Kim Anh Tuấn xuống, thở phì phò. Đỗ Dịch Chanh đi tới vỗ lưng cô, hỏi: "Em không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không, không có, may mà Kim Anh Tuấn đánh thức em."

"Gâu!"

Đỗ Dịch Chanh ngồi xuống. Sờ đầu nó, hỏi Đỗ Hữu Vi: "Em ôm Kim Anh Tuấn làm gì? Nó chạy còn nhanh hơn em."

Đỗ Hữu Vi: ". . ." Nói vậy cũng đúng.

Vợ chồng Đỗ Chinh Đình đi tới, nhìn Đỗ Hữu Vi từ trên xuống dưới: "Con gái, con không sao chứ?"

"Không sao ạ." Đỗ Hữu Vi lắc đầu, nhìn hai người: "Còn cha mẹ?"

"Chúng ta cũng không sao, vừa rồi làm mẹ sợ muốn chết."

"Không sao không sao." Đỗ Chính Đình vỗ vai Tưởng Mạn Lâm, an ủi bà.

Tất cả mọi người của Đỗ gia đều ở bên ngoài, quản gia kiểm tra lại một chút, không có người bị thương nhưng ai nấy cũng bị dọa sợ.

Vì lo lắng còn địa chấn nên mọi người ở bên ngoài hơn nửa giờ mới trở về phòng. Đỗ Dịch Chanh kêu mọi người tốt nhất nên ở tầng một, không nên trở về phòng ngủ.

Điện thoại Đỗ Hữu Vi còn để trên lầu, cô đi lên lấy, phát hiện Trương Thiếu Ngôn gọi cho cô hơn hai mươi cuộc.

Cô tranh thủ thời gian gọi lại cho anh, điện thoại Trương Thiếu Ngôn vừa kết nối liền nhận: "Đỗ Hữu Vi, em sao rồi? Vừa rồi anh thấy tin tức, thành phố A có địa chấn 5.4 độ."

Tiếng hít thở của anh có chút gấp, giọng nói cũng rất nhanh, lần đầu tiên Đỗ Hữu Vi cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của anh.

Bây giờ anh rất lo lắng, còn ẩn chút sợ hãi.

Đỗ Hữu Vi vội nói: "Em không sao, anh đừng lo lắng, chó nhà em đã kêu em tỉnh dậy. Nhưng mà điện thoại em để trong phòng, anh em nói có khả năng còn địa chấn nên không cho em về phòng, bây giờ em mới lấy điện thoại được."

Trương Thiếu Ngôn hồi phục hô hấp của mình, chậm rãi nói với cô: "Ừ, anh em làm không sai. Người nhà em đều không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là bể cá vàng cha em nuôi bị hư, bây giờ còn đang đau lòng." Đỗ Hữu Vi nói xong, hỏi Trương Thiếu Ngôn: "Người nhà anh cũng không sao chứ?"

"Ừ, đều ổn." Trương Thiếu Ngôn nói với Đỗ Hữu Vi bên kia điện thoại: "Lát nữa có khả năng còn địa chấn, em đừng ngủ quá sâu, nhớ để điện thoại thông suốt."

"Ừ em biết rồi." Đỗ Hữu Vi vừa đáp liền nghe tiếng Đỗ Dịch Chanh ở bên ngoài gọi cô: "Anh em gọi em xuống lầu, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp."

"Được, em xuống lầu đi."

Đỗ Hữu Vi cúp điện thoại, mở cửa liền nhìn thấy anh cô dựa trên tường, cười như không cười nhìn mình: "Kể xong rồi?"

Đỗ Hữu Vi bĩu môi: "Anh cũng đã lên tìm em, có thể không nói xong sao?"

"Anh cũng là muốn tốt cho em, cầm điện thoại liền ở trong phòng không ra ngoài."

Hai người vừa trò chuyện, vừa đi xuống lầu. Trương Thiếu Ngôn bỏ điện thoại xuống, dừng chân ở bên ngoài cửa kiểm tra tại sân bay. Cao Dã đi sau lưng anh cũng dừng lại.

Sau khi biết tin có địa chấn, Đỗ Hữu Vi và người nhà của cô không liên lạc được, Cao Dã thậm chí hỏi qua Vệ Duệ, Vệ Duệ cũng không gọi được cô. Sắc mặt Trương Thiếu Ngôn tái xanh, trực tiếp kêu anh ta đặt vé máy bay trở về, chuyện gì cũng mặc kệ. Cảm ơn trời đất, Đỗ tiểu thư mất liên lạc cuối cùng cũng login.

"Ông chủ, Đỗ tiểu thư không sao chứ?" Cao Dã hỏi.

"Không sao."

"Vậy chúng ta trả vé lại sao?"

Trương Thiếu Ngôn trầm mặc, quay người ra khỏi phi trường: "Đặt vé về sớm hơn."

"Vâng."

Địa chấn đêm nay là tin tức lớn nhất ở thành phố A, Đỗ Hữu Vi cầm điện thoại, vào vòng bạn bè báo bình an.

Vệ Duệ: Định mệnh, rốt cuộc cậu cũng xuất hiện, Thất gia không tìm thấy cậu, điện thoại cũng gọi tới chỗ tớ rồi!

Hữu Vi Vi: . . . Ách, anh tớ sợ còn địa chấn, không cho tớ về phòng. Yên tâm đi, vừa rồi đã nói chuyện điện thoại với anh ấy rồi.

Vệ Duệ: Người nhà cậu không sao chứ?

Hữu Vi Vi: Không sao, vẫn là cha mẹ cậu sáng suốt, ngay lúc này đi du lịch.

Hữu Vi Vi: Cậu nói xem tại sao cha mẹ cậu hết lần này đến lần khác không kêu cậu đi cùng đây?

Vệ Duệ: . . . [mỉm cười]

Đỗ Hữu Vi ngồi trên ghế salon, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, lúc mở mắt, bữa sáng đã làm xong. Tưởng Mạn Lâm thấy cô tỉnh lại liền nói: "Cha và anh con đã đi làm, con ăn sáng đi rồi về phòng ngủ một giấc."

"Vâng." Đỗ Hữu Vi gật đầu, may mà hôm nay cô không có tiết.

Trên TV còn đang phát tin tức, đều liên quan tới địa chấn tối qua, mặc dù xảy ra lúc nửa đêm, nhưng may mà không có thương vong. Hôm nay là ngày làm việc, công ty và trường học cũng không vì địa chấn mà nghỉ, mọi người lại bận rộn.

Đoàn phim “Kính Hồng Trai” đúng giờ gửi tin cho cô, Cố Thì đã được chọn, chính thức đi quay, thứ hai liền vào tổ. Đỗ Hữu Vi hưng phấn nhảy tại chỗ, gửi tin tốt này cho Cố Thì.

Tối hôm qua Cố Thì cũng gọi điện thoại cho cô, Đỗ Hữu Vi liền cảm thấy kỳ quái, toàn bộ vòng bạn bè, ngoại trừ cô đều đem điện thoại.

Lúc mọi người chạy trối chết còn mang điện thoại theo? ?

"Kịch bản và thời gian tôi đã gửi vào hòm thư của anh, anh nhìn một chút, hôm nay học lời thoại đi."

"Ừ, tôi biết rồi." Cố Thì một tay cầm điện thoại, một tay bật máy tính lên kiểm tra: "Tôi nhận được rồi, vậy tôi đi nhìn kịch bản trước, mai gặp."

"Mai gặp." Ngày mai là ngày Cố Thì chính thức vào tổ, trợ lí của anh còn chưa tới, vẫn do Đỗ Hữu Vi tự mình đi cùng.

Cũng may đoàn phim ở trong thành phố A, cũng không cần chạy quá xa.

Mới sáng sớm đoàn phim đã làm việc, Cố Thì đến, đạo diễn liền giới thiệu một chút về nam chính và nữ chính, sau đó liền để anh đi thay quần áo, trang điểm. Đỗ Hữu Vi cũng không có việc làm, an vị ngồi một bên.

Người diễn nữ chính là Chiêm Dĩnh ngồi cách bọn họ không xa, vừa dùng quạt điện nhỏ vừa nhìn Cố Thì. Lúc Cố Thì đi thử vai cô ta không thấy, nhưng nghe nói lúc đó anh PK thắng Hoắc Niên liền có chút hiếu kỳ. Hôm nay gặp được, quả nhiên cũng không khiến cô ta thất vọng, là một đại soái ca.

Cố Thì tạo hình xong, đạo diễn liền đến nói chuyện với anh, hôm nay nam nữ chính đều có mặt, đạo diễn muốn Cố Thì diễn chung với hai người họ. Đỗ Hữu Vi ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, sợ Cố Thì không nhớ được lời thoại, đợi lát nữa không biết diễn thế nào.

Sau khi bắt đầu, cô liền biết mình đánh giá thấp Cố Thì. Anh có thể dựa vào vai diễn Tống Thu để nổi tiếng, nhất định không chỉ dựa vào vận khí, mà còn vì kỹ năng diễn xuất, quả thật rất có thiên phú.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Hữu Vi coi phim tại hiện trường quay phim, cô cảm thấy Cố Thì diễn rất tốt, ngay cả cô cũng bị lây nhiễm chứ nói chi là diễn chung với anh.

Lúc đầu người diễn nam chính vì đã diễn nhiều, sắc mặt không tốt lắm nhưng sau khi diễn cùng Cố Thì, cơ bản đều một lần liền qua, buồn phiền trong lòng anh ta cũng giảm bớt.

Mà Cố Thì diễn chung với hai người, hoàn thành rất xuất sắc nên được nhận xét là một diễn viên tốt.

Người diễn nữ chính Chiêm Dĩnh cũng có loại cảm giác này, sau khi đạo diễn kêu nghỉ ngơi, cô ta cố ý đến bắt chuyện với Cố Thì, nhưng phản ứng của Cố Thì không nhiệt tình như trong tưởng tượng của cô ta. Chiêm Dĩnh cảm thấy không cân bằng, nói về nổi tiếng, cô ta hot hơn nhiều so với Cố Thì, cô ta đã chủ động nói chuyện, anh lại hờ hững?

Trong lúc cô ta còn đang cảm thấy ngột ngạt, Cố Thì cầm hai bình nước đá đi tới. Chiêm Dĩnh sửa sang tóc của mình, trong lòng mừng thầm. Cô ta biết ngay mà, mình đẹp như vậy, sao có đàn ông không thích? Quả nhiên là vì muốn gây chú ý.

Cố Thì mới đi tới trước mặt cô ta, Chiêm Dĩnh liền đứng lên, nhìn anh cười: "Cho tôi sao? Cảm ơn."

Nói xong cô ta liền đưa tay lấy nước, Cố Thì tránh về sau, không có cảm xúc: "Ngại quá, làm ơn nhường đường."

Sắc mặt Chiêm Dĩnh biến đổi, Cố Thì thấy cô ta vẫn đứng ngăn, dứt khoát vòng qua cô ta, đi tới trước mặt Đỗ Hữu Vi: "Uống nước đi, đừng để cảm nắng."

"À, cảm ơn." Đỗ Hữu Vi để điện thoại xuống, nhận nước mà Cố Thì đưa tới.

Chiêm Dĩnh mấp máy môi, đi đến trước mặt hai người, bật cười một tiếng: "Các người ai là trợ lý vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy nghệ sĩ hầu hạ trợ lý."

Cô ta nói kiểu này, Đỗ Hữu Vi mới ý thức được bản thân đến đây ngoại trừ ngồi chơi điện thoại cũng không làm gì...

Cố Thì ngồi bên cạnh Đỗ Hữu Vi, ngước mắt nhìn Chiêm Dĩnh: "Cô ấy không phải trợ lý của tôi."

"A, chẳng lẽ là bạn gái của anh sao?"

Cố Thì mím khóe miệng, không lên tiếng, Đỗ Hữu Vi bỏ điện thoại vào túi xách, cầm lấy cây quạt bên người, quạt cho Cố Thì: "Anh uống nước nhanh rồi nghỉ ngơi, tôi quạt gió giúp anh!"

". . ." Cố Thì cầm cây quạt trong tay cô, bỏ qua một bên: "Tôi tự mình quạt."

"À... Không muốn thì tôi đấm vai giúp anh!"

"...Cô tiếp tục chơi điện thoại của mình."

Đỗ Hữu Vi: ". . ."

Không được, nghệ sĩ nhà cô thảm quá rồi, việc khác có thể chậm rãi, trợ lý nhất định phải có!

Nghỉ ngơi không đầy một lát, đạo diễn lại gọi mọi người đến diễn tiếp, Đỗ Hữu Vi ở đoàn phim chờ một ngày, việc gì cũng không làm nhưng siêu mệt. Cũng may, cô đợi ở đoàn phim một ngày, dưới sự thúc giục của cô, nhân sự rốt cuộc đưa trợ lý tới, ngày mai có thể đi làm.

Ngày mai là cuối tuần, cô phải ở nhà ngủ một ngày, không đi đâu hết.

Có lẽ là gần đây quá mệt mỏi, Đỗ Hữu Vi thật sự ngủ một ngày ở nhà, ngày thứ hai cô lại chạy đến trường quay nhìn Cố Thì và trợ lý mới của anh, còn chưa rời khỏi đoàn phim liền nhận được điện thoại của Trương Thiếu Ngôn.

"Trương Thiếu Ngôn?"

"Ừ." Giọng nói Trương Thiếu Ngôn mang theo ý cười: "Đang làm gì vậy?"

"Em đang ở trường quay!"

Ý cười trong giọng Trương Thiếu Ngôn giảm bớt: "Lại chạy tới trường quay rồi?"

"A. . . Trợ lý của Cố Thì đến, em còn chưa gặp qua, đặc biệt chạy tới giám sát công việc."

"Ừ." Trương Thiếu Ngôn trầm mặc, sau đó nói: "Hôm nay anh về nước."

Đỗ Hữu Vi sửng sốt hai giây, sau đó khóe miệng giương lên: "Thật sao? Chừng nào về? Em muốn đến đón anh."

Trương Thiếu Ngôn cười cười, nói: "Hai giờ khuya mới đến thành phố A, em đừng tới đón anh."

"A, sao anh mua vé muộn vậy?"

Bởi vì muốn gặp em sớm chút. Khóe miệng Trương Thiếu Ngôn nhếch lên, nói: "Thời gian khác không có vé."

"À. . ." Đỗ Hữu Vi mệt mỏi lên tiếng: "Muộn như vậy anh phải chú ý an toàn nha."

"Ừ, anh đến sẽ gọi em."

"Vâng."

Lúc hai giờ tối, máy bay tới phi trường quốc tế ở thành phố A, Cao Dã đẩy vali của hai người, đi như bay sau lưng Trương Thiếu Ngôn. Nửa đêm nên sân bay không có nhiều người so với ban ngày, nên yên tĩnh hơn nhiều. Bên tai như chỉ có tiếng bước chân và tiếng vali.

"Trương Thiếu Ngôn!" Giọng nói của Đỗ Hữu Vi đột nhiên truyền đến, Trương Thiếu Ngôn dừng lại, quay người về phía giọng nói truyền đến.

Đỗ Hữu Vi đứng gần đó, sau khi thấy anh liền cao hứng chạy tới: "Anh về rồi!"

Trương Thiếu Ngôn sửng sốt, sau đó khẽ chau mày: "Không phải bảo em đừng tới sao? Một mình em tới đây?"

"Không có, lái xe đi cùng em!"

Trương Thiếu Ngôn nhìn lái xe sau lưng Đỗ Hữu Vi, sờ tay cô: "Lạnh không?"

Nhiệt độ vào lúc nửa đêm không cao, Đỗ Hữu Vi chỉ mặc một chiếc váy, không có khả năng chống lạnh. Tay cô quả nhiên lạnh buốt, lông mày Trương Thiếu Ngôn nhăn sâu hơn. Anh cởϊ áσ khoác âu phục của mình ra, khoác lên người Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi nhìn anh cười cười, thấy Cao Dã kéo hai cái vali, liền muốn đi lên phụ một tay: "Tôi giúp anh cầm hành lý!"

Cao Dã vội ngăn cô: "Không có gì, tôi cầm là được rồi."

"A, vậy chúng ta về trước đi, xe anh dừng ở đâu?"

Trương Thiếu Ngôn nghĩ nghĩ, nói với tài xế sau lưng Đỗ Hữu Vi: "Lái xe trở về đi, tôi đưa cô ấy về."

Tài xế nhìn Đỗ Hữu Vi, thấy cô không phản đối liền đi trước. Đỗ Hữu Vi đi theo Trương Thiếu Ngôn, nhìn chỗ dừng xe. Trương Thiếu Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Mệt không?"

"Vừa rồi em ngủ được một lát, bây giờ không buồn ngủ chút nào." Đỗ Hữu Vi nhìn anh cười.

Trương Thiếu Ngôn không khỏi cười theo, nhìn cô nói: "Sao em biết anh đi chuyến này?"

"Đương nhiên là em đi tra! Hơn hai giờ cũng chỉ có chuyến này."

Trương Thiếu Ngôn gõ trán cô, giọng nói mang cảnh cáo: "Lần sau không thể như này nữa."

Sau khi đi đến bãi đỗ xe, lái xe của Trương Thiếu Ngôn giúp bọn họ cất hành lý. Đỗ Hữu Vi ngồi trên xe, có chút buồn ngủ.

Trương Thiếu Ngôn thấy cô như vậy, nói: "Vậy em ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em dậy."

"Vâng." Đỗ Hữu Vi ngáp một cái, liền dựa vào ghế nhắm mắt lại. Trương Thiếu Ngôn nhìn cô một hồi, nhẹ nhàng đưa tay để đầu cô dựa vào vai mình.

Xe chạy một đường rất bình ổn, không đánh thức Đỗ Hữu Vi. Sau khi đến nơi, Trương Thiếu Ngôn mới đánh thức cô: "Đến rồi, về phòng ngủ tiếp."

"À. . ." Đỗ Hữu Vi buồn ngủ mở mắt, hất áo khoác của Trương Thiếu Ngôn lên, đi theo anh xuống xe.

Sau khi ra ngoài xe, cô mới ý thức được có gì không đúng.

"A, nơi này không phải nhà em?"

Trương Thiếu Ngôn đóng cửa xe, nhìn cô: "Đây là nhà anh."