"Cố Thì, cậu biết người này sao?" Nhân viên công tác đi tới, nhìn Đỗ Hữu Vi, cũng không vội vã đuổi cô đi. Cố Thì gật đầu, nói: "Là fan hâm mộ của tôi."
Fan hâm mộ Đỗ Hữu Vi: ". . ."
"Vậy hai người đừng trò chuyện quá lâu."
"Ừ." Cố Thì lên tiếng, nhân viên công tác liền rời đi. Đỗ Hữu Vi nhẹ nhàng thở ra, giải thích với Cố Thì: "Chuyện này... Tôi là học sinh của trường này, tôi thật sự không cố ý tới đây."
Cố Thì nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên cười: "Cô tới tìm tôi là muốn ký tên sao?"
"Ách. . . Cũng có thể." Dù sao cuối năm nay Cố Thì liền nổi tiếng, chờ đến lúc đó, chữ ký của anh cũng rất đáng tiền. Đỗ Hữu Vi mở vở trên tay ra, đưa bút cho anh: "Nếu được anh ký cho tôi mười lần đi."
". . ." Tay cầm bút của Cố Thì dừng một chút.
Đỗ Hữu Vi chẳng biết xấu hổ nói: "Chờ đến khi anh nổi tiếng rồi tôi liền đem đi bán, nói không chừng có thể phát tài."
Cố Thì cười một tiếng, kiên nhẫn ký cho cô mười lần: "Học sinh của trường này đều có gia cảnh tốt, còn phải dựa vào chữ ký của tôi để phát tài sao?"
"Ài, cái này không giống, tôi muốn tự mình kiếm tiền."
"À, rất có chí khí." Cố Thì vừa nói xong liền có một nhân viên công tác đi tới, gọi anh đi quay phim. Cố Thì trả vở và bút lại cho Đỗ Hữu Vi, nói với cô: "Tôi đi làm việc."
"A, vậy anh cố lên, tôi chờ anh nổi tiếng đó!"
Cố Thì quay đầu nhìn cô một cái, đáy mắt lại hiện lên một tia phức tạp. Anh xuất đạo hơn một năm, cô là người duy nhất chắc chắn mình sẽ nổi tiếng.
"Cô tên gì?"
Đỗ Hữu Vi ngẩn người: "A, anh không biết sao? Tôi tên là Đỗ Hữu Vi!"
Đỗ Hữu Vi nói xong còn viết tên mình vào sách giáo khoa cho anh nhìn. Ánh mắt Cố Thì đảo qua ba chữ, quay lưng phất tay với cô: "Đi trước."
Sau khi Cố Thì đi chụp hình, Đỗ Hữu Vi chưa rời khỏi phòng học. Cô đi đến cửa phòng học, tò mò nhìn bên trong một chút, ở chỗ tường chỉ có một người ngồi đó, là một người đàn ông có mắt rất to, nhìn qua còn trẻ hơn cô.
Nam sinh xoa cổ tay của mình, lúc thấy cô động tác hơi dừng một chút: "Cô là. . ."
"Tôi là bạn của Cố Thì, anh ấy đi chụp hình rồi." Đỗ Hữu Vi thăng cấp thân phận của mình từ fan hâm mộ lên bạn bè.
"A, vừa rồi tôi mới thấy cô nói chuyện với anh Cố Thì." Nam sinh đứng dậy, nói với Đỗ Hữu Vi: "Tôi là Mạnh Hi."
"Chào cậu." Đỗ Hữu Vi đi vào, cười đánh giá cậu ta vài lần: "Nhìn cậu rất trẻ nha, vừa tốt nghiệp trung học sao?"
"Tôi 18, năm nay vừa tham gia thi đại học." Lỗ tai Mạnh Hi có chút đỏ, nhìn qua như không am hiểu việc nói chuyện với con gái. Cậu ta mặc đồng phục bóng rổ giống Cố Thì, chỉ là bên trong còn mặc thêm một áo thun. Đỗ Hữu Vi nhớ tới việc vừa rồi nghe được, thăm dò hỏi: "Có phải cậu bị thương rồi?"
Mạnh Hi vô thức giấu cánh tay ra sau lưng, né tránh ánh mắt của Đỗ Hữu Vi: "Không có."
Đỗ Hữu Vi nghĩ nghĩ, hỏi: "Cậu không cần gạt tôi, lần trước tôi thấy trên người Cố Thì cũng có vết thương. Có phải do Phương Trác làm?"
Mạnh Hi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, giống như không tin cô biết cái này: "Anh Cố Thì nói với cô sao?"
Nhìn phản ứng này của cậu ta như chứng minh phỏng đoán của Đỗ Hữu Vi, cô hơi nhíu mày, hỏi Mạnh Hi: "Phương Trác đánh cậu?"
Mạnh Hi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Tâm trạng của anh ta không tốt liền đánh chúng tôi, anh Cố Thì vì bảo vệ tôi mới bị thương."
Đỗ Hữu Vi lặng lẽ lấy điện thoại ra, tra thử Phương Trác, người tên Phương Trác này là ông chủ của Tinh Việt. Tinh Việt là một công ty giải trí, mấy năm gần đây nổi lên, chủ yếu dựa vào nhóm nhạc nam, Cố Thì và Mạnh Hi cũng là nghệ sĩ của công ty này.
Phương Trác, khuôn mặt nhìn khá đẹp còn từng tham gia chương trình giải trí, được đặt biệt danh là ông chủ đẹp trai nhất trong giới giải trí, nhưng ở sau lưng lại sử dụng bạo lực đối với nghệ sĩ trong công ty?
Cẩu tử vô dụng thế, cái tin lớn thế này mà không ai vạch trần!
Đỗ Hữu Vi còn đang tức giận vì Phương Trác, Cố Thì đã chụp ảnh xong, trở về phòng học nghỉ ngơi: "Cô còn chưa đi sao?"
Lần này bên ngoài có mấy nam sinh, thấy Đỗ Hữu Vi đều hiếu kỳ hỏi đây là ai. Đỗ Hữu Vi bị bọn họ hỏi đến xấu hổ, bước nhanh đến trước mặt Cố Thì: "Anh ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cô nói xong cũng ra khỏi phòng học, Cố Thì nhìn thoáng qua bóng lưng cô, chào những người khác trước còn mình đi theo.
"Chuyện gì?"
Cố Thì đứng dưới bóng cây, ánh nắng từ khẽ cây xuyên qua, thưa thớt chiếu xuống người. Có lẽ cách ăn mặc bây giờ của anh tràn đầy thanh xuân, nhìn qua cũng không u ám như lúc ở vịnh Tam Cầm. Có thể Cố Thì giỏi kiềm chế cảm xúc, không hề khác với đêm đó.
Đỗ Hữu Vi ngửa đầu nhìn: "Tôi đã thấy vết thương trên người Mạnh Hi, lời mà hai người vừa nói, tôi cũng nghe thấy."
Môi Cố Thì mím thành một đường thẳng.
"Thật ra lúc ở vịnh Tam Cầm tôi cũng thấy vết thương trên người anh, đều do Phương Trác làm sao?" Anh không nói lời nào, Đỗ Hữu Vi liền hỏi tiếp: "Coi như anh ta là ông chủ của các anh nhưng đây là phạm tội, sao không ai tố giác?"
Cố Thì cười lạnh một tiếng, dựa vào trên cây nói: "Cái loại tạp chủng như Phương Trác chỉ chọn quả hồng mềm ra tay. Tính cách Mạnh Hi mềm yếu lại không có danh tiếng gì, bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng."
Đỗ Hữu Vi nghĩ mãi cũng không hiểu: "Tại sao Phương Trác lại làm như vậy? Biếи ŧɦái sao?"
"Chính là biếи ŧɦái." Cố Thì cười: "Tính cách anh ta rất bất định lại có khuynh hướng bạo lực, có chút không thuận liền phát tiết lên người khác. Trong công ty còn mấy nam sinh giống Mạnh Hi, đều bị anh ta đánh."
Đỗ Hữu Vi mấp máy môi, hỏi Cố Thì: "Tôi nghe Mạnh Hi nói vết thương trên người anh là vì bảo vệ cho bọn họ mới có?"
Cố Thì cười tự giễu: "Nếu tôi thật sự có thể bảo vệ bọn họ đã sớm dẫn họ rời công ty."
Đỗ Hữu Vi suy nghĩ một chút, nói với anh ta: "Không rời đi là vì hợp đồng sao? Nhưng nói chuyện Phương Trác đánh người, anh ta cũng phải đền phí bồi thường vi phạm hợp đồng!"
"Không đơn giản như vậy." Cố Thì nói: "Những người bị Phương Trác đánh qua đều không có danh tiếng cũng không có gia thế, nếu rời khỏi công ty cũng không có công ty khác muốn bọn họ. Rời khỏi công ty, bọn họ không có nơi khác để đi."
Đỗ Hữu Vi nghĩ đến Mạnh Hi trong phòng học, cậu ta mới mười tám tuổi, vừa mộng tưởng được vào công ty lại gặp được loại biếи ŧɦái như vậy: "Còn anh? Anh không nghĩ chuyện rời đi sao?"
"Tôi?" Cố Thì rủ mắt, che giấu cảm xúc: "Tôi rất cần tiền, ở lại công ty tôi còn có thể cầm phí chụp hình, rời đi. . ."
Anh ta nói đến đây, đùa cợt cười cười, nhìn về phía Đỗ Hữu Vi đứng đối diện: "Có công ty nào muốn tôi?"
Đỗ Hữu Vi không biết thế nào, nhìn Cố Thì, cứ như vậy nói ra một câu: "Tôi muốn, tôi muốn ký hợp đồng với anh!"
". . ." Cố Thì nhìn cô, trầm mặc thật lâu, mới cười đứng thẳng lại: "Cô có công ty sao?"
"Tôi. . . Tôi có thể mở một cái!"
Lần này Cố Thì thật sự bị chọc cười: "Cô cho rằng mở công ty dễ như vậy sao? Coi như cô là tiểu thư, cũng không phải nói mở liền mở.
Người nhà cô đồng ý không? Nếu bọn họ đều đồng ý, ở trong giới giải trí này cô có tài nguyên sao? Nếu tôi ký hợp đồng với cô, cô có thể tìm công việc cho tôi sao?"
Đỗ Hữu Vi: ". . ."
"Cái kia... Sao có nhiều vấn đề như vậy!" Đỗ Hữu Vi cảm thấy cô cần xử lý mạch suy nghĩ: "Mở công ty không dễ nhưng cũng không khó lắm, chỉ cần có tiền, rất nhanh có thể làm. Người nhà tôi chắc chắn sẽ không phản đối, về tài nguyên, có tiền cũng có thể giải quyết!"
Cho nên cuối cùng chỉ có một chữ, tiền.
"Anh cho tôi một thời gian đi, không cần quá dài, cho. . . cho tôi một tuần đi! Tôi sẽ chuẩn bị!"
Cố Thì thấy cô lộ vẻ mặt thành thật, nghi ngờ nhìn Đỗ Hữu Vi: "Cô thật sự chuẩn bị mở công ty?"
"Đương nhiên là thật, anh chờ tin tức của tôi." Đỗ Hữu Vi ôm sách chạy đi, mấy giây sau lại chạy trở về: "Anh cho tôi phương thức liên lạc đi, tôi chuẩn bị xong sẽ gọi cho anh!"
Cố Thì nhìn cô chằm chằm, cười: "Đây là muốn phương thức liên lạc của tôi sao? Đúng là cách mới."
Đỗ Hữu Vi: ". . ."
Mặc dù Cố Thì trêu ghẹo cô nhưng vẫn thêm bạn trên Wechat.
Trên đường về nhà, Đỗ Hữu Vi cảm thấy đau đầu. Cô lỡ nói ra một chuyện lớn rồi!
Ý nghĩ mở công ty này là trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, nhưng nghĩ tỉ mỉ lại, trật tự lại rất rõ ràng. Đầu tiên, sau khi cô trọng sinh về, đại sư nói cô phải làm việc thiện tích đức. Chuyện này nếu cô đã biết thì không thể mặc kệ. Cố Thì còn là ân nhân đã cho cô một cây kẹo bông.
Cô có thể tiết lộ sự việc ra ngoài nhưng những nam sinh kia không có chỗ làm, cô liền cho bọn họ một chỗ dung thân.
Thứ hai, cô đã học năm tư đại học, gặp phải vấn đề tương lai phải làm gì. Cô có thể đi hỗ trợ công ty trong nhà nhưng hình như cũng không giúp được gì... Đỗ Hữu Vi càng hi vọng mình có thể tự làm việc.
Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, cô biết Cố Thì sẽ nổi tiếng! Anh ta đóng một bộ phim “Kính Hồng Trai” liền nổi tiếng, cô chỉ cần nghĩ biện pháp giúp anh ta lấy được nhân vật kia, chuyện này liền ổn.
Mặc dù cô không có kinh nghiệm gì nhưng có nhiệt tình.
Đương nhiên chỉ nhiệt tình là không đủ, còn phải có tài chính. Đỗ Hữu Vi mở điện thoại ra, nhìn số dư còn lại của mình.
Ách. . . Mấy ngày trước vừa cho Lý Như một khoản tiền, còn lại phải làm tuyên truyền cho sau nhãn hiệu, không thể tùy tiện tham ô.
Cô lại không có tiền!!
Bây giờ cô không có công việc, tiền đều là tiền tiêu vặt trong nhà cho, số tiền này ngoại trừ tiêu xài bình thường, nhưng tất cả đều bị cô ném hết vào mỹ phẩm dưỡng da. Sản phẩm này phải đợi đến cuối năm mới lên thị trường, nếu muốn kiếm tiền, còn phải chờ rất lâu, nhưng Cố Thì không đợi được.
Cô suy tư một hồi, nhắn tin cho Vệ Duệ.
Hữu Vi Vi: Duệ à, gần đây cậu có đang bận gì không? ^.^
Vệ Duệ: . . . Câu này của cậu giống như muốn vay tiền.
Đỗ Hữu Vi: ". . ."
Không thể nói rằng trực giác của phụ nữ thật sự chuẩn đến đáng sợ.
Hữu Vi Vi: Sao có thể, chỉ là muốn hùn vốn mở công ty >._>)
Hữu Vi Vi: . . .
Vệ Duệ: Tìm Thất gia của cậu đi!
Hữu Vi Vi: Loại buôn bán nhỏ này, anh ấy không để vào mắt đâu.
Vệ Duệ: Nhưng anh ta để ý cậu.
Hữu Vi Vi: . . .
Được rồi.
Trương Thiếu Ngôn thật sự là người kiếm được nhiều tiền và mở công ty lớn nhất mà cô biết. Nhưng muốn tìm anh nhập bọn, không thể lắc lư giống Vệ Duệ, mồm mép cũng không có tác dụng.
Không được, trước tiên cô cần có kế hoạch.
Nói liền làm, Đỗ Hữu Vi vén tay áo lên bắt đầu viết. Ròng rã hai ngày, cô đều ngâm mình trong tiệm sách, không phải tra tư liệu thì là viết tư liệu. Rốt cuộc, ngày đi gặp Trương Thiếu Ngôn, cô cũng viết xong.
Cô tìm Trương Thiếu Ngôn chủ yếu là vì âu phục cô đặt cho anh đã làm xong!! Âu phục để trong hộp đựng riêng, cầm theo hộp đồ, Đỗ Hữu Vi kêu lái xe chở mình đến công ty, ở hành lang gặp được Cao Dã, liền giao cho Cao Dã.
Cao Dã biết cô đặt tây trang cho Trương Thiếu Ngôn nhưng mà. . . Cái này hình như là quà sinh nhật.
"Quà sinh nhật này của cô cũng tới trễ quá." Cao Dã giúp cô cầm hộp đồ, ngoài miệng vẫn không quên chế nhạo một câu.
Đỗ Hữu Vi thở dài nói: "Không còn cách nào, thợ may có nhiều đơn hàng quá, bây giờ có thể lấy được đã không tệ rồi."
Cao Dã cười một tiếng, giúp cô đẩy cửa văn phòng ra: "Còn hơn mười phút nữa ông chủ mới họp xong, cô ở đây chờ một chút."
"Được." Trải qua học bổ túc trong kì nghỉ hè, Đỗ Hữu Vi đã hết sức quen thuộc với văn phòng của Trương Thiếu Ngôn. Cô ngồi xuống vị trí cũ của mình, thừa dịp Trương Thiếu Ngôn còn chưa quay lại, lấy lời mình đã chuẩn bị ra tập lại một lần.
Không đầy một lát, cô nghe được tiếng bước chân đi về bên này, cửa phòng bị đẩy ra, Trương Thiếu Ngôn mặc tây trang đen đi đến: "Tới rồi?"
"Đúng thế!" Đỗ Hữu Vi đứng lên, như bé ngoan nghênh đón: "Anh vất vả rồi!"
". . ." Trương Thiếu Ngôn nhìn cô một cái, cởϊ áσ khoác âu phục ra, đi đến trước bàn làm việc: "Nói đi, em lại gây họa gì."
Nụ cười trên mặt Đỗ Hữu Vi cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại như thường: "Em là thanh niên tốt tích cực tiến lên, có thể gây họa gì? Không chỉ không gặp rắc rối, em còn chuẩn bị cho anh một phần quà!"
Trương Thiếu Ngôn trầm mặc nhìn cái hộp, càng cảm thấy cô thêm rắc rối: "Bên trong là gì? Quần áo?"
"Oa, anh thật lợi hại, luôn có thể đoán đúng đồ em tặng!" Đỗ Hữu Vi đi qua mở hộp quà, lấy âu phục bên trong ra cho anh nhìn: "Đương nhiên là âu phục tự may cao cấp, rất lâu mới hoàn thành!"
"Em làm?"
". . . Không phải, là thợ may làm."
Trương Thiếu Ngôn cười nhẹ một tiếng, đi qua cầm áo khoác âu phục lên, mặc thử lên người: "Rất vừa."
"Vậy tốt rồi!" Đỗ Hữu Vi định tố bộ âu phục này hơi mang một ít màu xám trắng, màu sắc tương đối nhạt nhẽo. Nhưng lần đầu thấy Trương Thiếu Ngôn mặc loại âu phục màu sáng này, mắt Đỗ Hữu Vi tỏa sáng: "Anh mặc cái này nhìn rất đẹp, về sau có thể không cần mặc màu đen hoài."
Trương Thiếu Ngôn nói: "Màu đen nhìn sẽ ổn hơn."
"À. . ." Cô nhìn thêm sẽ càng bị hù dọa đi.
Trương Thiếu Ngôn cong môi, xích lại gần cô nói: "Nhưng màu trắng anh cũng thích, cảm ơn em."
"Không...Không cần khách sáo." Anh bỗng nhiên đến gần như vậy, Đỗ Hữu Vi nhịn không được khẩn trương.
Trương Thiếu Ngôn kéo dài khoảng cách với cô, để âu phục đã thử xong về chỗ cũ: "Nói đi, tìm anh có chuyện gì? Chắc không phải chỉ để đưa anh một bộ âu phục."
"Ách, cái này... Anh nhìn trước đi!" Đỗ Hữu Vi lấy bản kế hoạch mình viết xong ra, đưa cho Trương Thiếu Ngôn.
Trương Thiếu Ngôn nhận bản kế hoạch, nhẹ nhàng nhướng mày, lật nhìn. Anh nhìn rất nhanh, không đến một phút đã xem xong văn kiện trên tay: "Em tốn bao nhiêu thời gian viết cái này?"
"Hai ngày, sao vậy?"
Trương Thiếu Ngôn nói: "Hai ngày em viết được như vậy? Nhân viên thực tập của công ty viết còn hơn."
Đỗ Hữu Vi: ". . ."
Nếu cô biết anh nói như thế, cô sẽ không tới tìm anh, hừ!
"Vậy anh nói những nơi nào không đúng, chờ một lát em liền sửa."
"Sửa xong thì sao?"
"Đi tìm Vệ Duệ."
Trương Thiếu Ngôn cười như không cười nhìn cô: "Nhanh như vậy đã từ bỏ rồi?"
Đỗ Hữu Vi bĩu môi: "Em biết loại công ty nhỏ này trong mắt anh giống như chơi đồ hàng."
Trương Thiếu Ngôn hơi buồn cười, để bản kế hoạch của cô lên bàn: "Sao em lại muốn mở công ty giải trí?"
Đỗ Hữu Vi nói: "Anh còn nhớ minh tinh nhỏ lần trước chúng ta gặp ở vịnh Tam Cầm vịnh không? Công ty của anh ta có ông chủ là biếи ŧɦái, em muốn giúp anh ta."
Trương Thiếu Ngôn hỏi: "Em mở công ty là vì giúp anh ta?"
"Cũng không phải, Cố Thì - chính là minh tinh kia, năm nay anh ta nhất định sẽ nổi tiếng! Anh ta có thể kiếm nhiều tiền cho công ty!"
"A?" Trương Thiếu Ngôn giương đuôi lông mày: "Sao em biết anh ta nhất định sẽ nổi?"
"Em...em nhìn người rất chuẩn, anh ta rất có tiềm lực, chỉ cần có cơ hội tốt liền có thể một đường lên trời."
"Coi như anh ta có thể nổi tiếng, công ty không thể chỉ dựa vào một mình anh ta."
"Cái này em biết, nhưng chỉ cần một mình anh ta nổi tiếng, công ty cũng sẽ nổi tiếng, đến lúc đó không lo việc chiêu mộ nghệ sĩ."
Trương Thiếu Ngôn nghĩ một hồi, nói: "Em nói như vậy cũng có chút đạo lý, nhưng tất cả canh bạc đều để trên người anh ta, nếu anh ta không nổi tiếng, em định làm thế nào?"
"Ách. . . Em nhất định sẽ nâng anh ta nổi tiếng! Anh ta có thể!"
Trương Thiếu Ngôn nhìn cô một hồi, trong giọng nói lộ ra không vui: "Em cứ xem trọng anh ta như vậy sao? Em hiểu rõ anh ta sao?"
". . ." Đỗ Hữu Vi minh mẫn bắt được điểm anh không vui, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp: "Em nói chắc anh không tin nhưng trước đó ở trong giấc mơ của em, Cố Thì là một minh tinh lớn. Giấc mơ kia rất chân thực."
Không vui trên mặt Trương Thiếu Ngôn càng thêm rõ ràng: "Em nằm mơ cũng nghĩ tới anh ta? Vậy trong mơ của em có anh không?"
Đỗ Hữu Vi nói: "Anh không có trong mơ nhưng anh ở trước mắt em."
Trương Thiếu Ngôn hơi sững sờ, sau đó nhìn Đỗ Hữu Vi khẽ cười nói: "Không sai, càng ngày miệng em càng ngọt."
Đỗ Hữu Vi đứng bên cạnh anh, cười ngọt ngào nhu thuận: "Vậy anh có thể góp một chút cổ phần không?"
Trương Thiếu Ngôn ngồi trên ghế làm việc, ngước mắt nhìn cô: "Cũng có thể nhưng em làm gì để hối lộ anh?"
". . ." Đỗ Hữu Vi cứng đờ, bỗng nhiên một tay vỗ lên bàn làm việc của Trương Thiếu Ngôn, một tay khác nâng cằm anh lên, khom lưng hôn trên môi anh một cái.
"Như này có thể chứ?"
Trương Thiếu Ngôn nhìn cô, giọng nói khàn khàn hơi mang ý cười: "Như này còn muốn để anh đầu tư? Chưa đủ đâu."
Anh đưa tay ôm eo Đỗ Hữu Vi, hơi chút dùng sức, liền để cô ngã vào ngực mình. Đỗ Hữu Vi ngồi trên đùi anh, còn chưa lấy lại tinh thần liền cảm giác trên môi mềm mềm.
Là Trương Thiếu Ngôn hôn cô.
Nụ hôn này kéo dài hơn so với lần trước, thân thể hai người cũng sát lại gần nhau, gần đến mức âm thanh trái tim Đỗ Hữu Vi đập "thình thịch" truyền vào tai Trương Thiếu Ngôn.
Hai tay cô chống trước ngực Trương Thiếu Ngôn, hôn đến khi cô không thở nổi, Trương Thiếu Ngôn mới buông ra: "Học được chưa?"
". . . Cái, cái gì?"
"Cách lấy hơi."
Đỗ Hữu Vi: ". . ."
Lúc Cao Dã bị gọi đến, Đỗ Hữu Vi đã rời khỏi chỗ ngồi của Trương Thiếu Ngôn, đồng thời bôi lại son môi cho mình. Trong phòng như còn sót lại chút ái muội, Cao Dã vừa vào đã cảm thấy không được tự nhiên.
"Ông chủ, có gì cần giao?" Anh ta "không để ý" đến đôi môi đã đỏ lên của hai người.
Trương Thiếu Ngôn nói: "Giúp em ấy đăng ký một công ty."
Cao Dã sững sờ, Đỗ tiểu thư muốn mở công ty? Phát giác được ánh mắt Cao Dã nhìn qua, Đỗ Hữu Vi nhìn anh ta cười: "Làm phiền trợ lí Cao rồi."
"Không phiền." Cao Dã hỏi: "Không biết Đỗ tiểu thư muốn đăng kí công ty gì? Tên công ty đã nghĩ chưa?"
"Là một công ty giải trí, tên là. . ." Đỗ Hữu Vi nghĩ nghĩ, "Gọi là truyền thông Ngôn Ngôn đi! Là tên của Trương Thiếu Ngôn!"
". . ." Cao Dã quay đầu nhìn Trương Thiếu Ngôn.
Trương Thiếu Ngôn mặt không đổi sắc nói: "Nghe theo em ấy."
"Vâng ông chủ."
Có Trương Thiếu Ngôn trợ giúp, công ty của Đỗ Hữu Vi rất thuận lợi trong quá trình đăng kí. Trước tiên cô gửi tin này cho Cố Thì, nhưng đối phương tạm thời còn chưa trả lời.
Một bên khác, chuyện Trương Thiếu Ngôn bỏ tiền vào công ty của Đỗ Hữu Vi cũng được truyền đến tai Trương Thiếu Thương. Lần trước Trương Thiếu Ngôn không đầu tư vào công ty của mình, kết quả đảo mắt liền ném tiền vào công ty người khác?
Trương Thiếu Thương tức giận, sáng hôm sau còn tới văn phòng của Trương Thiếu Ngôn.
"Thất đệ, cậu có ý gì?" Trương Thiếu Thương nhìn Trương Thiếu Ngôn thong dong bình tĩnh, càng tức giận mà không có chỗ phát tiết: "Cậu tình nguyện đầu tư cái công ty giải trí kia, cũng không đồng ý đầu tư cho tôi?"
Việc công ty của Đỗ Hữu Vi anh ta đã nghe ngóng, không phải chỉ là sinh viên làm chơi thôi sao? Loại công ty này có giá trị hơn với công ty của anh ta sao?
Cao Dã đi sau lưng Trương Thiếu Thương, muốn mời anh ta ra ngoài. Trương Thiếu Thương tránh đi, xông thẳng đến chỗ Trương Thiếu Ngôn nói: "Tôi biết cậu vẫn trách tôi năm đó báo cảnh sát vì muốn cứu Lâm Huy!"