Nữ Phụ Hào Môn Không Có Tiền Đồ

Chương 23.2: Ra mắt

Nếu như đã không cần mua phải mua lễ phục, Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ cũng không tiếp tục đi mua sắm, hai người ăn cơm sau đó ai về nhà nấy. Vừa tới nhà, Đỗ Hữu Vi liền thấy trong phòng khách đặt một hộp quà xinh đẹp.

Cô tò mò đi lên, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, đây là ai đưa ạ? Cái gì thế?"

Tưởng Mạn Lâm nói: "À, là lúc chiều Thất gia phái người đưa tới, nói là cho con."

"À! Vậy con lên lầu thử một chút!" Đỗ Hữu Vi vui vẻ ôm hộp quà, đi thang máy lên lầu. Đỗ Chính Đình thấy bóng lưng vui vẻ của cô, không yên tâm hỏi: "Hữu Vi nhà chúng ta quen biết với Thất gia, thật sự không có vấn đề sao?"

Tưởng Mạn Lâm hỏi: "Có vấn đề gì?"

Đỗ Chinh Đình phiền muộn: "Đó chính là Thất gia!"

"Tôi biết mà, tôi còn biết cậu ta tuổi Hổ."

Đỗ Chính Đình: ". . ."

Cho nên bà đây là mê tín!

Đỗ Hữu Vi thay quần áo, liền đứng trước gương to chụp tấm hình. Vốn cô muốn gửi cho Trương Thiếu Ngôn, nhưng nghĩ nghĩ, cô vẫn nên gửi cho Vệ Duệ: "Duệ à, đẹp không?"

Vệ Duệ: Thất gia tặng cậu?

Đỗ Hữu Vi: Ừm!

Vệ Duệ: Đẹp lắm, nhưng tớ có một câu hỏi nhỏ, anh ta sao lại biết số đo của cậu vậy?

Đỗ Hữu Vi: . . .

Đỗ Hữu Vi: Chắc là nhìn ra đi

Vệ Duệ: [cười mỉm]

Đỗ Hữu Vi gửi ảnh chụp cho nhà tạo hình của cô, để các cô ấy nghĩ xem ngày mai nên trang điểm thế nào.

Buổi chiều ngày hôm sau, xe của Trương Thiếu Ngôn đúng giờ xuất hiện trước cửa Đỗ gia. Đỗ Hữu Vi từ cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, lại sửa tóc của mình, cầm túi xách đi xuống.

"Mẹ ơi, con đi đây!"

"Ừ, đừng về quá muộn nhé!."

"Vâng ạ!"

Ngô quản gia thấy cô ra ngoài, nhanh chóng lấy bánh su kem từ trong tủ lạnh ra: "Tiểu thư, bánh su kem của ngài quên cầm này!"

"À, đúng rồi!" Đỗ Hữu Vi lại hùng hùng hổ hổ chạy tới, nhận lấy bánh su kem: "Cảm ơn Ngô quản gia, tôi đi trước."

Cầm theo bánh su kem yếu ớt, Đỗ Hữu Vi không dám chạy, đành phải bước nhanh ra ngoài. Cao Dã thấy cô tới, liền xuống xe mở cửa giúp cô: "Buổi chiều tốt lành, Đỗ tiểu thư."

"Chào buổi chiều trợ lí Cao." Đỗ Hữu Vi nhìn anh ta cười cười, cầm bánh su kem ngồi vào trong. Trương Thiếu Ngôn ngồi ở phía sau, Đỗ Hữu Vi ngồi bên cạnh anh, cũng chào anh một tiếng.

Trương Thiếu Ngôn nhìn bánh su kem trong tay cô, hỏi: "Đây là gì?"

Đỗ Hữu Vi nói: "Tôi làm bánh su kem, lần trước không phải anh nói mang cho anh nếm thử sao!"

Trương Thiếu Ngôn cười một tiếng: "Tôi cho là em đã sớm quên chuyện này."

"Chuyện tôi đã đồng ý sao có thể quên! Tôi chỉ là. . ." Đỗ Hữu Vi vuốt chóp mũi của mình, "Chỉ là thời gian luyện tập có chút lâu thôi."

"À, vậy đây là thành phẩm? Đã luyện tập tốt rồi sao?"

"Bản thân tôi cho rằng chưa tốt lắm." Đỗ Hữu Vi cẩn thận từng li từng tí mở hộp ra, đưa tới trước mặt Trương Thiếu Ngôn: "Anh có muốn nếm thử không?"

Ở trong xe Trương Thiếu Ngôn thường không ăn gì, nhưng nhìn bánh su kem Đỗ Hữu Vi đưa tới trước mặt, anh vẫn muốn, vậy nên nếm thử một miếng.

Đỗ Hữu Vi khẩn trương nhìn anh, bánh su kem này là hôm nay cô làm, trước đó cô cũng đã thưởng thức qua hương vị. Mặc dù không bằng Ngô quản gia làm, nhưng cũng tạm được đi, không biết có vừa miệng anh không?

"Là em làm?" Trương Thiếu Ngôn nếm thử một miếng, không chấm điểm mà hỏi một câu như vậy.

Đỗ Hữu Vi gật đầu, nói: "Đúng vậy, hương vị thế nào?"

Trương Thiếu Ngôn nói: "Nếu là người khác làm, chỉ có thể nói là miễn cưỡng ăn được, nhưng nếu là em làm thì có thể thêm điểm. Hương vị cũng không tệ lắm."

Ách. . . Mặc dù nghe có chút không tốt, nhưng lão đại khen thì cô làm cũng không tệ nha hehe!

"Tôi cũng cảm thấy không tệ, lúc làm tôi cũng đã ăn qua!" Đỗ Hữu Vi được khen một chút, lập tức vểnh đuôi lên. Trương Thiếu Ngôn không nói gì, chỉ cười nhạt ăn hết bánh su kem trong tay sau đó cầm khăn tay lau miệng.

Đỗ Hữu Vi đóng hộp lại, bỏ qua một bên: "Vậy còn dư tôi để ở đây, anh nhớ cầm về nhà bỏ vào tủ lạnh nha!"

"Ừ." Trương Thiếu Ngôn nghiêng người nhìn cô, nói: "Đưa tay đây."

"Làm gì?" Đỗ Hữu Vi đưa tay trái của mình ra.

Trên tay cô vẫn còn đeo chiếc vòng mà Trương Thiếu Ngôn tặng, Trương Thiếu Ngôn cười, lấy chiếc vòng tay trên tay cô xuống.

Đỗ Hữu Vi bảo vệ vòng tay của mình, vội vã nhìn anh: "Anh lấy vòng tay của tôi xuống làm gì?"

Không phải là tặng cô rồi muốn đòi lại đấy chứ!

Trương Thiếu Ngôn ngước mắt nhìn cô một cái, lấy một chiếc hộp mới tinh từ trong xe ra, đưa cho Đỗ Hữu Vi: "Tặng cho em."

Đỗ Hữu Vi nghi ngờ nhìn anh vài lần, mở hộp ra. Bên trong vẫn là một chiếc vòng tay, lần này phía trên mặt dây chuyền là ngôi sao và mặt trăng.

Đỗ Hữu Vi hỏi: "Sao anh lại đưa cho tôi một chiếc vòng tay khác?"

Trương Thiếu Ngôn nói: "Nhìn em mang chiếc vòng tay kia quá đáng thương nên đưa cho em vòng tay khác."

Đỗ Hữu Vi nháy mắt mấy cái, kỳ thật cô có rất nhiều vòng tay, chỉ là cô đặc biệt thích chiếc vòng tay Trương Thiếu Ngôn tặng: "Vậy cám ơn nha!"

"Không cần khách sáo, tôi giúp em đeo lên."

"Ồ!" Đỗ Hữu Vi đưa bàn tay ra, cúi đầu nhìn Trương Thiếu Ngôn đeo vòng tay cho mình. Bởi vì động tác này mà hai người sát lại gần hơn so với bình thường, Đỗ Hữu Vi vụиɠ ŧяộʍ ngước mắt nhìn Trương Thiếu Ngôn, phát hiện gương mặt anh ta thật sự đẹp đến không thể bắt bẻ.

Ngay cả lông mi cũng rất dài nha.

"Được rồi." Trương Thiếu Ngôn thu tay lại, kéo giãn khoảng cách với Đỗ Hữu Vi .

Đỗ Hữu Vi thưởng thức vòng tay mới của mình, lung lay trước mặt Trương Thiếu Ngôn: "Đẹp không? Rất hợp với chiếc váy anh đưa tôi nha!"

Trương Thiếu Ngôn đưa váy cho cô cũng là màu xanh, vừa vặn phối thành một bộ với vòng tay.

Đỗ Hữu Vi nghĩ tới đây mới phát giác, a, không đúng, hôm nay không phải là sinh nhật của Trương Thiếu Ngôn sao? Sao cô lại lấy đồ của anh ấy tặng chứ?!

". . ." Vì cho mình mặt mũi, Đỗ Hữu Vi sắp xếp gọn gàng chiếc vòng tay kia, nói với Trương Thiếu Ngôn: "Thật ra tôi cũng chuẩn bị quà cho anh, chỉ là chưa làm xong, chừng nào làm xong tôi đưa cho anh."

"A? Là cái gì?" Trương Thiếu Ngôn giương lông mày lên, giống như có chút hiếu kỳ: "Lại là đồ ngọt?"

"Không phải, đến lúc đó anh sẽ biết!" Đỗ Hữu Vi phải gìn giữ cảm giác thần bí.

Cô không muốn nói, Trương Thiếu Ngôn cũng không tiếp tục hỏi. Xe đã đến trước cổng chính Trương gia, Cao Dã tìm một nơi liền dừng xe.

"Đến rồi." Xe của Trương Thiếu Ngôn vừa dừng lại liền có người giúp anh mở cửa. Anh bước xuống xe, sửa sang lại y phục của mình, sau đó đi qua chỗ Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi cầm theo váy từ trong xe xuống, cửa đối diện có nhân viên phục vụ nói xin chào. Cô đi đến bên người Trương Thiếu Ngôn, không tự giác nhìn anh nở nụ cười.

Trương Thiếu Ngôn cũng cười theo, cùng cô vào cửa trước: "Đi thôi."

"Ừ." Đỗ Hữu Vi có chút khẩn trương, nơi này là Trương gia, một nửa người của Trương gia đều ở đây, Trương gia lão gia tử cũng ở đây.

... Nghĩ lại cô cảm thấy nơi mình đang đứng chính là đầm rồng hang hổ.

"Đi cùng với tôi có gì để sợ?" Giống như phát giác được cảm xúc của Đỗ Hữu Vi, Trương Thiếu Ngôn cúi đầu nói với cô một câu. Đỗ Hữu Vi thẳng lưng, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tôi không sợ."

"Vậy tốt rồi." Trương Thiếu Ngôn nghiêng đầu, im lặng nhếch miệng.

"Thất đệ, sinh nhật vui vẻ." Trương Thiếu Thương đi tới đầu tiên, lên tiếng chào Trương Thiếu Ngôn, sau đó ánh mắt rơi vào Đỗ Hữu Vi bên cạnh anh.

Trương Thiếu Ngôn nghiêng người che Đỗ Hữu Vi, chặn hơn phân nửa ánh mắt của anh ta: "Cảm ơn."

Trương Thiếu Thương nở nụ cười, càng cảm thấy hứng thú hơn đối với Đỗ Hữu Vi. Anh ta nhìn về phía cô một cái, là người đẹp thế nào mới thành bảo bối của Trương Thiếu Ngôn nhỉ?

"Cha ở bên trong chờ em, mau vào đi."

"Ừ." Trương Thiếu Ngôn thuận miệng lên tiếng, nhìn về phía Đỗ Hữu Vi, ra hiệu cô đi cùng mình.

Đỗ Hữu Vi có chút sợ gặp Trương gia lão gia tử, nhưng cô càng sợ một mình ở đây nên vẫn đi theo Trương Thiếu Ngôn: "Vừa rồi là anh trai của anh sao?"

"Ừ."

"Anh ta nói chúc sinh nhật vui vẻ à, thì ra hôm nay là sinh nhật của anh!" Đỗ Hữu Vi nghĩ anh đã không nói cho mình thì cô nên giả bộ như vừa phát hiện.

Trương Thiếu Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười nói: "Không phải em đã sớm biết sao?"

". . ." Tình huống gì thế? Chẳng lẽ là trợ lí Cao đặc trợ bán đứng cô! Đỗ Hữu Vi ho nhẹ một tiếng, nhìn Trương Thiếu Ngôn nói: "Sinh nhật vui vẻ! Chúc anh mỗi năm có hôm nay, hàng tháng cũng có hôm nay!"

"Cảm ơn, cho nên quà sinh nhật của tôi đâu?"

". . ." Vừa rồi không phải bị anh ăn sao! Đỗ Hữu Vi trầm mặc chớp mắt một cái: "Nếu không tôi cho anh một bao lì xì?"

Trương Thiếu Ngôn cong khóe môi, nhẹ nhàng ôm eo cô, nhìn người trước mặt kêu một tiếng: "Cha."

Đỗ Hữu Vi cứng đờ, a a a, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý!

Cô nhìn hướng mà Trương Thiếu Ngôn đang nhìn, thấy một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Cô đối với chuyện của Trương gia cũng chỉ nghe qua một chút, Trương Thiếu Ngôn tuổi còn nhỏ nhưng bối phận cao, Trương gia lão gia tử Trương Minh Hạc, đã hơn tám mươi tuổi.

Nhìn thấy ông lão trước mặt, Đỗ Hữu Vi thiếu chút nữa nói "Chào ông ạ". Nhưng Trương Thiếu Ngôn gọi ông ấy là cha, cô lại gọi là ông, có phải có chút kỳ quái?

Cuối cùng, Đỗ Hữu Vi mỉm cười nói một câu: "Chào ngài ạ."

"Chào con, cô bé của Đỗ gia." Trương Minh Hạc cười chào hỏi với cô, nhìn qua không hề giống người từng nhấc lên gió tanh mưa máu trong giới kinh doanh mà giống một ông lão hiền hòa, dễ gần.

"Đây là quà sinh nhật, con nhận giúp Thiếu Ngôn đi, khó lắm thằng bé mới chịu tổ chức sinh nhật, đêm nay các con cứ chơi cho thật vui." Trương Minh Hạc lấy bao lì xì đã chuẩn bị cho sinh nhật Trương Thiếu Ngôn, nhưng không đưa cho Trương Thiếu Ngôn mà đưa cho Đỗ Hữu Vi.

Cái bao lì xì này căng phồng, quả nhiên là một bao lì xì siêu to khổng lồ. Đỗ Hữu Vi nhìn Trương Thiếu Ngôn, như đang hỏi ý kiến anh.

Trương Thiếu Ngôn nói: "Ông ấy kêu em nhận lấy thì em lấy đi."

Đỗ Hữu Vi lúc này mới nhận lấy bao lì xì: "Cảm ơn ngài ạ, vậy con giữ giúp anh ấy cầm."

Trương Minh Hạc bất đắc dĩ cười cười, cô bé này quả nhiên đã bị Trương Thiếu Ngôn quản cực kì gắt gao.

"Được rồi, Thiếu Ngôn, con đưa con bé đi tham quan."

"Vâng." Trương Thiếu Ngôn cúi đầu nhìn Đỗ Hữu Vi: "Đi thôi."

Đỗ Hữu Vi gật đầu, nói với Trương Minh Hạc: "Vậy chúng con đi trước, đợi lát nữa lại tới nói chuyện phiếm với ngài."

"Đi đi." Trương Minh Hạc cười nhìn hai người.

Ra ngoài, Đỗ Hữu Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Thiếu Ngôn đi bên cạnh hài hước nói: "Rõ ràng là sợ như thế, còn nói đợi lát nữa lại qua nói chuyện phiếm?"

"...Tôi không sợ, tôi chỉ có chút khẩn trương!"

"À."

"Ông chủ, Lâm Thiến tới." Cao Dã tìm thấy hai người, thấp giọng nói bên tai Trương Thiếu Ngôn.