Nữ Phụ Hào Môn Không Có Tiền Đồ

Chương 19.1: Trong văn phòng Trương tổng có phụ nữ

Cuối cùng Trương Thiếu Ngôn cũng kêu Cao Dã đến Thiên Hạ Cư mua một ít thức ăn về công ty.

Ngoại trừ những món nổi danh của Thiên Hạ Cư, còn kêu anh ta mua cho Đỗ Hữu Vi một phần cháo.

Cao Dã ghi nhớ danh sách đồ ăn sau đó hỏi thăm Đỗ Hữu Vi ở bên cạnh: "Đỗ tiểu thư, cô còn có gì cần tôi mua giúp không?"

Đỗ tiểu thư: "Giúp tôi mua một chai dầu gội đầu đi."

". . ." Cao Dã cố gắng bình tĩnh, nhìn cô gật đầu: "Được thôi."

Trong lúc chờ đồ ăn, Lý Như gọi điện tới, nói kinh phí lần trước mà Đỗ Hữu Vi cho đã sử dụng hết, cần cô chuyển qua một khoản tiền nữa.

"Ừ..." Đỗ Hữu Vi suy nghĩ một chút, nói với cô ấy: "Sáng ngày mai cô tới nhà tôi nói chuyện. Cô làm bảng báo cáo cho tôi số tiền lần trước dùng ở đâu, vì cái gì, về sau cần tiền để làm gì, cũng liệt kê ra hết. Còn tiến độ của những sản phẩm kia nữa, cũng chỉnh sửa rồi mang đến cho tôi luôn, có thể chứ?"

"Vâng, tối hôm nay tôi sẽ chỉnh sửa, sáng ngày mai lúc chín giờ tôi tới tìm cô được không?"

"Được." Đỗ Hữu Vi hẹn xong thời gian với Lý Như, liền cúp điện thoại, bỏ di động vào trong túi xách.

Trương Thiếu Ngôn ngẩng đầu từ đống văn kiện trên bàn, nhìn cô: "So với tưởng tượng của tôi thì em cũng thông minh hơn một chút, người khác gọi điện để đòi tiền, em cái gì cũng không hỏi trực tiếp liền đưa tiền."

"Ách. . ." Đỗ Hữu Vi nhất thời không hiểu anh rốt cuộc là đang khen cô hay là chê cô: "Mặc dù số tiền này so với anh hay tôi đều rất nhỏ tôi đối với những đồng tiền này vô cùng nghiêm túc. Lý Như cũng là người đáng tin cậy, làm ra bảng báo cáo về tiến độ, tôi rất coi trọng sản phẩm của bọn họ."

"Ừ." Trương Thiếu Ngôn hững hờ nói, lại cúi đầu nhìn văn kiện của mình: "Lần sau em đem theo bảng báo cáo mà em nói cho tôi xem."

Đỗ Hữu Vi nháy mắt mấy cái, anh là chuẩn bị giúp cô nhìn qua sao? Có lão đại xem giúp, Đỗ Hữu Vi đối với khoản đầu tư này càng yên tâm hơn: "Vâng!"

Lại qua một lúc, Cao Dã cũng mang theo đồ ăn trở về dưới ánh nhìn tha thiết chờ đợi của Đỗ Hữu Vi —— còn giúp Đỗ Hữu Vi mua thêm một chai dầu gội đầu.

Đỗ Hữu Vi rất biết ơn.

Trương Thiếu Ngôn lấy cháo ra, đặt trước mặt Đỗ Hữu Vi, sau đó ngồi đối diện cô, lần lượt mở những hộp khác ra.

"Oaaaaaa”. Đỗ Hữu Vi ngửi cháo trước mặt, ca ngợi nói: "Cháo của Thiên Hạ Cư quả nhiên không giống bình thường, đúng là có hương vị của tiền."

Trương Thiếu Ngôn cười, không lên tiếng, chỉ là nhìn thấy trong rau trộn có cà rốt, nhíu mày. Cao Dã thấy cái nhíu mày của anh cũng lén nhìn "cà rốt" tranh thủ thời gian xin lỗi Trương Thiếu Ngôn: "Thật xin lỗi ông chủ, có thể là đầu bếp không cẩn thận bỏ một ít cà rốt vào."

Trương Thiếu Ngôn mười phần ghét bỏ lựa cà rốt ra, để qua một bên: "Từ lúc nào đầu bếp của Thiên Hạ cư đã không cẩn thận như vậy rồi?"

Cao Dã tiếp tục xin lỗi: "Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ nói với bọn họ."

Đỗ Hữu Vi đang ngồi ăn cháo nghe vậy, nhìn qua chân mày của Trương Thiếu Ngôn, rồi nhìn những miếng cà rốt đáng thương bị lựa đi, cố gắng nuốt cháo xuống: "Ha ha ha, mấy miếng cà rốt thôi có cần như vậy không? Sẽ không phải là anh sợ ăn cà rốt chứ?"

Trương Thiếu Ngôn nhìn về phía cô, nhíu mày càng sâu: "Không phải sợ, là chán ghét."

Đỗ Hữu Vi giống như phát hiện đại lục mới, hết sức tò mò đánh giá anh: "Trương Thiếu Ngôn, dáng vẻ của anh bây giờ rất giống các bạn nhỏ ở nhà trẻ."

Cao Dã: ". . ."

Lá gan của cô bị ông chủ sủng đến lớn như thế rồi sao?!

Đỗ Hữu Vi khó bắt được một cơ hội giáo dục Trương Thiếu Ngôn, sao lại tuỳ tiện buông tha như vậy: "Rau trộn trong thức ăn bình thường đều sẽ có cà rốt, mà bên trong cà rốt chứa nhiều chất tốt với mắt, còn có thể thanh nhiệt giải độc!"

Trương Thiếu Ngôn: "A, em thích ăn như vậy, lần sau mua cho em một củ."

Đỗ Hữu Vi: "Vậy tôi ăn hai củ anh ăn một củ?"

Trương Thiếu Ngôn: "Tại sao tôi phải ăn?"

Đỗ Hữu Vi: "Vậy tôi ba củ anh một củ, không thể nhiều hơn nữa."

". . ." Cao Dã yên lặng lui ra ngoài.

Luôn cảm giác cái văn phòng này càng ngày không có chỗ cho anh.

Sau khi ăn no rất dễ dàng mệt rã rời, Đỗ Hữu Vi tựa trên ghế salon, mắt có chút không mở ra. Trương Thiếu Ngôn gọi người dọn văn phòng sạch sẽ, đi đến ghế sô pha nhìn cô: "Vậy ngủ trưa chút đi, buổi chiều lại làm đề tiếp."

"Vâng..." Đỗ Hữu Vi buồn ngủ đáp ứng, nằm trên ghế sô pha ngủ thϊếp đi. Điều hòa trong phòng làm việc hơi lạnh, Trương Thiếu Ngôn cởϊ áσ khoác âu phục của mình để trên người cô rồi đi trở về bàn làm việc.

Đỗ Hữu Vi ngủ trưa không bao lâu, một tiếng đồng hồ sau liền tỉnh dậy. Cô dụi mắt, ngáp một cái rồi ngồi dậy: "Haizzzzz "

Âm thanh trong tai nghe của Trương Thiếu Ngôn im bặt.

Sau khi Đỗ Hữu Vi ngủ không bao lâu, Trương Thiếu Ngôn có một cuộc hội nghị video trong văn phòng. Đó là hội nghị quốc tế, lúc đầu đáng lẽ ra anh cần phải tự mình tham gia, nhưng sau đó anh đã đẩy hành trình lùi lại nên đổi thành video hội nghị.

Hành động này của anh khiến nhân viên ở nước ngoài kinh ngạc, dù sao từ lúc Trương Thiếu Ngôn tiếp quản công ty đến nay, trong công tác không thể bắt bẻ. Mỗi hành trình đều có mặt anh, lần này vậy mà đột nhiên lười?

Nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, dù sao cũng là người trẻ tuổi, đột nhiên lười biếng cũng có khả năng, huống chi Trương Thiếu Ngôn cả năm không nghỉ ngơi.

Bọn họ đều thấu hiểu cho sự lười biếng của anh.

Nhưng âm thanh vừa rồi lại truyền đến... Chuyện này thật sự đơn giản giống như suy nghĩ của bọn họ sao?

"A, áo khoác của anh rơi trên đất." Đỗ Hữu Vi nhặt áo khoác bị cô làm rơi xuống lên, vỗ vỗ vài cái.

Âm thanh trong tai nghe của Trương Thiếu Ngôn càng trầm mặc.

Vừa rồi âm thanh Đỗ Hữu Vi ngáp, bọn họ có thể thuyết phục mình nghe nhầm, nhưng một câu dài như vậy, hẳn không phải là bọn họ nghe nhầm...

Cái người ăn nói có ý tứ, lãnh đạm, lạnh lùng như thất gia, vậy mà lại giấu phụ nữ trong văn phòng?! Mà người phụ nữ này vừa rồi còn đang ngủ!

"Tôi đang họp, em đừng nói." Trương Thiếu Ngôn nói một câu với Đỗ Hữu Vi. Lúc này Đỗ Hữu Vi mới phát hiện, anh đeo tai nghe ngồi trước máy vi tính, tranh thủ thời gian che miệng của mình nhìn anh gật đầu.

Trương Thiếu Ngôn nhìn về phía máy tính, hỏi: "Trả lời xong rồi?"

Anh dùng là tiếng Nhật, cùng với bình thường giọng nói của anh không giống nhau, Đỗ Hữu Vi nghe mà có chút mê.

Bên kia video, quản lý đang trả lời cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục nói.

Lại qua nửa giờ, Trương Thiếu Ngôn kết thúc video hội nghị. Đỗ Hữu Vi thấy anh lấy tai nghe xuống, không yên lòng đi đến trước bàn nhìn anh: "Vừa rồi tôi nói chuyện, bọn họ có phải đều nghe thấy được không?"

"Ừ."

"A? Vậy làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ cái gì?"

". . ." Thì... Chẳng lẽ anh không cảm thấy có chỗ không đúng sao!

"Em đừng quan tâm đến hội nghị của tôi, vừa rồi tôi nhìn thấy em ngồi ở bên kia, mặc dù cầm bút, nhưng một chữ cũng không viết."

Đỗ Hữu Vi: ". . ."

Người này đang họp làm sao còn phân tâm được vậy?

"Buổi chiều tôi nhất định có thể làm xong." Cô lẩm bẩm một câu, lại phấn đấu ngồi một bên làm bài.

Trương Thiếu Ngôn cười nhẹ một tiếng, nói: "Tốt nhất là như thế."

Mà hai người họ không biết, lúc này ở trong chi nhánh công ty tại nước ngoài, đề tài nóng nhất sau hội nghị theo thứ tự là "Vừa rồi người phụ nữ ngáp bên kia là ai?" và "Hai người bọn họ vừa mới làm gì?"

Trước khi công ty tan làm, Đỗ Hữu Vi cuối cùng cũng làm xong hai đề. Trương Thiếu Ngôn nhìn một lần, miễn cưỡng cảm thấy không có vấn đề, lại cầm một đề mới tinh đưa cho cô: "Thứ sáu mang tới."

Đỗ Hữu Vi: ". . ."

Cô cảm thấy dầu gội đầu không đủ dùng, cô cần một nhãn hiệu làm mọc tóc!!

Bởi vì là giờ công ty tan tầm, Trương Thiếu Ngôn trực tiếp đưa Đỗ Hữu Vi về nhà. Anh cũng không vào ngồi, trực tiếp kêu lái xe đưa anh về nhà. Đỗ Hữu Vi nhìn xe anh đi xa, mới quay người vào cửa. Nhất Nhất, Nhị Nhị và Kim Anh Tuấn đều ở trong hoa viên, nhìn thấy Đỗ Hữu Vi trở về, chen lấn chạy tới.

Cuối cùng Kim Anh Tuấn tới sớm nhất, nhận được đãi ngộ được sờ đầu.

"Trở về rồi?" Một người đàn ông từ trong nhà đi tới, dựa trên cửa nhìn Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi sững sờ, ngạc nhiên nhìn người kia: "Anh?" Cô buông Kim Anh Tuấn trong ngực ra, chạy về phía Đỗ Dịch Chanh: "Anh về rồi?!"

Trước đó Đỗ Dịch Chanh bị Đỗ Chinh Đình phái ra nước ngoài bàn một hạng mục, hôm nay mới kết thúc hạng mục trở về. Từ khi Đỗ Hữu Vi trọng sinh đây cũng là lần đầu gặp lại anh.

Kiếp trước Đỗ Dịch Chanh chưa trở về thì Đỗ gia đã phá sản, Đỗ Dịch Chanh ở nước ngoài nhận được tin, vội vã trở về, chờ anh là một đống cục diện không cách nào thay đổi. Hạng mục ở nước ngoài cũng không tiến hành được, ngay cả bạn gái quen nhau bảy năm của anh ấy cũng phân rõ giới hạn sau đó không chút lưu luyến rời đi.

Liên tục bị đả kích Đỗ Dịch Chanh cũng không từ bỏ, trước khi Đỗ Hữu Vi chết, anh đều liều mạng nghĩ biện pháp cứu Đỗ gia. Nhưng Đỗ Hữu Vi chịu không được cuộc sống như vậy.

Cô quả nhiên là thiên kim không có tiền đồ nhất.

Bây giờ Đỗ Dịch Chanh trở về, Đỗ gia vẫn còn, hạng mục của anh ở nước ngoài cũng tiến hành rất thuận lợi. Đỗ Hữu Vi nhào tới, ôm chặt lấy eo anh, cái mũi lại có chút mỏi nhừ: "Anh trở về rồi à! Em rất nhớ anh nha!"

Đỗ Dịch Chanh vỗ đầu cô, nhìn liếc qua cửa: "Nghe nói sinh hoạt gần đây của em trôi qua rất phong phú, chỉ sợ không có thời gian nhớ đến anh?"

". . . Mới không phải!"

Đỗ Dịch Chanh cười dắt cô vào nhà: "Vào nhà rồi nói sau."

Vì hôm nay Đỗ Dịch Chanh trở về, phòng bếp đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, Tưởng Mạn Lâm thấy hai anh em họ tới cùng nhau, liền hỏi: "Con gái, con ăn cơm tối chưa?"

Đỗ Hữu Vi lắc đầu: "Chưa ăn ạ."

"Vậy thì tốt, đêm nay chúng ta ăn tiệc."

Đỗ Hữu Vi cười hì hì: "Đều nhờ phúc của anh nha!"

Tưởng Mạn Lâm nói: "Lời này của con giống như bình thường chúng ta bạc đãi con vậy. Cũng không biết là ai mỗi ngày đều ra ngoài, có người mời ăn cơm."

Đỗ Hữu Vi thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng, buổi sáng hôm nay Trương Thiếu Ngôn đã tới nhà bọn họ, không phải nhờ trở ngại về thân phận của anh thì đổi thành người đàn ông khác mà nói, Tưởng Mạn Lâm nữ sĩ ít nhất phải thẩm vấn cô nửa giờ mới buông tha.

Hiện tại chỉ ngấm ngầm hỏi hai câu, đã rất khá rồi.

Nhưng mẹ không hỏi vẫn có người khác hỏi.

"Vừa rồi người đưa em về là thất gia sao?" Đỗ Dịch Chanh đi đến ghế salon ngồi xuống, hỏi Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi cũng không giấu diếm: "Vâng, hôm nay em ở chỗ của anh ấy làm đề toán, tan làm liền thuận tiện tiễn em về."

"Ừ." Đỗ Dịch Chanh có cũng được mà không có cũng không sao nói: "Anh không nghe nói Trương gia mở trường luyện thi toán."

"À. . . Là phụ đạo tư nhân ạ."

Đỗ Dịch Chanh ngước mắt nhìn cô, hỏi: "Anh nghe mẹ nói sáng nay anh ta tự mình đến đón em, hai người sao lại quen biết?"

"Là lần trước đi tham gia buổi đấu giá từ thiện thì quen biết, anh ấy góp rất nhiều tiền!"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó liền chậm rãi quen thuộc. . ." Cô không nói về việc Trương Thiếu Ngôn kêu cô đi thu âm bài hát, vì cô đã hứa với anh là chuyện này ngay cả chó nhà họ cũng không nói cho.

Đỗ Dịch Chanh nhìn cô trầm tư một lát, nói: "Việc của em và Trương Thánh Trạch anh cũng nghe mẹ nói, cậu ta không thích em thì chúng ta cũng không hiếm có, nhưng sao em tìm được người của Trương gia?"

Còn tìm người lợi hại nhất trong bọn họ.

Đỗ Hữu Vi vội ho một tiếng, nhìn sang một bên: "Em cảm thấy anh hiểu lầm rồi, bọn em là quan hệ học bổ túc thuần khiết."

Đỗ Dịch Chanh cười một tiếng, không nói gì. Đỗ Hữu Vi quyết định đánh lạc hướng, đem đề tài chuyển tới anh: "Anh, gần đây anh có liên hệ với chị Triệu Ny không?"

Triệu Ny là bạn gái của Đỗ Dịch Chanh từ trước đến bây giờ, ròng rã bảy năm.

Đỗ Dịch Chanh nói: "Có, tối nay cô ấy cũng sẽ tới, sắp đến rồi."

Nghe Triệu Ny muốn qua, tâm trạng của Đỗ Hữu Vi không phải tốt, cô một chút cũng không muốn trông thấy cô ta. "Anh, trong khoảng thời gian anh không ở nhà này, chị ấy một lần cũng không tới nhà chúng ta đâu."

Tưởng Mạn Lâm nghe cô nói vậy, cũng nhíu mày. Kỳ thật bà cũng có điểm bất mãn Triệu Ny, con bé và Dịch Chanh cũng nói tới cưới gả rồi, nhưng lúc con trai không ở đây, con bé hoàn toàn không đến thăm bọn họ. Dù bà không kêu con bé thường xuyên tới nhưng ngẫu nhiên tới ăn bữa cơm cũng có thể đi.

Trong khoảng thời gian này, lúc Đỗ Dịch Chanh qua lại với Triệu Ny, cũng có lúc rảnh liền dẫn cô ta về nhà ngồi chơi, gặp cha mẹ nữa, Triệu Ny mỗi lần đều đáp ứng, nhưng xem ra cô ta cũng không làm được. Anh nhìn Đỗ Hữu Vi cười, nói: "Lúc anh không ở nhà, cô ấy tới cũng không có việc làm."

"Lúc đầu cũng không kêu chị ấy làm gì, chỉ là đến ăn bữa cơm với cha mẹ." Đỗ Hữu Vi bĩu môi, "Anh và chị ấy ở cùng một chỗ cũng bảy năm rồi, cha mẹ cũng có cảm tình đối với chị ấy. Anh nói chị ấy không đến, cha mẹ cũng không chủ động chạy tới tìm. Nếu như chị ấy thật sự đang bận, chẳng phải chúng ta đang quấy rầy chị ấy sao?"

Tưởng Mạn Lâm kéo cô ngồi xuống: "Được rồi, lại kéo phiền tới cho anh con rồi."

Đỗ Hữu Vi đứng lên, chuẩn bị chuồn đi: "Con đi lên đổi bộ đồ."

"Đi đi."