Nữ Phụ Hào Môn Không Có Tiền Đồ

Chương 16: Anh hùng cứu mỹ nhân

Tào Song nói xong, kêu nhân viên cửa hàng nhanh chóng sửa lễ phục thật tốt, liền cùng bạn bè ra ngoài. Đỗ Hữu Vi còn ở trong cửa hàng chọn lễ phục, nhưng không quan tâm lắm.

Vệ Duệ nhìn cô một cái, hỏi: "Gần đây cậu có liên lạc với Thất gia không ?"

"Hả?" Đỗ Hữu Vi ấp úng nói: "Gần đây tớ bận ôn thi, không có liên lạc."

Vệ Duệ híp mắt, gần đây không liên lạc, vậy chính là có liên lạc.

"Hữu Vi, cậu cũng nhìn thấy, Thất gia chỉ tham gia một bữa tiệc, tất cả phụ nữ thành phố A đều nhìn chằm chằm anh ta. Cậu vẫn nên chọn một thử thách cấp thấp thì hơn."

Đỗ Hữu Vi: ". . ."

Cô thả quần áo xuống, nhìn Vệ Duệ: "Vậy chúng ta có đi tham gia tiệc không?"

"Đi, đương nhiên là đi!" Vệ Duệ đưa quần áo vừa buông xuống lại cho cô: "Cậu còn nhớ vừa rồi Tào Song nói với chúng ta thế nào ? Cậu và tớ không chỉ muốn đi, còn muốn so nhan sắc với bọn họ! Tiểu Kiều, mau đem tất cả lễ phục quý nhất trong cửa hàng ra đây, nhất định phải là lễ phục quý hơn so với Tào Song !"

"Vâng, ngài chờ một lát!"

Đỗ Hữu Vi: ". . ." Phụ nữ đúng là dễ thay đổi...

Sau khi chọn xong lễ phục, Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ đi làm tóc,móng tay, đến khi trời tối mới về nhà. Buổi chiều hôm nay, Đỗ Hữu Vi đã ở thư viện ôn tập sau đó còn đi dạo phố nên rất mệt mỏi...

Cô nằm trên giường, hai mắt không mở ra được, thôi thì ngủ sớm để bảo vệ sức khoẻ đi.

Thứ sáu là ngày bữa tiệc diễn ra, Tôn gia cũng nhận được thư mời, Tôn Thịnh Hải gần đây bởi vì chuyện của công ty sứt đầu mẻ trán, nghe nói là vì Tôn Tiêu Tiêu đắc tội Trương Thánh Trạch, mới hại cậu ta sinh ra nhiều hận ý mà không có chỗ phát tiết. Do đó, Tôn Tiêu Tiêu bị ông nhốt trong nhà, đi đâu cũng không cho đi, để cô ta tỉnh táo lại.

Mỗi ngày, Tôn Tiêu Tiêu đều nằm ngẩn người trên giường, ngay cả lúc ăn cơm cũng ăn rất lâu. Tôn Thịnh Hải từ bên ngoài trở về, thấy dáng vẻ đó của cô ta, tức giận lại xông lên đầu: "Thứ sáu thành phố A có một bữa tiệc rất lớn. Con chuẩn bị cho tốt, người của Trương gia cũng sẽ tới, đến lúc đó nếu nhìn thấy Trương Thánh Trạch, con phải xin lỗi người ta chân thành cho cha. Cha nghe nói mặt Phan Tĩnh gần đây cũng gần khỏi hẳn, tâm trạng của cậu ta chắc cũng tốt hơn, nói không chừng sẽ không tiếp tục gây khó khăn cho chúng ta nữa."

Trương Thánh Trạch ở Trương gia dù không được làm chủ nhưng chỗ dựa vẫn là Trương gia, chỉ cần nói cái tên "Trương Thánh Trạch" thì sẽ có không ít người cho cậu ta mặt mũi. Tôn Thịnh Hải đã cân nhắc qua, chuyện này nói thế nào cũng là do con gái gây ra, Trương Thánh Trạch ít nhiều cũng có lỗi, nếu như cậu ta vẫn tiếp tục cắn bọn họ không tha, ông liền đi tìm chủ của Trương gia.

Bình thường nếu muốn gặp thất gia khó như lên trời, nhưng bữa tiệc lần này có tin đồn nói thất gia sẽ tới. Cơ hội này, ông phải nắm chắc.

Tôn Tiêu Tiêu nghe thấy tên Trương Thánh Trạch, con ngươi thoáng giật giật.

"Cô có nghe thấy cha nói chuyện không? Buổi chiều, con cùng mẹ con ra ngoài mua một bộ lễ phục, sau đó đi làm mặt. Thứ sáu không nên làm cha mất thể diện!"

Tôn Tiêu Tiêu vô ý thức sờ vòng tay mình, từ trên chỗ ngồi đứng lên: "Dạ nghe, bữa tiệc này con sẽ đi."

Cô ta nói xong liền xoay người lên lầu, cơm cũng không ăn xong. Tôn Thịnh Biển lại mắng cô ta vài câu, liền được mẹ của Tôn Tiêu Tiêu khuyên nhủ.

Tôn Tiêu Tiêu về đến phòng, dựa vào tường ngồi xuống.

Cô nhìn chiếc vòng trên tay mình, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Trương Thánh Trạch. Đó cũng là một bữa tiệc, váy của cô bị một đứa bé cố ý phá hỏng, để lại một lỗ rất lớn. Lúc cô không biết làm gì, Trương Thánh Trạch liền nhìn thấy, cậu ta lấy một sợi dây ra, giúp cô đem chỗ váy bị hư cột thành một cái nơ con bướm.

Lúc đó Trương Thánh Trạch còn để tóc dài, vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôn Tiêu Tiêu nhìn cậu ta ngồi xuống giúp mình cột nơ con bướm, lúc ấy trái tim liền đi theo. Cô cảm thấy Trương Thánh Trạch rất ôn nhu còn rất anh tuấn, hơn nữa còn là người của Trương gia, là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều nữ sinh.

Cô vẫn còn giữ sợi dây đó, còn tìm một người cải tạo nó thành một chiếc vòng tay đeo trên tay. Nhưng Trương Thánh Trạch hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này, cậu ta lạnh lùng với cô như vậy, thậm chí còn vì Phan Tĩnh, vì cô ta mà đối phó với Tôn gia.

Tôn Tiêu Tiêu nhếch môi, hung hăng kéo vòng tay.

Tất cả đều là lỗi của Đỗ Hữu Vi, nếu như không phải do cô ta, mọi việc cũng sẽ không thay đổi, Trương Thánh Trạch cũng sẽ không ghét cô như bây giờ.

"Tiêu Tiêu, con sửa soạn một chút cùng mẹ đi dạo phố nào." Giọng của mẹ Tôn Tiêu Tiêu từ cửa truyền đến, Tôn Tiêu Tiêu trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Vâng, con tới liền." Cô lên tiếng, từ bên tường đứng lên.

Thứ sáu, sắp đến giờ tổ chức tiệc, Đỗ Hữu Vi đặc biệt nhìn vòng bạn bè của mình một chút, phát hiện quả nhiên có rất nhiều thiên kim tiểu thư đêm nay đều kích động. Cô nhìn ảnh chân dung Wechat của Trương Thiếu Ngôn, do dự xem nên hỏi anh ta đêm nay có đi hay không. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định không hỏi.

Quên đi, không hỏi, hỏi giống như ra vẻ mình hi vọng anh ta đi.

Đỗ Hữu Vi mặc lễ phục đã mua, sau đó lấy vòng tay Trương Thiếu Ngôn tặng đeo lên tay.

Sau khi đeo xong, cô giơ cổ tay lên trước ánh đèn, vòng tay kim cương lóe sáng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Đúng là ánh sáng của tiền!

Thưởng thức xong, Vệ Duệ liền gọi điện tới, hỏi Đỗ Hữu Vi đã chuẩn bị kỹ càng chưa.

"Xong rồi, tớ ra ngoài liền."

"Ừ, tớ cũng chuẩn bị ra ngoài, cậu tới trước cửa ra vào chờ tớ một chút nha."

"Ok!"

Nhà của Đỗ Hữu Vi nằm ở trung tâm thành phố, cách nơi tổ chức tiệc không xa. Vào thời gian này, thành phố A hay bị tắc nghẽn giao thông, lúc Đỗ Hữu Vi đến, bãi để xe đã có không ít xe sang.

Vì hôm nay không chỉ có doanh nhân thành đạt tham dự, còn có rất nhiều tai to mặt lớn trong giới nghệ sĩ, nhiều truyền thông nghe được tin này lập tức hành động, muốn chạy tới đây để viết một bài thật lớn. Nhưng giới truyền thông không có thư mời, chỉ có thể chụp ảnh ở cửa, nếu có thể chụp được một kỳ tài đi ngang qua, sau đó phỏng vấn hai câu, như thế cũng thu được rất nhiều tiền.

Đỗ Hữu Vi vừa xuống xe đã nhìn thấy tất cả truyền thông đều vây quanh chụp ảnh một người, cô tò mò nhìn vài lần, nhận ra bên trong là một người phụ nữ mặc lễ phục xinh đẹp, chính là "Hồ ly tinh" Điền Tư Đồng trong miệng Tào Song.

Điền Tư Đồng và các tiểu thư nhà giàu không giống nhau, cô ta có chút chuyện xấu với tiểu thịt tươi trong ngành giải trí, chuyện này cùng là truyền kì trên mạng. Truyền thông vây quanh cô ta phỏng vấn, hỏi cô ta về đời tư sau đó lại hỏi chút bát quái trong giới giải trí.

Điền Tư Đồng trong giới nhà giàu ở thành phố A cũng rất nổi tiếng, cô ta có dáng người rất đẹp, có rất đàn ông nhà giàu theo đuổi. Nhưng mà gu chọn đàn ông của cô ta chủ yếu là xem mặt, dù sao nói đến tiền Điền gia cũng không thiếu.

"Điền Tư Đồng, bình thường mấy người bạn trai kia cô ta đều chán ghét, kết quả hôm nay nghe đồn Thất gia tham dự liền bắt quàng làm họ." Vệ Duệ không biết từ khi nào đã đi tới kế bên Đỗ Hữu Vi, nhìn xem những dáng chụp "sang chảnh" của Điền Tư Đồng.

Đỗ Hữu Vi nghĩ một chút: "Cô ta không phải chỉ thích soái ca sao? Làm sao biết được thất gia đẹp trai hay xấu đẹp trai?"

Vệ Duệ nói: "Cậu ngốc à, với cái trình độ của thất gia kia, dù có đẹp hay không cũng không quan trọng! Mà không phải cậu đã nói, anh ta cực kỳ đẹp trai sao!"

". . . Anh ta đúng là cực kỳ đẹp trai nhưng tớ cảm thấy đêm nay thất gia rất nguy hiểm."

Vệ Duệ bật cười một tiếng, kéo cô đi vào trong: "Nên nói cậu ngốc hay không ngốc đây? Người đó là thất gia, ngay cả người của Trương gia cũng sợ anh ta, nói chi đến Điền Tư Đồng? Cậu thật sự cho rằng cô ta nhìn thấy thất gia liền dám nhào tới sao?"

"À thì. . ." Mặc dù không dám trực tiếp nhào tới, nhưng có thể giả vờ vấp ngã sau đó không cẩn thận tiến vào trong ngực nha, nếu không được có thể giả vờ ngất.

"Nhưng thất gia đến hay không còn chưa biết, nếu đêm nay anh ta không đến, những thiên kim tiểu thư tỉ mĩ trang điểm kia chẳng phải đều uổng phí công sức sao." Vệ Duệ nói đến đây, vậy mà rất mong đợi, "Nghĩ đến biểu cảm lúc đó của mấy người kia là tớ lại cảm thấy thú vị."

Đỗ Hữu Vi: ". . ." Vệ Duệ à, cậu thật tệ nha.

Đêm nay, bố trí của nơi tổ chức tiệc so với thường ngày càng thêm tráng lệ, còn có thêm các đường công tử giàu có và các tinh anh tri thức càng làm cho bữa tiệc sáng rạng rỡ. Đỗ Hữu Vi trước giờ đều đứng chung một chỗ với Vệ Duệ, nên không nóng lòng đi bắt chuyện với những người khác, nhưng âm thanh trò chuyện của những người xung quanh vẫn thỉnh thoảng truyền đến tai bọn cô.

Tất cả đều liên quan tới Trương Thiếu Ngôn.

Phụ nữ quan tâm tới anh ta tối nay có đến hay không, hi vọng được anh ta nhớ kỹ bản thân, còn đàn ông lại quan tâm liệu bọn họ có thể nhờ vả chút quan hệ từ thất gia hay không.

Cuộc sống của mọi người trôi qua cũng không dễ dàng...

Sau khi Tào Song tới liền nhìn thấy chỗ Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ đứng.

Cô ta mặc bộ lễ phục ở Bunny ngày hôm đó, xem ra cửa hàng đã nghĩ biện pháp đổi kích thước giúp cô ta. Đỗ Hữu Vi nhìn Tào Song đi tới, nhìn cô ta cười: "Chào buổi tối."

Tào Song cũng nhìn các cô cười: "Các cô thật sự dám tới, ngoài miệng nói không biết rõ tình hình vậy mà ăn mặc rất nghiêm túc."

Vệ Duệ nói: "Chuyện khác thì không biết nhưng dù sao cái váy tôi đang mặc vẫn đắt hơn cô."

". . ." Tào Song hừ lạnh một tiếng: “Đắt hơn tôi thì sao? Các cô cũng thấy Điền Tư Đồng rồi, đêm nay khẳng định cô ta lại đoạt hết danh tiếng, ở trong mắt cô ta, tất cả chúng ta đều chỉ đang làm nền cho cô ta biểu diễn."

Vệ Duệ nói: "Cô nói cũng đúng nhưng người đi cùng tôi chính là Hữu Vi nhé."

Tào Song nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Điền Tư Đồng liền đi vào. Cô ta rất chảnh lại thích bày ra danh tiếng, trong giới nhà giàu có rất nhiều phụ nữ sau lưng đều không thích cô ta, nhưng Điền đại tiểu thư vẫn làm theo ý mình như cũ.

Bọn công tử nhà giàu ngược lại rất thích cô ta, tuy rằng khó theo đuổi nhưng sao có thể chịu được vóc người đẹp và khuôn mặt cũng xinh đẹp kia.

"Cái ngực kia của Điền Tư Đồng chắn chắc là giả, chỉ có những người t*nh tr*ng lên não mới tin ngực cô ta là hàng thật." Tào Song thuận tay lấy một ly rượu đỏ trong tay nhân viên phục vụ, ngửa đầu uống một ngụm.

Điền Tư Đồng vừa vào liền có mấy công tử đi tới, Điền Tư Đồng đứng giữa bọn họ, làm bộ dáng mê hoặc người khác, thấy Tào Song nghiến răng.

Vệ Duệ nháy mắt, nhìn Tào Song hỏi: "Điền Tư Đồng thật sự ngủ qua bạn trai cô à?"

"Phi! Một ngày các cô có bao nhiêu tin đồn về tôi?!"

"Vậy chẳng lẽ cô thầm mến cô ta?"

". . . Vệ Duệ! Hôm nay tôi nhất định phải xé nát miệng của cô !"

Tào Song làm bộ muốn kéo mặt Vệ Duệ, Vệ Duệ ngăn cản, chẳng những không sợ ngược lại càng thêm phách lối: "Mặt của tôi không sợ bị kéo vì mặt của tôi cũng sửa cái gì, nhưng cô không giống tôi, nếu tôi kéo một cái, không phải có cái gì rơi xuống sao?"

"Vệ Duệ!"

Đỗ Hữu Vi đang nghĩ ngợi có nên khuyên nhủ hay không liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào: "Thất gia đến rồi!"

Trương Thiếu Ngôn vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả Vệ Duệ và Tào Song đang đánh nhau cũng dừng lại.

Trước đó Vệ Duệ đã nghe qua rất nhiều tin đồn liên quan tới Trương Thiếu Ngôn, nhưng chưa từng gặp anh ta bao giờ. Hôm nay thấy một lần, cô phát hiện ra lời đồn Đỗ Hữu Vi nói với cô, anh ta thật sự rất đẹp trai nha!

Trương Thiếu Ngôn mặc áo sơ mi đen mà anh ta chung tình cùng với áo khoác đồ tây đen, cổ áo đồ vest đều là màu đen. Cũng may trên cà vạt của anh ta có một chiếc kẹp cà vạt màu bạc, khi ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng.

Trương Thiếu Ngôn rất ít xuất hiện tại trường hợp đông người như hôm nay, Đỗ Hữu Vi còn nhớ rõ khi anh ta tham gia hội đấu giá cũng ngồi một mình trong một căn phòng. Cho nên rất nhiều người ở đây đã nghe qua chiến tích của Trương Thiếu Ngôn nhưng vẫn chưa được gặp mặt.

Hôm nay Trương Thiếu Ngôn vừa có mặt, gương mặt lạnh giá và anh tuấn càng khiến các tiểu thư mất máu, thậm chí Đỗ Hữu Vi còn nghe thấy sau lưng có tiếng thét đè nén.

Trương Thiếu Ngôn hoàn toàn không để ý phản ứng của các cô ta trò chuyện cùng một người đàn ông lớn tuổi. Người này Đỗ Hữu Vi không biết, nhưng nhìn khí chất không giống thương nhân, đoán chừng là một vị làm nghệ thuật.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ Trương Thiếu Ngôn, người đàn ông trò chuyện cùng không được tự nhiên cười, nói với anh: "Tôi không quen bị nhiều người chú ý, trên tầng có một phòng nghỉ, tôi lên ngồi trước."

Trương Thiếu Ngôn khẽ gật đầu: "Chờ một lát tôi lên tìm anh."

"Được" Người đàn ông nói xong cũng quay người rời đi, Trương Thiếu Ngôn nhấp ly rượu đỏ trong tay, liếc qua chỗ Đỗ Hữu Vi.

Những tiểu thư đúng gần Đỗ Hữu Vi đều nín thở, tất cả đều cảm thấy anh đang nhìn chính mình.

"Vãi chưởng, có phải thất gia đang nhìn tôi không?" Tào Song gẩy tóc mình, không thể tin hỏi.

Vệ Duệ bật cười một tiếng, nói với cô ta: "Xác suất anh ta nhìn Điền Tư Đồng cao hơn nhìn cô nhiều."

Điền Tư Đồng cũng cho là vậy. Từ nhỏ đến lớn, đàn ông đều bị cô mê hoặc, mặc dù thân phận thất gia cao nhưng vẫn là đàn ông. Nếu đã là đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Cô ta ho nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo nét cười, lưng cũng ưỡn đến thẳng băng. Tào Song nhìn bộ dạng kia của cô ta, liền mắng câu thô tục: "Cái đồ hồ ly tinh Điền Tư Đồng..."

"Nhưng giống như rất có tác dụng nha, thất gia đang tới đây." Vệ Duệ giật giật khóe miệng, sau khi nhìn đi tới đây liền cạn lời. Đàn ông bị Điền Tư Đồng tuỳ tiện câu dẫn không phải là đồ vật gì tốt.

Xung quanh cũng có rất nhiều tiểu thư xì xào bàn tán.

"Thất gia đến đây! Đến đây! Tôi có đẹp không?"

"Cô có là mỹ nữ cũng làm được gì? Chắc chắn anh ta đi tìm Điền Tư Đồng."

". . . Lại là Điền Tư Đồng, nhìn dáng vẻ của cô ta kìa, y chang hồ ly tinh thật!"

"Không được, chúng ta phải ngăn anh ta lại! Dù sao cũng là đàn ông đẹp trai, các cô cứ như vậy tặng cho Điền Tư Đồng sao?!"

"Không nỡ, nhưng tôi cũng không dám, nhưng mà tôi ủng hộ người vừa nói."

". . ."

Tất cả mọi người đều khẩn trương lại hưng phấn nhìn Trương Thiếu Ngôn đi tới đâu, cho dù trong lòng các cô ta đều cho rằng anh ta đi tìm Điền Tư Đồng. Chỉ có mình Đỗ Hữu Vi cầm ly rượu đỏ trong tay, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Điên rồi, sao cô lại cảm thấy lão đại đến tìm mình? Có phải cô có giấc mơ quá thật rồi không?

Trương Thiếu Ngôn đi đến trước mặt cô, ngừng lại: "Cô cũng tham gia tiệc?"

"Đúng vậy..." Đỗ Hữu Vi rốt cuộc cũng biết cảm giác vừa rồi của vị vừa nói chuyện với lão đại rồi, áp lực lớn quá à: "Mẹ tôi nói tôi đã thi xong, nên tới chơi một chút."

"Ừ, khi nào có kết quả?"

"...Chắc là cuối tuần." Sao lão đại giống với cha ruột cô vậy, đều quan tâm thành tích của cô.

Trương Thiếu Ngôn có chút liếc mắt, thấy Đỗ Hữu Vi đeo vòng tay, không tự giác cười: "Bình thường cô đều đeo chiếc vòng này?"

"Đúng vậy, nhìn đẹp mà." Đỗ Hữu Vi vô thức giơ tay lắc lắc: "Lấp lánh"

Cô nói xong lại thả nhẹ âm thanh hỏi anh: "Sao hôm nay ngài lại tới đây? Chẳng phải ngài rất ít khi tham gia tiệc giống hôm nay mà tụ hội này sao ?"

Trương Thiếu Ngôn nói: "Hôm nay có bạn của cha tôi, sức khỏe cha tôi không tiện, tôi liền thay cha tới gặp người bạn này."

"À..." Đỗ Hữu Vi nghĩ hẳn là người vừa rồi cùng anh nói chuyện.

"Vậy cô chơi từ từ, tôi lên tầng gặp bạn."

"Được."

Trương Thiếu Ngôn lại nhìn vòng tay trên cổ tay một chút, sau đó quay người rời đi. Anh vừa đi, người xung quanh đều bùng nổ.

"Định mệnh, người kia là Đỗ Hữu Vi? Thất gia đến tìm Đỗ Hữu Vi???"

"Không phải, anh ta sao lại biết Đỗ Hữu Vi?" Đỗ Hữu Vi là tiểu thư phá hoại nổi tiếng của Đỗ gia mà?! Tính cách khác một trời một vực so với anh cô ta nha!

"Trước đó tôi nghe nói thất gia và Đỗ Hữu Vi cùng khiêu vũ trong trường học, chẳng lẽ là sự thật?"

Tào Song nghe các cô nói vậy, cũng bắt tay lại Đỗ Hữu Vi: "Cô còn cùng thất gia khiêu vũ?"

". . ." Đỗ Hữu Vi rút tay mình ra, nhìn cô ta cười, "Bình tĩnh, bình tĩnh..."

"Bà đây không tỉnh táo được! Lại bị cô nhanh chân đến trước!" Tào Song tức giận, Đỗ Hữu Vi bình thường không có danh tiếng gì, không nghĩ tới vừa ra tay liền thả một chiêu lớn!

Vệ Duệ nói: "Không thì cô nhìn Điền Tư Đồng đi, hẳn là ngây người rồi."

Tào Song nhìn, Điền Tư Đồng đứng tại chỗ, sắc mặt rất khó coi, muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ. Tào Song liền hồi chút sức lực: "Ôi, có người mới vừa rồi không phải cho là thất gia đến tìm mình sao? Ngay cả tư thế cũng bày xong. Hiện tại mặt có đau không?"

Điền Tư Đồng cắn môi, trừng mắt cô ta nói: "Tào Song, cô đắc ý cái gì? Thất gia không phải cũng không nhìn cô sao?"

"Tôi nhìn thấy có người tự mình đa tình, liền cao hứng, liền đắc ý, cô có ý kiến ?"

"Hừ, tôi mặc kệ cô!" Điền Tư Đồng trào phúng nhìn cô ta cười, quay người đi, trước khi quay người còn hung hăng trừng Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi khóe miệng co quắp, không chỉ có Điền Tư Đồng trừng cô, xung quanh cũng có rất nhiều người đều đang nhìn. . . Thời gian thất gia nói mấy câu liền giúp cô thu một mảng lớn tình địch.

Cô kéo Vệ Duệ ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh tránh những tiểu thư này, sau đó nhắn tin cho Trương Thiếu Ngôn: "Tôi thảm rồi!"

Trương Thiếu Ngôn: Làm sao?

Đỗ Hữu Vi: Ngài mới vừa nói với tôi mấy câu, đã thành công giúp tôi kéo thêm thù hận. Hiện tại đoán chừng các tiểu thư đó chắc muốn tập hợp thành đoàn đánh tôi...

Trương Thiếu Ngôn: Tôi xem ai muốn đánh cô.

Đỗ Hữu Vi: . . .

"Bạn gái?" Người đàn ông đang nói chuyện cùng Trương Thiếu Ngôn, trong mắt mang theo ý cười hỏi anh.

Trương Thiếu Ngôn cất điện thoại, không trả lời vấn đề của anh ta, ngược lại nói đến cái khác: "Lần này cha tôi vốn định tự mình đi gặp anh một lần nhưng tuổi tác ông ấy đã cao, không thích hợp tham gia các loại tiệc này."

Người đàn ông không tiếp tục hỏi, thuận miệng nói: "Lần này thời gian quá ngắn, lần sau có cơ hội, tôi sẽ tới Trương gia gặp mặt."

"Vậy cha tôi sẽ rất cao hứng."

Bên ngoài hội trường, Đỗ Hữu Vi vừa đưa di động để lại trong túi xách, ngẩng đầu đã thấy Vệ Duệ với vẻ mặt muốn thẩm vấn cô.

"Sao...sao vậy?" Đỗ Hữu Vi có chút chột dạ hỏi.

Vệ Duệ nói: "Vừa rồi có nhiều người nên không hỏi cậu, cậu và thất gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì ? Anh ta ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện với cậu, ngày mai, à không, đêm nay sẽ truyền khắp toàn bộ thành phố A mất."

"À thì, lần trước anh ấy và tớ cùng khiêu vũ, chẳng phải cũng không nhấc lên bao nhiêu sóng lớn sao?" Đỗ Hữu Vi nói. Vệ Duệ đưa tay gõ trán cô, tựa hồ muốn xem bên trong có nước hay không: "Cái vũ hội nhỏ mà trường học các cậu tổ chức có thể so với đêm nay sao? Tối nay có bao nhiêu nhân vật lớn tới hả?! Mà chỉ cần qua miệng của mấy vị tiểu thư kia, nói không chừng đã giúp cậu thành bộ dáng mới rồi!"

"Không thể nào. . ." Đỗ Hữu Vi suy nghĩ, bát quái của các cô ta chắc không dám nói tới Trương Thiếu Ngôn nha? Hai người đang nói, cách đó không xa truyền đến tiếng giày cao gót.

Bởi vì chỗ hai người nói chuyện tương đối yên tĩnh, nên âm thanh giẫm giày cao gót nghe càng rõ ràng. Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ đều nhìn hướng âm thanh phát ra, tiếng giày cao gót "Thùng thùng" trở nên ngắn ngủi mà chặt chẽ.

Bỗng nhiên, Tôn Tiêu Tiêu từ bên cạnh vọt ra, cắn răng nghiến lợi kêu tên Đỗ Hữu Vi, liền lấy ra một con dao nhỏ trong túi xách, bỗng nhiên vọt tới chỗ cô.

Biến cố tới quá nhanh, hai người đều ngây người, Vệ Duệ đứng trước người Đỗ Hữu Vi vô ý đẩy cô một cái, Đỗ Hữu Vi tránh khỏi nguy hiểm. Cánh tay Vệ Duệ bị dao đâm trúng, lập tức chảy máu.

Tôn Tiêu Tiêu không quan tâm Vệ Duệ, thấy không làm bị thương Đỗ Hữu Vi, lại cầm dao vọt tới, vẻ mặt giống như có thâm thù đại hận. Đỗ Hữu Vi không có gì trong tay nên không đánh lại cô ta, chỉ có thể quay đầu chạy, còn kêu to "Gϊếŧ người".

Phía trước bỗng xông tới một bóng người, vượt qua Đỗ Hữu Vi liền bắt được Tôn Tiêu Tiêu đang đuổi cô. Anh ta nắm tay của Tôn Tiêu Tiêu, dùng sức, Tôn Tiêu Tiêu hét thảm một tiếng, dao trong tay cũng rớt xuống mặt đất.

Đỗ Hữu Vi thở dài một hơi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, hơi sững sờ: "Trương Thiếu Ngôn?"

Thần sắc Trương Thiếu Ngôn lạnh lùng đứng trong bóng đêm, Tôn Tiêu Tiêu còn vì đòn đánh của anh mà mặt mày tái, Đỗ Hữu Vi cũng toát ra mồ hôi lạnh.

"Ông chủ, ngài không sao chứ? !" Cao Dã lúc này cũng chạy tới, anh ta nhìn thoáng qua Trương Thiếu Ngôn, lại nhìn Tôn Tiêu Tiêu, bước tới trước mặt Trương Thiếu Ngôn.

Trương Thiếu Ngôn đem Tôn Tiêu Tiêu giao cho Cao Dã, đưa tay nới lỏng cổ áo: "Tôi không sao."

Anh nhìn về phía Đỗ Hữu Vi đang đứng một bên, nói với cô: "Có bị thương không?"

"Không có, vừa rồi may mắn mà có ngài." Đỗ Hữu Vi nói xong lại khẩn trương kêu một tiếng: "Nhưng Vệ Duệ bị thương!"

Cô vội vã chạy đến trước mặt Vệ Duệ, xem xét vết thương của cô ấy: "Duệ à, cậu sao rồi?"

Sắc mặt Vệ Duệ không tốt lắm, mặc dù mũi dao chỉ lướt qua cánh tay, vết thương không sâu, nhưng Vệ Duệ là tiểu thư sống an nhàn sung sướиɠ, có thể nói là bị thương nặng: "Tớ cảm thấy tớ sắp chết..."

"..." Đỗ Hữu Vi trầm mặc một chút, nhanh chóng lấy điện thoại ra: "Cậu kiên trì một chút, tớ gọi xe cứu thương cho cậu!"

Trương Thiếu Ngôn đứng sau lưng cô đi tới, nhìn thấy vết thương trên tay Vệ Duệ, nói với Cao Dã: "Cao Dã, đưa cô ấy đi bệnh viện."

"Vâng ông chủ." Bảo vệ của bữa tiệc đã chạy tới, không ngừng nói xin lỗi với bọn họ, Cao Dã đưa người giao cho bảo vệ, lại xin chỉ thị của Trương Thiếu Ngôn: "Cô ta nên làm gì bây giờ?"

Cô ta tất nhiên là chỉ Tôn Tiêu Tiêu, Trương Thiếu Ngôn nói: "Trước tiên giao cho cảnh sát, nên làm gì thì cứ làm."

"Đã hiểu." Cao Dã gọi điện thoại kêu thư ký Hồ tới, sau đó nói với bảo vệ đứng đây chờ cảnh sát, cuối cùng đưa Vệ Duệ đi bệnh viện: "Vệ tiểu thư, đi thôi."

Vệ Duệ ấn xuống miệng vết thương của mình, ngồi xổm tại chỗ: "Tôi không đi được, tôi sắp chết rồi."

". . ." Cao Dã nghĩ một chút, cúi người trực tiếp bế Vệ Duệ lên: "Tôi đưa cô đi."

"Á, anh...anh sao lại tùy tiện ôm tôi!" Mới vừa rồi, Vệ Duệ còn yếu ớt, bây giờ thấy mình bị một người đàn ông xa lạ bế, hung dữ trở lại: "Anh thả tôi xuống!"

"Tôi đưa cô đến xe liền thả xuống. Bây giờ cô tốt nhất đừng động đậy, máu lưu thông càng nhanh thì cô càng mất máu nhiều."

". . ." Cao Dã nói một câu thành công dọa Vệ Duệ.

Đỗ Hữu Vi nhìn bọn họ, không yên tâm đi theo: "Tôi đi bệnh viện với cậu ấy."

Cô nói xong liền đi về trước, Trương Thiếu Ngôn bắt được cánh tay cô, nắm chặt bàn tay.

Đỗ Hữu Vi bị anh kéo liền ngừng lại, không hiểu quay đầu nhìn: "Sao vậy?"

Tay Trương Thiếu Ngôn lại nắm chặt hơn, cuối cùng mấp máy môi nói: "Tôi và cô cùng đi."

"A, như vậy không tốt đâu, ngài rất bận rộn..."

Đỗ Hữu Vi còn chưa nói xong, Trương Thiếu Ngôn đã đi về phía trước: "Có phải cũng muốn tôi bế?"

". . ." Đỗ Hữu Vi đuổi theo sát bước chân anh. Nhìn Trương Thiếu Ngôn còn nắm tay mình, Đỗ Hữu Vi há to miệng, cuối cùng cũng không nói.

Bởi vì trợ lí Cao đưa Vệ Duệ đi, thư ký Hồ lại ở đây xử lý chuyện của Tôn Tiêu Tiêu, Trương Thiếu Ngôn phải tự mình lái xe.

Đỗ Hữu Vi ngồi ghế bên cạnh tài xế, thỉnh thoảng nhìn trộm Trương Thiếu Ngôn.

"Tôi lái xe nhìn rất đẹp sao?" Lập lại nhiều lần như vậy, Trương Thiếu Ngôn nhịn không được hỏi cô.

Đỗ Hữu Vi liều mạng kiềm chế khóe miệng, giống như vô tình gật đầu: "Rất đẹp."

Trương Thiếu Ngôn cong khóe miệng, lại hỏi: "Cô thật sự không bị thương?" Vừa rồi nghe thấy Đỗ Hữu Vi hô "Gϊếŧ người", anh thật sự bị dọa sợ, đã rất lâu anh không kinh hoảng như vậy.

"Dù sao cũng đi bệnh viện, cô thuận tiện kiểm tra một chút." Trương Thiếu Ngôn nói.

"Tôi không bị gì cả, tôi vừa rồi có thể chạy nhanh mà!" Đỗ Hữu Vi nghe thấy ở bệnh viện kiểm tra liền nhức đầu, lập tức cam đoan với Trương Thiếu Ngôn. Lúc này, điện thoại để trong túi xách vang lên, Đỗ Hữu Vi lấy ra xem, là mẹ cô gọi: "Mẹ, sao vậy ạ?"

"Con gái, mẹ vừa nghe Tôn Tiêu Tiêu cầm dao muốn đâm con? ?" Tưởng Mạn Lâm sợ hãi mở miệng: "Hiện tại ở đây có rất nhiều cảnh sát!"

"Dạ. . . Con quên nói cho mẹ biết, con hiện tại đang trên đường đến bệnh viện."

"Con bị thương chỗ nào sao? Nghiêm trọng không? Ây da, Đỗ Chính Đình anh đừng cướp điện thoại em!"

"Con không sao! Nhưng Vệ Duệ bị thương nhẹ, con đang đi bệnh viện với cậu ấy. Mẹ thuận tiện nói với cha mẹ Vệ Duệ một tiếng."

"Được, không có việc thì tốt. Vừa rồi mẹ Vệ Duệ không gọi được cho Vệ Duệ, để mẹ nói cho bà ấy một tiếng."

"Vâng." Đỗ Hữu Vi cúp điện thoại, chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi xách, lại có cuộc gọi tới.

Lần này là mẹ Vệ Duệ.

Đỗ Hữu Vi nhận, mẹ Vệ Duệ vội vàng hỏi: "Hữu Vi à, Vệ Duệ nhà chúng ta bị thương có nghiêm trọng không?"

"Dì đừng gấp ạ, cánh tay Vệ Duệ bị quẹt trúng nên bị thương, không nghiêm trọng đâu ạ, chúng con đang trên đường đến bệnh viện."

"Ừ, không nghiêm trọng thì không sao rồi, dì và cha Vệ Duệ cũng đang chuẩn bị đến bệnh viện." Bà ấy nói đến đây, lại mập mờ trầm mặc: "Hữu Vi à, vừa rồi dì gọi điện cho Vệ Duệ không được. Gọi mấy lần thì có một người đàn ông tiếp. Con có biết là ai không?"

"Dạ. . .Chắc là trợ lí Cao, là anh ta đưa Vệ Duệ đi bệnh viện."

"Trợ lí Cao?" Mẹ Vệ Duệ nhớ tới thư ký Hồ ở bữa tiệc, hít sâu một hơi: "Là trợ lí của thất gia?"

"Đúng ạ, vừa rồi chính là thất gia đã cứu chúng con."

"Hả? À..." Đầu óc mẹ Vệ Duệ có chút hỗn loạn, hai tiểu nha đầu lúc nào thì biết thất gia? ? "Dù sao chúng ta cũng đến bệnh viện, đợi lát nữa rồi nói sau."

"Vâng ạ."

Đỗ Hữu Vi tiếp điện thoại xong, thở một hơi.

Trương Thiếu Ngôn vừa lái xe, vừa hỏi: "Mẹ cô gọi điện thoại cho bọn họ?"

"Ừ." Đỗ Hữu Vi gật đầu, nhìn anh: "Mẹ tôi nói bên kia có rất nhiều cảnh sát, Tôn Tiêu Tiêu phải ngồi tù sao?"

"Sẽ, về sau cảnh sát sẽ tìm hai người để ghi khẩu cung."

"Ừm. . ." Đỗ Hữu Vi thật không nghĩ tới, Tôn Tiêu Tiêu vậy mà lại hành động cực đoan như vậy: "Đúng rồi, không phải anh lên lầu gặp bạn bè sao? Sao lại xuất hiện ở đó?"

"Nhắn tin với cô xong có chút không yên lòng, liền xuống xem có người đánh cô không."

". . ." Đỗ Hữu Vi ho một tiếng, nói với anh: "Nhưng mà nói như thế nào thì vừa rồi cũng cảm ơn anh."

"Ừ."

". . ." Quả nhiên Trương Thiếu Ngôn người cũng như tên, nói vô cùng ít.

Sau khi cô và Trương Thiếu Ngôn đến bệnh viện, vết thương của Vệ Duệ đang được bác sĩ xử lý. Đỗ Hữu Vi đi đến cửa ra vào đã nghe thấy cô ấy kêu làm nhanh lên. Cao Dã giữ tay Vệ Duệ, phòng ngừa cô ấy làm loạn, bác sĩ xử lý vết thương cho cô ấy, có thể do quá đau, giày cao gót của Vệ Duệ không ngừng đá lên chân Cao Dã.

Suýt nữa đá trúng phải bộ phận quan trọng.

Đỗ Hữu Vi nhịn không được nghĩ, nghề trợ lí đúng là một nghề nghiệp nguy hiểm.

"Trợ lí Cao, để tôi giữ lại cho." Đỗ Hữu Vi đi lên, muốn từ trên tay Cao Dã nắm lấy tay Vệ Duệ. Cao Dã lại không buông tay: "Cô giữ không được đâu, vẫn nên đứng xa một chút đi."

". . ." Đỗ Hữu Vi nuốt nước miếng, hỏi bác sĩ: "Nếu không thì gây tê đi?"

Bác sĩ a một tiếng: "Chỉ bôi thuốc mà còn gây tê, các người thật sự so với gấu trúc còn quý giá hơn."

". . ." Đỗ Hữu Vi gãi đầu, đành phải đi trấn an Vệ Duệ: "Duệ à, lúc trước cậu coi trọng cái túi xách nào, lát nữa tớ sẽ mua cho cậu! Rồi mua cho cậu thêm trang sức phối cùng nữa!"

Cao Dã nhìn cô một cái, đây quả thật là cách an ủi của bá đạo tổng tài.

Dùng bao nhiêu cách "an ủi" cũng không hiệu quả, cuối cùng vẫn do Vệ Duệ giãy dụa đến mệt mỏi rồi an phận lại. Bác sĩ băng bó vết thương, lại nói vài điều cần chú ý sau đó đi kê đơn thuốc.

Vệ Duệ suy yếu tựa trong ngực Đỗ Hữu Vi, nói với bác sĩ: "Bác sĩ, tôi muốn ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, nếu như miệng vết thương của tôi chuyển biến xấu không kịp thời điều trị phải cưa bỏ cánh tay thì làm sao bây giờ!"

Bác sĩ đang cầm bút dừng lại, Đỗ Hữu Vi ho khan hai tiếng, nói với Vệ Duệ: "Được rồi, cho cậu một phòng VIP, đêm nay ở đây."

Trương Thiếu Ngôn kêu Cao Dã đi làm thủ tục, Cao Dã làm xong xuôi thủ tục trở về, thấp giọng nói bên tai Trương Thiếu Ngôn: "Ông chủ, cha mẹ của Vệ tiểu thư đã tới bệnh viện."

Trương Thiếu Ngôn hơi trầm ngâm, đi tới trước mặt Đỗ Hữu Vi nói: "Thủ tục nằm viện đã làm xong, phí tôi cũng đã nộp, tôi còn chút việc, một mình cô ở đây có vấn đề không?"

"Không có vấn đề gì, cha mẹ Vệ Duệ chắc cũng sắp tới."

"Ừ."

Trương Thiếu Ngôn gật đầu, chuẩn bị rời đi, Đỗ Hữu Vi đuổi theo, nói với anh: "Đêm nay cảm ơn các ngài, tôi đưa các ngài ra ngoài."

"Không cần, cô ở đây với bạn của cô đi." Trương Thiếu Ngôn nói, lại nhìn cô vài lần, xác nhận trên người Đỗ Hữu Vi có vết thương không: "Có chuyện gì trực tiếp gọi cho tôi."

"Vâng." Đỗ Hữu Vi nhìn bọn họ ra ngoài, lại hô sau lưng Trương Thiếu Ngôn: "Cám ơn nha!"

Trương Thiếu Ngôn vừa đi, cha mẹ Vệ Duệ liền tới, còn có cảnh sát đi cùng nói để làm ghi chép. Đỗ Hữu Vi và Vệ Duệ đều kể lại sự việc vào buổi tối, cuối cùng Vệ Duệ cường ngạnh nói muốn tố cáo Tôn Tiêu Tiêu, còn mãnh liệt yêu cầu xử nặng.

Cha mẹ Đỗ Hữu Vi sau đó cũng tới, bọn họ không chỉ thăm Vệ Duệ còn mang theo một ít thức ăn, rồi cùng Đỗ Hữu Vi về nhà.

Đêm nay bữa tiệc tan rã trong không vui, lúc đầu Trương Thiếu Ngôn nói chuyện với Đỗ Hữu Vi chính tâm điểm lớn nhất của bữa tiệc, nhưng chuyện của Tôn Tiêu Tiêu vừa xảy ra, đã chiếm đoạt hết danh tiếng, ngay cả truyền thông cũng đưa tin.

Ngày thứ hai Đỗ Hữu Vi thấy mọi người đều thảo luận chuyện của Tôn Tiêu Tiêu và Tôn gia nên cũng yên lòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đỗ Hữu Vi mang theo một ít thức ăn, đến bệnh viện thăm Vệ Duệ. Cha mẹ Vệ Duệ ở bệnh viện với cô ấy một đêm, mới trở về không lâu, lúc Đỗ Hữu Vi tới, trong phòng bệnh chỉ có một người đàn ông xa lạ.

Nhìn anh ta so với Vệ Duệ lớn hơn không được bao nhiêu, tóc ngắn lưu loát, nhẹ nhàng lại khoan khoái, trên mặt đeo một cặp kính. Vệ Duệ thấy cô đi đến, liền chủ động giới thiệu: "Hữu Vi, cậu tới rồi sao? Đây là học trưởng Chung Trì, học máy tính!"

Vệ Duệ nhìn cô nháy mắt, giống như ám chỉ gì đó. Đỗ Hữu Vi không hiểu ý của Vệ Duệ, nhìn Chung Trì cười: "Chào học trưởng."

Mặt Chung Trì hiện lên một tia đỏ ửng khả nghi, anh ta đưa tay gãi sau gáy của mình, nhìn Đỗ Hữu Vi nói: "Chào em, nếu em đã tới, anh...anh không quấy rầy các em nữa."

Đỗ Hữu Vi nhìn anh ta đi ra phòng bệnh, quay đầu như tên trộm hỏi Vệ Duệ: "Cậu và học trưởng này có quan hệ thế nào ? Tại sao sáng sớm liền đến bệnh viện nhìn cậu, hơn nữa đối xử với tớ rất tích cực! Tớ thấy dáng dấp anh ta cũng không tệ, các cậu có phải hay không. . ."

"Dừng lại, dừng lại." Vệ Duệ tranh thủ thời gian trước khi Đỗ Hữu Vi tiếp tục nói liền kêu ngừng: "Đỗ Hữu Vi à, cậu có phải ngốc hay không, người học trưởng này trước đó giúp cậu tra Tôn Tiêu Tiêu còn giúp cậu phát cái video kia! Về sau có người xóa topic, cũng chính là anh ấy!"

Đỗ Hữu Vi ngẩn người, bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Vậy sao cậu không nói sớm, tớ cũng phải cảm ơn người ta chứ!"

Vệ Duệ giật khóe miệng, mới nói: "Cậu thật sự không nhớ rõ anh ta? Lúc trước cậu đến trường học tìm tớ đã gặp qua anh ta. Người ta từ lúc đó giống như có ý với cậu."

". . ." Đỗ Hữu Vi trầm mặc một lúc, nghiêng đầu nói: "Hả? ?"

"Chung Trì mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng là người có năng lực. Anh ta ở phương diện tính toán là thiên tài, về sau nhất định có tiền đồ." Vệ Duệ cùng Đỗ Hữu Vi nói về học trưởng: "Tớ biết trong mắt cậu bây giờ chỉ có thất gia, nhưng anh ta thật sự là một nhiệm vụ khó khăn, nếu không cậu lại cân nhắc Chung Trì đi?"

Đỗ Hữu Vi tiêu hóa một chút lời cô ấy nói: "Tại sao trong mắt tớ chỉ có thất gia?"

". . ." Cô nói dài như vậy mà Đỗ Hữu Vi chỉ nhớ kỹ thất gia, như vậy không phải trong mắt chỉ có anh ta sao?! "Được rồi, cậu đừng giả bộ, hôm qua lúc người ta đi, cũng không biết là ai đứng ở phía sau nói cám ơn."

"Đấy không phải chuyện nên làm sao? Cậu sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy!"

"Tớ không vong ân phụ nghĩa, tớ chỉ... Thôi quên đi, dù sao cậu cũng cân nhắc Chung Trì đi." Trước kia khi cô biết Chung Trì có ý với Đỗ Hữu Vi, cô cũng không vì vậy mà làm mối, nhưng hiện tại Đỗ Hữu Vi ở gần với thất gia, thật sự đáng lo lắng. Người kia quá nguy hiểm.

Vệ Duệ không biết Đỗ Hữu Vi có nghe được không, cô ở bệnh viện ba ngày, Đỗ Hữu Vi mỗi ngày đều đến xem cô.

Mỗi ngày Chung Trì cũng đều đến, còn cực kì trùng hợp, mỗi lần đều có thể gặp được Đỗ Hữu Vi.

Ngày thứ ba, Trương Thiếu Ngôn tới.