Cô Giáo Nhỏ Đừng Chạy Trốn

Chương 5: "Học trò của cô giáo nhìn ngườI rất chuẩn."

Cô gọi lại số điện thoại ấy, tiếng chuông vừa đổ đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Alo, anh đợi cô giáo gọi mãi."

Nghe giọng nói hào hứng bên kia cô lại khó chịu, cô xoa thái dương, nếu cứ thế này có lẽ cô sẽ già chết mất.

"Anh có việc gì sao?"

"À, anh đang ở cửa hàng tiện lời ngang trường, cô giáo qua đây đi."

Lúc này Tử Nguyệt mới để ý đến, ngay cửa hàng tiện lợi ngang trường đậu một chiếc xe moto phân khối lớn hoàn toàn nổi bật hơn mấy chiếc bên cạnh.

Cô bước vào cửa hàng, mua cho mình hộp sữa, thanh toán xong liền qua chỗ ngồi của Bạch Vũ.

"Anh đúng là màu mè mà, đến xe moto còn nổi bật đến vậy."

Hắn thấy cô mua mỗi hộp sữa thì thắc mắc.

"Cô giáo không ăn gì à? Uống mỗi hộp sữa. "

Thấy phía bên bàn hàng bày đầy thức ăn, cô hất mặt khoe khoang.

"Là vì ba em đã nấu sẵn cơm ở nhà rồi."

Vẻ mặt Bạch Vũ thoáng chút buồn, đùi gà trong miệng cũng không còn ngoan.

"Ồ cứ tưởng sẽ được ăn cùng cô giáo chứ."

Tử Nguyệt để ý phần ăn đủ cho hai người, tội lỗi hỏi hắn.

"Anh mua cả phần cho em à?"

Bạch Vũ gật đầu, trong miệng ngậm miếng thịt, buồn bã đến không nuốt nổi thức ăn.

Lúc trước đều là bọn họ gọi đồ ăn ngoài hoặc hắn đầu ăn, dù thế nào bọn họ vẫn thường ăn cùng nhau.

Thấy hắn buồn đến vậy, cô miễn cưỡng ăn một miếng cơn nhỏ, ngại ngùng nói.

"Em ăn cùng anh vài miếng, em thật sự phải về nhà ăn."

Hắn cũng không làm khó cô, đưa cô dĩa mì nhỏ.

Cô vừa cúi xuống mái tóc dài theo động tác mà rơi xuống che kín mặt, cô vén mái tóc về sau tai nhưng nó vẫn không nghe lời được chốc lại rơi xuống làm phiền.

"Em đúng là."

Bạch Vũ thở dài, lấy ra dây buộc đã chuẩn bị sẵn trong túi, bước đến cột tóc giúp cô.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt sợi tóc, thành thục cột gọn thành một búi tóc cao.

Tầm mắt hắn rơi xuống hình xăm nhỏ sau gáy, là con bướm nhỏ đơn giản màu xanh, đây là hình chính tay hắn đã vẽ cho cô.

Ký ức thoáng chốc quay về cái ngày ấy, cô ở dưới thân hắn kiều diễm kêu rên, phía dưới hắn điên cuồng đâm vào nơi mềm mại còn ở trên lại cắn lấy làn da trắng mịn, cảm giác sung sướиɠ khiến hắn chỉ muốn xé xác người trước mặt.

"Bạch Vũ?"

Thấy hắn cứ ngẩn ra cô khó hiểu gọi.

Âm thanh lanh lảnh gọi tỉnh hắn từ ảo ảnh, hắn cố kìm xuống du͙© vọиɠ, mỉm cười nói.

"À chỉ là anh thấy hình xăm này lại nhớ đến lúc xưa."

Cô đưa tay chạm vào hình xăm, cảm nhận hơi ấm, nhớ đến ngày tháng vui vẻ trước đây, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Ừm, đây là hình xăm anh đã xăm cho em mà."

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hắn xăm cho ai đó.

Hắn cúi đầu áp sát mặt cô, hơi thở ấm áp bao bọc lấy khuôn mặt, hắn nhỏ giọng bên tai cô.

"Hình như bên kia là học trò em thì phải."

Tử Nguyệt nhìn sang bàn bên cạnh, là Hạ Minh, Lạc Anh và Lâm Vũ.

Bọn họ bị phát hiện còn vui vẻ vẫy tay với cô, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt đã tái nhợt của cô giáo mình.

Cô bị dọa sợ, vội đẩy mạnh Bạch Vũ khiến hắn loạng choạng vài bước chút nữa đã ngã, cô đứng dậy cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

"M... Mấy đứa đang làm gì vậy?"

Lạc Anh dơ ly nước lắc nhẹ, hí hửng nói.

"Cô, tụi em đi uống nước, không có hẹn hò giống cô đâu."

Hai chữ "hẹn hò" kia chọc cho Tử Nguyệt phải che mặt, cô vừa bảo không có người yêu giờ lại bị phát giác thân mật cùng người đàn ông khác, còn đâu mặt mũi để cô dạy bọn nhỏ nữa.

Hạ Minh từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, cậu chằm chằm vào người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn trưng ra vẻ mặt đùa giỡn, đôi mắt lướt một lượt qua người hắn rồi đánh giá.

"Loại trai đểu thế này mà cô cũng yêu à?"

Lâm Vũ bên cạnh phản bác "Cậu nói sao chứ tớ thấy anh ấy đẹp trai mà."

Thấy bọn nhỏ hào hứng phân tích đến vậy Tử Nguyệt vội vàng giải thích.

"Mấy đứa hiểu lầm rồi, cô với anh ấy chỉ là bạn thôi." Cô quay sang Bạch Vũ ánh mắt van xin hỏi "Là bạn mà nhỉ? "

Hắn đang xem chuyện vui thấy nhắc đến mình liền bỏ đồ ăn xuống, vừa nắm tay cô vừa gật đầu.

"Đúng rồi anh với cô giáo nhỏ là bạn thôi."

Ánh mắt hắn hướng đến Lục Anh, ngọt ngào khen ngợi.

"Học trò của cô Tử Nguyệt đúng là xinh đẹp."

Lục Anh thấy hắn khen mình thì hơi ngại ngùng, bị đôi mắt kia làm cho cảm thấy như bị loài ăn thịt nhắm đến.

Hắn nở nụ cười ngọt ngào, đưa hộp sữa vẫn còn chưa khui đến bàn cô bé kia.

"Trẻ con thì vẫn nên uống sữa, đừng như cô Tử Nguyệt mấy đứa, từng tuổi này vẫn còn lùn tịt."

Một đường tấn công này dễ dàng khiến trái tim thiếu nữ của Lạc Anh đổ gục, bàn tay nhỏ ngượng ngùng nhận lấy.

"C...cảm ơn ạ."

Hắn quay sang Tử Nguyệt lấy hộp sữa ban nãy của cô, không ngần ngại mà uống một ngụm.

"Này học trò của cô giáo đáng yêu quá nhỉ." Hắn liếc mắt sang Hạ Minh, ý cưới trong mắt lại thêm vài phần "Nhìn người rất chuẩn."