Thu vừa sang, thời tiết còn vươn cái ấm của trời hạ, cây bàng già ở góc trường đã vàng lá, từng chiếc lá già nằm khắp sân trường bị những bước chân nô đùa đập vỡ, âm thanh lá cây hòa cùng tiếng cười của học sinh.
"Cô Nguyệt đã quen với việc giảng dạy ở đây rồi nhỉ?"
Tử Nguyệt nở nụ cười, cả người toát lên dáng vẻ thiếu nữ, giọng nói đầy nhẹ nhàng vang lên.
"Dạ, con cũng dần quen rồi ạ. Thầy cứ gọi con là Tử Nguyệt là được, thầy vẫn là thầy của con mà"
Sau khi tốt nghiệp, cô nhờ vào mối quan hệ của gia đình đã được nhận vào ngôi trường cấp ba mình từng học. Mọi thứ so với ngày cô rời đi vẫn như vậy, hàng ngày xanh mát vẫn đứng sừng sững nơi đó, cả những khuôn mặt thầy cô quen thuộc vẫn như ngày nào.
Ai cũng đều nói Tử Nguyệt chẳng thay đổi gì, nhưng cô biết, bản thân giống như cánh cây già kia bên ngoài không thay đổi nhiều nhưng bên trong sớm đã trống rỗng.
"Thôi thầy còn có tiết, tạm biệt em nha."
Theo bước chân, ánh mắt cô rơi vào chiếc xe đắt tiền ở sau hàng rao, phải biết ở nơi nho nhỏi này có một chiếc xe hơi đã là điều hiếm hoi đừng nói đến việc sở hữu chiếc xe đắt tiền kia, bên cạnh xe là dàng người đàn ông đang thong thả nhìn trời mây.
Dáng vẻ tĩnh lặng ấy làm cô nhớ đến Bạch Vũ, từ xưa hắn đã luôn mang cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, vẫn luôn ấm áp như ánh mặt trời của mùa thu.
Liệu Bạch Vũ sẽ tìm cô? Hắn sẽ như cũ đối xử với cô như trước hay sẽ căm hận đến mức vừa nhìn thấy đã mắng chửi?
Tử Nguyệt có rất nhiều câu hỏi, nhưng dường như câu trả lời nào cũng khiến cô đau lòng.
Ánh mắt cô rũ xuống nhìn vào chiếc đồng hồng bạc bóng loàng, thời gian vẫn còn sớm cô vẫn nên ăn một chút.
Cô vừa đi vài bước ra khỏi cổng trường, eo đã bị ai nắm vào kéo về sau, cô chưa kịp hét lên người kia đã từ phía sau thì thầm vào tai cô.
"Ồ, anh bắt được một kẻ chạy trốn rồi."
Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền vào tai cô, giọng nói mà có lẽ là cả đời này cô chẳng thể quên.
Dù không hiểu gì, nhưng Tử Nguyệt vẫn vùng ra khỏi vòng tay hắn, cô nhanh chóng cúi gập người, thành khẩn xin lỗi.
"Xin lỗi anh, hôm đó là em sai mong anh bỏ qua."
Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh một lúc rồi phát ra tiếng cười, Bạch Vũ bị cảnh tượng trước mặt chọc cho không nhịn được cười, anh xoa tay bảo.
"Sao em khách sáo thế, dù sao chúng ta đã lên.. "
Tử Nguyệt sợ đến mức xanh mặt, cô dùng tay chặn miệng không cho anh nói tiếp, tuy hiện giờ rất vắng nhưng vẫn có những người bán hàng rong, mà mấy người đó ai cô cũng quen biết, để họ nghe được thì đừng nói công việc đến cả nhà cô chẳng còn để về.
Cô nói nhỏ: "Anh lên xe đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Bạch Vũ cũng không ép người, hắn lịch sử mở trước cửa ghế lái phụ cho cô, vừa vào xe đã giúp cô thắt dây an toàn.
Tử Nguyệt đã quen với sự tử tế của hắn đến nỗi, đôi khi cô quên mất những hành động ấy giống như người yêu vậy.
"Vậy tại sao anh đến đây?"
Hắn nhún vai, nhẹ nhàng trả lời: "Chán thôi, sống trên đó bao năm nên anh muốn thay đổi một chút."
"Với cả ba anh có một nhà hàng ở đây, ông ấy kêu anh làm quản lý."
Giọng nói của hắn bình thản hoàn toàn không chút gì nghiêm trọng, hắn vẫn vậy, đối mặt mọi thứ của cuộc đời như trò vui, không đặt tâm vào bất cứ điều gì.
"Thế còn công ty của cha anh thì sao?"
"Anh trai tôi sẽ quản lý."
Cô gật đầu, khẽ liếc nhìn hắn, khuôn mặt nam tính cùng đôi mắt nâu gợi lên vẻ ấm áp, đôi môi vẫn luôn nở nụ cười, là kiểu đi đến đâu đều sẽ thu hút ánh nhìn.
"Cô giáo nhìn anh như vậy, anh sẽ ngại đó."
Bị phát giác chuyện xấu cô ngượng ngùng đổi tầm nhìn sang cửa sổ, khuôn mặt đỏ lên như đóa hoa hồng vừa nở rộ.
"A.. Anh đừng nói vậy nữa."
Nhìn cảnh vật bên ngoài cô mới phát giác đây không phải là đường về nhà cô, càng nói đến cô còn chưa nói nơi ở của mình cho hắn.
"Này, em có chỉ anh đường nhà em sao?"
Thấy cô đến bây giờ mới phản ứng lại Bạch Vũ lại thấy tức cười, hắn mở miệng trêu chọc.
"Cô giáo à, nếu em cứ như vậy thì sẽ bị bắt cóc trước cả học sinh mất."
Tử Nguyệt bị khi dễ thì tức giận, liếc mắt đến hắn
"Anh thì hơn gì em chứ? Có mỗi anh là ý định bắt cóc người thôi."
Bạch Vũ dường như thấy được cô của khi xưa, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, đây chính là dáng vẻ hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy.
"Đúng vậy, đúng vậy, trên đời này chỉ mỗi anh là xấu xa thôi."
Trong xe thoáng chốc trở nên dễ thở hơn, Tử Nguyệt không nhận ra bản thân đã buông bỏ cảnh giác.