[Khác nhau ở chỗ nào... Đúng rồi, là mẹ!]
[Lúc Henry đi vào mẹ ở bên cạnh, lúc Chu Bạch đi vào mẹ không ở đây.]
[Nhất định là nguyên nhân này!]
Những người nằm vùng trong phòng phát sóng trực tiếp nước Đại Hạ thấy Chu Bạch tìm được tin tức mấu chốt để qua cửa lại vội vàng chạy về báo cáo lần nữa.
Vì thế, rất nhiều quốc gia lại sử dụng cơ hội nhắc nhở lần thứ hai của mình.
Chu Bạch múc cho mình một chén cơm, sau đó ngồi vào trước bàn cơm ăn ngon lành.
Tại sao Chu Bạch dám vào bếp?
Vì hắn suy ra điều số 3 của quy tắc B có kẽ hở.
Mà điểm mấu chốt của chuyện này nằm ở lời vợ hắn nói đêm qua.
Khi vợ mang cho hắn món chè, cô nói với hắn rằng cô ấy đã nấu món chè đó.
Khi đó, mọi người đều chú ý đến bát chè mà không ai để ý đến vấn đề này.
Nếu nhà bếp là của mẹ, vậy bình thường vợ hẳn là không có khả năng sẽ có cơ hội đến nhà bếp.
Vì vậy, thông tin này là sai, hoặc sai một phần.
Đằng sau mỗi thông tin sai lệch đều ẩn chứa mục đích bên trong của "nó".
Hầu hết các thông tin sai đều nhằm mục đích dẫn bạn đến cái chết.
Nhưng thông điệp này rõ ràng là không.
Nếu thông tin này không cho phép bạn vào bếp, thì rất có thể có những thứ trong bếp mà "nó" không muốn bạn nhìn thấy.
Vì "nó" không muốn bạn vào bếp nên bạn càng phải vào hơn.
Chu Bạch múc một thìa cơm bỏ vào miệng, sau đó nhìn về phía phòng khách.
Bố từ trên sô pha đứng dậy, đổi vị trí và ngồi vào trước bàn ăn đối diện Chu Bạch.
Một tay ông chống má, lộ ra một nụ cười với Chu Bạch.
Khuôn mặt gầy guộc của ông nhăn nheo và nứt nẻ
Hình ảnh muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị.
Ông ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Chu Bạch.
Mặc dù là giữa ban ngày ban mặt, nhưng rất nhiều người xem truyền hình trực tiếp vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Chu Bạch cố gắng trấn định tiếp tục ăn cơm.
Trong góc, con chó màu đen kia vẫn nằm bò ở đó.
Nếu không phải lúc nó hô hấp, có thể nhìn thấy bụng phập phồng lên xuống, Chu Bạch đã nghi rằng có phải nó đã chết hay không.
Cái bát bên cạnh đầy thức ăn cho chó, nhưng nó không quan tâm chút nào.
Nó chỉ biết gục đầu và thu mình vào góc tường.
Rõ ràng đã gầy như vậy rồi mà còn không chịu ăn.
Chu Bạch nghĩ nghĩ, bưng một cái đĩa từ trong phòng bếp đi ra.
Hắn múc một ít cơm, rồi đổ một ít thức ăn trong hai món ăn trước mặt lên trên.
Sau đó đặt cái đĩa trước mặt con chó đen.
Động tác của con chó đen kia có chút chậm chạp, gian nan tiến lại gần, nó ngửi mùi thức ăn trong đĩa, sau đó liền há to miệng ăn.
Chu Bạch lùi lại.
Lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn.
Phớt lờ người bố ngồi đối diện, vùi đầu vào ăn.
Bố nhìn Chu Bạch một hồi, có lẽ là bởi vì cảm thấy nhàm chán, lại lần nữa ngồi trở lại trên sô pha.
Vì vậy, trong nhà ăn chỉ còn lại một người và một chó, tất cả đều im lặng ăn đồ ăn trước mặt.
Hình ảnh này ở trong thế giới quái đàm lại có phần ấm áp.
Sau khi ăn xong, con chó đen dường như cuối cùng đã lấy lại được chút sức lực.
Nó vẫy đuôi đi tới bên người Chu Bạch.
Chó đen cắn quần của Chu Bạch và kéo hắn vài cái.
Thấy túm không được nó chạy tới trước mặt Chu Bạch, giống như muốn mang hắn đi nơi nào đó.
Chu Bạch mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo phía sau.
Con chó đen mang hắn đến cửa phòng của bố mẹ.
Chu Bạch dừng ở đó, lại do dự có nên đi vào hay không.
Trong thế giới quái đàm, nếu bạn tuỳ tiện bước vào một nơi, bạn có thể nghênh đón tử vong ngay lập tức .
Thấy Chu Bạch không có đi vào, chó đen cũng không có tới kéo hắn nữa.
Thay vào đó, nó tự chạy vào.
Không lâu sau, chỉ thấy nó ngậm một tờ giấy đi ra.
Chu Bạch nhận lấy, mở ra xem.
Hóa ra đó là quy tắc C!