Thật sự sẽ có nguy hiểm giáng xuống thành phố này!
Trong cửa kính, một bác sĩ quay đầu nhìn về phía Chu Bạch.
Mắt ông ta đỏ ngầu bất thường.
Con chó nhỏ trong tay ông ta giãy dụa dữ dội, bốn chân đạp loạn xạ.
Chu Bạch quay ngoắt người, ôm chặt con chó đen, đi về nhà.
Lúc sắp về đến nhà, hắn gặp thím Lý vừa đi chợ về.
Giỏ rau của thím đầy ắp thịt cá, rau củ.
Chu Bạch bối rối ôm con chó đen đi ngang qua bà ta.
Nhưng hắn đột nhiên dừng bước.
Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, rồi quay lại.
Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, để vẻ mặt không quá đột ngột.
“Thím Lý, thịt lợn này thím mua ở đâu thế?”
Thím Lý hơi ngạc nhiên khi Chu Bạch chủ động chào hỏi.
Nhưng bà ta vẫn nhiệt tình trả lời.
“Mua ở chợ đó thôi.”
Chu Bạch vô thức nắm chặt hai tay.
“Chợ có bán thịt lợn à?”
Thím Lý cười ha hả.
“Chàng trai, nói linh tinh gì thế? Chợ nào lại không bán thịt lợn chứ?”
Thím Lý lắc đầu.
Vừa đi vừa than thở, giới trẻ bây giờ đúng là thiếu kiến thức sống.
Chu Bạch đứng tại chỗ, đầu ong ong.
Sai rồi!
Quy tắc này sai rồi!
Nếu quy tắc này sai, thì những quy tắc khác thì sao?
Có phải còn có điều gì đó hân luôn cho là đúng, nhưng thực ra lại là sai?
Đã năm giờ chiều.
Đáng lẽ giờ này là lúc con chó đen uống thuốc.
Nhưng bệnh viện thú cưng xảy ra biến cố, Chu Bạch không lấy được thuốc cho nó.
Mất tác dụng của thuốc, con chó đen đang được Chu Bạch ôm trong lòng, bắt đầu trở nên bất an, quấy phá.
Chu Bạch đành phải tăng tốc chạy về nhà.
Về đến nhà, Chu Bạch đặt con chó đen xuống.
Đã hơn 10 phút kể từ khi con chó đen cần uống thuốc.
Chu Bạch thấy, trên người con chó đen đã bắt đầu mọc lông trắng.
Nó nhăn mũi, lộ ra những chiếc răng nhọn, phát ra tiếng gầm gừ nặng nề trong mũi.
Người xem nước Đại Hạ đều hồi hộp.
[Xong rồi! Con chó đen sắp biến dị rồi!]
[Làm sao bây giờ? Có nên ném nó xuống ban công không?]
[Giờ không biết quy tắc này đúng hay sai nữa!]
[Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa! Sắp vượt ải rồi! Nhất định đừng để mọi chuyện thành công cốc!]
Chu Bạch nhìn con chó đen gần như phát điên.
Thuốc!
Giờ nó cần uống thuốc! Bệnh viện thú cưng bị thất thủ, không lấy được viên thuốc đen.
Vậy những viên thuốc màu khác thì sao?
Có dùng được không?
Chu Bạch chạy đến tủ thuốc, lấy lọ thuốc màu xám mà mẹ hay dùng.
Thôi kệ.
Cứ thử xem sao!
Chu Bạch đổ ra một viên thuốc màu xám.
Cầm trong tay, rồi dùng tay kia giữ chặt gáy con chó đen.
Lúc này sức lực của con chó đen mạnh bất thường.
Nó giãy dụa không ngừng, nhe răng, định cắn Chu Bạch.
Chuyện liên quan đến mạng sống, Chu Bạch cũng phải dùng hết sức lực.
Một tay hắn giữ chặt gáy con chó đen, tay kia giữ chặt hàm dưới của nó.
Rồi hắn nhét viên thuốc màu xám vào miệng nó.
Nhìn con chó đen nuốt thuốc.
Chu Bạch, cùng với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều hồi hộp chờ đợi tác dụng của viên thuốc.