Phòng livestream ai nấy mặt mày trắng bệch, căng thẳng nhìn chằm chằm Giải Nguyên Chân, Vệ Ách và những người khác trong phó bản đang rơi từ trên cao xuống, trong khi đó tại căn cứ Long Môn, bầu không khí ở tổng cục Kiểm soát còn căng thẳng hơn cả phòng livestream.
Không khí đặc quánh lại như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn.
Phó bản bốn sao "Sơn Vương Điền Nam" ngay từ đầu đã đầy rẫy bất trắc, bất kể là hẻm núi tế người hay 【Chấn Động Lần Ba Của Sơn Vương】 treo lơ lửng trên đầu người chơi thì đều tràn ngập cảm giác áp bức kinh hoàng. Thập Vạn Đại Sơn hoang sơ đã trở thành tuyệt cảnh đáng sợ, tốc độ người chơi bị loại khiến hy vọng duy nhất dồn cả vào phòng livestream phó bản của Vệ Ách và Giải Nguyên Chân.
Mọi người đã cố gắng hết sức để tưởng tượng mức độ kinh khủng của phó bản bốn sao.
Hiện thực vẫn giáng cho tất cả một đòn đau điếng.
Khi "Chấn Động Lần Hai Của Sơn Vương" xảy ra, ngoại trừ đội của Vệ Ách và Giải Nguyên Chân, những người chơi sống sót ở các phòng livestream khác đều không ở trong cốt truyện "trấn Cốt Thiêu". Dù có một hai đội thiểu số nhận được phương pháp tạm thời áp chế chú ấn từ hắc bà, nhưng vì không có giao tình sâu đậm với đoàn ngựa thồ họ Thốn nên đều đã lướt qua chân tướng của trấn Cốt Thiêu.
Sau Chấn Động Lần Hai Của Sơn Vương, ảnh hưởng của chú ấn Sơn Vương trên người họ càng sâu sắc hơn.
Tuy không giống đội Vệ Ách phải chịu đựng sự tấn công của "Ba Xà Thối Rữa" và bướm xác thối, nhưng mật độ quỷ quái gặp phải trên đường cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng.
Không có sự giúp đỡ của đoàn ngựa thồ họ Thốn và hắc bà, những người chơi khác phải tự mình chạy trốn trong núi. Tính theo khoảng thời gian giữa các lần núi chấn động, họ thậm chí không thể đến được bờ sông Hắc Giang trước lần Chấn Động Lần Ba Của Sơn Vương – khả năng thông quan hoàn toàn bằng không.
Màn hình khổng lồ hiển thị trước mắt mọi người, những chấm đỏ dày đặc đại diện cho sự phục hồi quỷ quái đang tăng tốc, không ngừng nhấp nháy và lan rộng trên bản đồ vệ tinh khu vực Điền Nam, dọc theo đường biên bản đồ cổ Thập Ngũ Mãnh, khuếch tán ra bốn phía. Tiến độ phó bản càng nhanh, thời gian còn lại cho đến Chấn Động Lần Ba Của Sơn Vương càng ít, tốc độ khuếch tán của những chấm đỏ này càng nhanh.
"Năng lượng đang tăng lên nhanh chóng."
"Suy đoán từ tốc độ tăng trưởng, dự đoán sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vòng một hai ngày."
"Ngoại trừ đội của Vệ Ách, không còn khả năng thông quan nào khác." Sắc mặt nhóm phân tích tại căn cứ trắng bệch, "đoàn ngựa thồ họ Thốn đã được xác định là mấu chốt để thông qua trấn Cốt Thiêu."
—Vậy mà đội nòng cốt được đặt nhiều hy vọng nhất, lại rơi từ trên cao xuống khi chỉ còn cách bờ sông Hắc Giang một bước chân.
*******
Không gian phó bản nơi đội nòng cốt đang ở, tầng mây đen mỏng bao phủ núi non. Màn đêm đen kịt, hình ảnh phòng livestream mờ mịt khó phân biệt.
Giữa núi non cổ đại Điền Nam, sông Hắc Giang chảy xiết xuyên qua những dãy núi hiểm trở. Giữa bầy chim xương vật tế, Vệ Ách rơi xuống với tốc độ nhanh nhất, ánh máu lóe lên, "Thần Lang Quan" bị cung phụng kéo ra, xuất hiện.
Oán hận và sát ý nồng đậm, thứ cảm xúc sắc bén chỉ có thể được hun đúc qua cái chết và những tình huống cực đoan lặp đi lặp lại, đối với Quỷ Thần mà nói, vốn được xem là món ăn mỹ vị bậc nhất. Nhưng luồng hơi ấm nóng lướt qua vành tai, sự chế nhạo trong giọng nói thanh niên lại khiến món ăn ban đầu nhuốm đầy vẻ khó chịu.
Cung phụng.
Chỉ có phần Thần tùy ý nhận lấy, từ khi nào đến lượt vật cống phẩm tự mình làm chủ, lại còn do vật cống phẩm quyết định sự giáng lâm của Thần?
Sự âm hàn của Quỷ Thần gần như có thực thể, Thần tuy xuất hiện theo lời cung phụng nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc độ rơi. Dường như Thần chỉ xuất hiện để thanh niên rơi chết trên đá núi cứng rắn dưới sự khống chế của Thần. Tuy nhiên, Vệ Ách bị Thần khống chế lại không hề có chút bất an hoảng sợ nào.
Cậu ngang ngược nhếch môi trong cơn gió gào thét, độ cong khóe môi vừa lạnh lùng vừa mãnh liệt.
Ẩn chứa sự mỉa mai mạnh mẽ nhất của một "con kiến" đối với vị thần tối cao.
Sợi tóc bạc bị cơn gió cuốn lấy lướt qua bờ môi hơi ửng hồng của Vệ Ách. Ngay khi sắp lao xuống đá núi với tốc độ cao, Chủ Thần đột ngột ra tay. Cánh tay Thần dùng sức, lật người trên không trung, đè Vệ Ách xuống dưới thân mình giữa không trung – chỉ trong tích tắc nữa thôi, tấm lưng không chút phòng bị của Vệ Ách sẽ đập thẳng vào đá núi hiểm trở.
Bàn tay lạnh hơn cả xác chết hướng lên giữ chặt cằm thanh niên, kéo mặt cậu lại gần.
Vệ Ách vẫn đang trong trạng thái tiêu cực [Mù Lòa] tạm thời, không nhìn thấy sắc mặt của Quỷ Thần trên người, chỉ có thể cảm nhận theo trực giác được hơi thở bực bội của đối phương. Môi cậu khẽ mở định nói lời mỉa mai gì đó. Kết quả, môi vừa hé ra, bờ môi hơi lạnh của Quỷ Thần đã bá đạo phủ lên.
Cơ thể Vệ Ách đột ngột căng cứng.
Không kịp kinh ngạc, bản năng phản công đã trỗi dậy – khoảnh khắc hơi thở quỷ vật chạm lên môi, trực giác sinh mạng bị uy hϊếp trở nên mãnh liệt vô cùng.
Vài sợi tóc bạc nhạt cùng luồng khí âm hàn mang tính xâm lược của quỷ vật chen chúc tràn vào.
Lưỡi đao Ngân Điệp gần như đồng thời xuất hiện giữa các ngón tay Vệ Ách, với tư thế đang ôm lấy "Thần Lang Quan" trong hỷ bào, cậu chém về phía gáy Chủ Thần. Quỷ Thần mặc kệ hành động của cậu, giữ chặt cổ cậu, ép môi cậu càng chặt hơn – mái tóc bạc và cơn gió cuồng loạn che khuất gương mặt một người một quỷ vật, ở nơi người khác không nhìn thấy, hơi thở âm hàn của quỷ vật lập tức xộc thẳng vào nơi sâu nhất của thanh niên. Đồng thời, cảm xúc của thanh niên bị Thần trực tiếp rút đi.
— Chủ Thần nuốt chửng cảm xúc cực đoan, đâu cần hệ thống làm trung gian.
Chỉ cần Thần muốn, Thần hoàn toàn có thể tự mình rút lấy. Chỉ là trước đây, Thần phớt lờ sự tồn tại thực sự của mọi con kiến trong bãi săn, tùy tiện dùng "hệ thống" làm trung gian chuyển hóa.
Giờ đây, Thần một nửa vì du͙© vọиɠ tấn công thoáng qua, một nửa vì ác ý muốn làm Vệ Ách ghê tởm, nên lúc thanh niên rơi xuống đã không chút do dự đích thân cướp đoạt cảm xúc của cậu.
Giữa lúc môi lưỡi giao nhau, hai bóng hình đã rơi thẳng xuống mặt đá vách núi.
Những đóa hoa bỉ ngạn không hề báo trước bung nở trên đá núi cứng rắn.
— Lưng Vệ Ách rơi vào giữa những đóa hoa bỉ ngạn, nhưng loài hoa đỏ tươi yêu nghiệt đã giảm bớt lực rơi từ trên cao, cùng lắm chỉ như va vào ghế da phía sau xe ô tô mà thôi. Những sợi tơ hoa đỏ thon dài lay động rơi xuống, vương trên tóc Vệ Ách và Quỷ Thần.
Ngón tay "Thần Lang Quan" đang kìm kẹp Vệ Ách siết mạnh hơn, sống mũi Vệ Ách và sống mũi Thần chạm vào nhau cọ xát.
Chủ Thần vốn chỉ thật lòng muốn làm Vệ Ách ghê tởm, tự mình ra tay rút lấy "cung phụng". Không ngờ, khi phủ lên đôi môi ấm áp của cống phẩm này, Chủ Thần lại bất ngờ phát hiện, thanh niên bình thường trông lạnh lùng cứng rắn, dù bị đâm xuyên bụng dưới vẫn có thể mỉa mai châm chọc, khoang miệng lại mềm mại ấm áp đến không ngờ, rất đáng để thưởng thức.
Đặc biệt là sau khi cậu rơi vào bụi hoa bỉ ngạn, tuy có tầng hoa đỏ rực giảm bớt lực va đập từ trên cao, nhưng lực bật lại vẫn khiến thanh niên không tự chủ được mà lao vào lòng Thần. Đôi môi mềm mại ấm áp gần như là chủ động phủ lên.
Khoảnh khắc đó, mỹ vị tự dâng đến cửa đủ để khiến bất kỳ âʍ ѵậŧ hay tà vật nào cũng phải nghiện.
Chủ Thần giữ chặt gáy Vệ Ách, không chút do dự tiến sâu hơn, không chừa kẽ hở xâm chiếm, thưởng thức khía cạnh chưa từng được khám phá kỹ càng của "món ăn"—
Bất kể là chán ghét hay sát ý, cảm xúc mãnh liệt của Vệ Ách vừa trào ra liền bị Chủ Thần rút đi ngay giữa lúc môi lưỡi giao nhau – cảm giác bị cưỡng ép rút đi cảm xúc từ trong cơ thể người này cực kỳ kinh khủng, tựa như rút từng sợi tơ vô hình còn đang sống ra khỏi cơ thể người sống.
Người bình thường bị rút cạn cảm xúc, ý thức sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.
Nhưng Vệ Ách lại gắng gượng giữa những khoảng trống, khi cảm xúc cực đoan bị rút đi rồi lại trào ra cảm xúc dữ dội hơn, rồi lại bị rút đi, để ấn đao lên cổ Quỷ Thần.
Vệ Ách chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại tiếp xúc này với Quỷ Thần mà mình hận không thể tự tay gϊếŧ chết. Đồng thời lúc ra dao, trong lòng cũng có một chút kinh ngạc xen lẫn ghê tởm.
Khi va chạm xảy ra, thứ đưa tới phía trước không chỉ có đôi môi thanh niên, mà còn có lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo trong tay cậu.
Mượn lực bật lại, lưỡi đao Ngân Điệp của Vệ Ách chém thẳng vào cần cổ trắng bệch của Quỷ Thần.
Khi một vệt nước mỏng xuất hiện bên môi thanh niên, thì một đường máu cũng xuất hiện trên cổ của lớp vỏ bọc "Thần Lang Quan".
Lớp vỏ bọc "Thần Lang Quan" giống như một tờ giấy gai mỏng, sau khi bị cắt một đường máu mảnh dài, ánh sáng lộ ra từ bên trong không phải là máu, mà là vô số phù chú văn tự máu đang chuyển động. Luồng sáng chữ máu đỏ sẫm ngoằn ngoèo như rắn lan lên mu bàn tay Vệ Ách. Đôi mày dài sắc bén của Vệ Ách nhíu lại, lưỡi đao Ngân Điệp giữa ngón tay ấn mạnh thêm, ý tứ uy hϊếp không thể rõ ràng hơn.
Mái tóc đen nhánh rũ xuống bên má Vệ Ách, Chủ Thần không những không buông ra mà còn tăng thêm lực giữ chặt – hơi ấm của người sống có sức hấp dẫn trời sinh đối với quỷ vật, mà Vệ Ách không nghi ngờ gì chính là người có sức quyến rũ nhất trong số đó.
Mặc kệ lưỡi đao kề bên cổ mình, đốt ngón tay Chủ Thần giữ cằm Vệ Ách càng lúc càng dùng sức hơn, tiếng động nhỏ ma sát vang lên không dứt.
Phần cuống lưỡi Vệ Ách gần như tê dại đau đớn, Chủ Thần cuốn lấy cậu, đầu răng lướt qua bề mặt lưỡi cậu, cào ra những vết xước nhỏ.
— Bị chó cắn rồi.
Ý nghĩ phẫn nộ ghê tởm lóe lên trong đầu.
Vệ Ách không ngờ Chủ Thần còn nghĩ ra được cách làm cậu ghê tởm buồn nôn thế này.
Phải thừa nhận, so với trước kia, lần này hiệu quả hơn nhiều.
Lực giữa ngón tay tăng lên, lưỡi đao Ngân Điệp của Vệ Ách cắt sâu vào cổ Chủ Thần. Chủ Thần lơ đãng liếc nhìn, không hề để tâm, nhưng lại càng cắи ʍút̼ lấy sự ấm áp của thanh niên giữa răng lưỡi quá đáng hơn. Cảm giác đau nhói tê dại dày đặc truyền đến, lưỡi đao Vệ Ách đang cắt vào lớp vỏ "Thần Lang Quan" đột ngột kéo mạnh xuống dưới, mang theo một sự tàn nhẫn muốn cắt đôi lớp vỏ quỷ thần từ sau gáy ra trước cổ họng.
Chủ Thần dù không để tâm đến đâu, nhưng nếu thật sự bị một cống phẩm cắt lớp vỏ của mình thành hai nửa, vẫn là chuyện cực kỳ mất mặt.
Thần cuối cùng cũng nghiêng đầu, tránh lưỡi đao Ngân Điệp trong tay Vệ Ách.
Đồng thời, Thần thúc gối lên, đập vào bụng dưới Vệ Ách, đè Vệ Ách xuống dưới thân mình.
Vệ Ách xoay đao đâm xuống lần nữa, Chủ Thần giơ tay, giữ chặt cổ tay cậu giữa không trung, ấn cổ tay Vệ Ách xuống giữa bụi hoa đỏ rực.
Từ sau khi nhận được 【luật Thiên Cương】 và thoát khỏi cốt truyện ẩn [Thoán Bặc Ba Xà] thành công, ô vật phẩm của Vệ Ách đã được mở khóa trở lại. Tay trái cậu bị Chủ Thần ấn giữa những cánh hoa hoa bỉ ngạn, tay phải lại lóe lên ánh sáng lạnh, đao Hộ Tát xuất hiện, bị cậu cầm ngược, cắt thẳng vào yết hầu Chủ Thần.
Nhưng thân hình Chủ Thần lại trở nên nửa hư ảo một cách quỷ dị trong thoáng chốc.
Đao Hộ Tát xuyên qua lớp vỏ bọc "Thần Lang Quan" hư ảo.
Giây tiếp theo, tay phải Vệ Ách lại bị Chủ Thần giữ chặt.
Thần nắm lấy xương cổ tay Vệ Ách, bụp một tiếng, ấn chồng hai tay Vệ Ách lên trên đầu cậu.
Những nhánh hoa bỉ ngạn dày đặc thon dài lay động, cánh hoa rơi lả tả trên mặt, trên cổ, giữa xương quai xanh của Vệ Ách. Thanh niên bị ấn chặt hai cổ tay trên đầu, trong cơn thịnh nộ, l*иg ngực khẽ phập phồng, hơi thở hỗn loạn, mà Chủ Thần liếʍ liếʍ răng, hương vị tuyệt vời của cống phẩm vẫn còn đọng lại chưa tan. Sau khi trêu đùa hưởng dụng cống phẩm của mình một phen, cơn hờn giận trước đó của Thần đã tan biến, trong giọng nói chỉ còn lại tính tấn công và du͙© vọиɠ cướp đoạt không biết thỏa mãn.
Thấy giữa đôi mày Vệ Ách lộ ra vẻ giận dữ chưa từng có, gò má trắng bệch cũng ửng đỏ hiếm thấy.
Chủ Thần cúi đầu, áp sát vào đôi môi vẫn còn vương hơi nước của thanh niên dưới thân:
"Lần sau cung phụng thế này sẽ nhanh hơn. Người chơi... kỳ cựu của ta."
【Lời tác giả】
Ách mỹ nhân: Cút