【Chúc mừng người chơi "Vệ Ách" đã nhận được thông tin quan trọng của phó bản - tiến độ phó bản 10%!】
Trong khoảnh khắc mấy chữ "Long Thần che chở mỏ Thoán Bặc" hiện lên giữa các tầng đá, thông báo của hệ thống đồng thời vang lên ở tất cả các phòng phát trực tiếp, mà trong âm thanh lạnh lẽo của hệ thống, trước mắt Vệ Ách đột nhiên lướt qua một mảng lớn chữ cổ đứt quãng, khó hiểu:
Cung phụng... Thoán Bặc... đồ đá... tai họa, Thoán?? Đắc kê... [1]
"Sơn Chủ" màu đỏ tươi nổi lên từ trong chữ cổ phức tạp, như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng những ký tự cổ xung quanh!
Những chữ triện có liên quan đến "Long thần Thoán Bặc" bị nuốt chững, các hình chữ khắc vặn vẹo giãy giụa kịch liệt, dường như còn phát ra những tiếng kêu gào im lặng. Đầu óc của Vệ Ách đau nhói, bảng hệ thống cũng đồng thời lóe lên cảnh báo.
Mặc dù không kịch liệt như khi "thần lang quan" xâm nhập, nhưng bảng điều khiển màu đỏ máu cũng khiến người ta kinh hãi.
Vệ Ách quyết đoán di dời tầm mắt khỏi vách hầm mỏ, giữa cơn đau đầu kịch liệt mà tiến lên một bước, vừa tránh khỏi những chữ cổ kia, vừa ấn "ván gỗ xác người" vào rãnh.
Nhưng sau khi chứng kiến mảng chữ cổ đó, những chữ cổ đó giống như đã ô nhiễm ý thức dù cho Vệ Ách đã kịp thời dời tầm mắt, những chữ cổ phức tạp vẫn xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu... cung phụng... Thoán Bặc... đồ đá tai họa, Thoán?? Đắc kê...
Trong chữ ký tự cổ quái, bên tai bắt đầu vang vọng những âm thanh vốn không nên có.
—Quỷ thần không thể biết, không thể nghe, không thể nghĩ.
Chuyện mà tổ trưởng Vương của Cục kiểm soát từng nhắc đến trên máy bay chợt lóe lên trong đầu Vệ Ách. Cửu Châu đất rộng phong tục nhiều, sự đáng sợ ẩn giấu trong những phong tục hỗn loạn phức tạp đó - không ai biết điều cấm kỵ nên tôn trọng trong phong tục tập quán chỉ tới thứ gì. Nhưng trước khi chuyện đáng sợ ập đến, không ai có thể biết thứ mà mình tùy ý lướt qua sẽ dẫn đến chuyện gì.
Trong ghi chép của Cục kiểm soát, rất nhiều lúc, người ta chỉ đột nhiên nhìn thấy một cái tên của thần trên đường, giây phút tiếp theo đã bị một sức mạnh không biết xông tới gϊếŧ chết.
Ngay lần thứ hai Vệ Ách vào phó bản, đã trực tiếp đối mặt với loại tình cảnh khiến người ta bất lực và đáng sợ nhất khi quỷ quái hồi sinh này - không hề báo trước, không có phòng bị mà đọc phải điều cấm kị.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm bạc máu ở vùng núi nghèo Điền Nam này, Long Thần che chở mỏ Thoán Bặc và Sơn Chủ là gì.
Chỉ là vừa liếc nhìn những dòng chữ cũ kỹ khắc trên tường hầm mỏ, những chữ cổ phức tạp đã chồng chất lên trong đầu Vệ Ách đến mức đáng sợ, sưng tấy, đau đớn, bỏng rát về mặt sinh lý thần kinh khiến Vệ Ách suýt ngã xuống đất.
【Cảnh báo: Người chơi Vệ Ách chứng kiến tục danh còn sót lại của quỷ thần! Sinh mệnh dương thọ của người chơi đang giảm mạnh —】
【Cảnh báo: Dương thọ của người chơi Vệ Ách giảm quá nhanh!】
Khoảnh khắc hai cảnh báo hiện ra, trên bảng điều khiển của Vệ Ách, dương thọ vốn dĩ vất vả lắm mới tích lũy được hơn 300 ngày lao dốc không phanh. Tốc độ giảm giá trị sinh mệnh còn nhanh hơn cả dương thọ. Trong cơ thể, ánh sáng của xích sắt rỉ đỏ phong tỏa chủ thần dường như chịu một chút ảnh hưởng nhỏ.
Hơi ảm đạm đi một chút.
Sau khi ép buộc cậu nuốt đan dược, cảm giác tượng thần quỷ quái bằng đá càng lúc càng mạnh tràn ra quỷ vận quái dị âm u trong máu thịt.
— Ta đã nói rồi. Ngươi sẽ cầu xin ta.
Quỷ vận ăn mòn lục phủ ngũ tạng, Vệ Ách cảm nhận được sự khinh miệt và chi phối rõ ràng của chủ thần - hắn ngay từ đầu đã biết, hoặc có thể nói là cảm nhận được trong hầm mỏ này tồn tại thứ gì đó.
Thân phận "cống phẩm máu" của Vệ Ách vốn đã khiến cậu dễ dàng kích hoạt các loại nguy hiểm hơn so với người chơi bình thường. Mà chủ thần lại càng hiểu rõ "giá trị may mắn" của Vệ Ách hơn bất cứ ai.
Cậu vào hầm mỏ trăm phần trăm sẽ gặp phải thần danh vô danh.
"Con đường tắt trốn chạy" mà hệ thống Quỷ Thoại đưa ra ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, đối với người chơi bình thường mà nói, thì "hầm bạc máu, đường hầm quỷ dị" đã đủ nguy hiểm rồi, mà Vệ Ách lại còn có một chủ thần có ác ý với cậu hơn bất kỳ ai.
Những ảo ảnh liên quan đến Long Thần Thoán Bặc, Sơn Chủ chồng chất chui vào tất cả dây thần kinh, trong cơn đau đớn thần kinh kịch liệt, Vệ Ách lùi về phía sau một bước, "quỷ giám sát" trong Hầm Bạc Máu lập tức nhấc chiếc roi sắt dính máu lên chỉ về phía cậu.
Bên tai Vệ Ách bị lấp đầy bởi tiếng trong ảo ảnh, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng thông báo hệ thống đã hiện lên trên bảng:
【Cảnh báo: Người chơi "Vệ Ách" kích hoạt cảnh báo lần ba!】
【— Người chơi "Vệ Ách" sẽ bị áp giải lên đài quất roi.】
Thông báo nhắc nhở thứ hai đồng thời vang lên trong tai tất cả người chơi trong cùng phòng phát sóng trực tiếp.
Trần Trình ở bên kia tay run lên, tảng đá vừa muốn nâng lên "rầm" một tiếng rơi xuống đất. Sắc mặt Giải Nguyên Chân và những người khác đều thay đổi, đồng thời nhìn về phía Vệ Ách. Không ai nghĩ đến, người đầu tiên bị áp lên đài quất roi, lại là Vệ Ách, người mà mọi người ngầm thừa nhận là có thực lực hàng đầu.
Sau khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, toàn bộ hầm mỏ những tiếng cuốc leng keng ầm ĩ liền lập tức biến thành sự tĩnh lặng rợn người:
Từng khuôn mặt khô héo đờ đẫn từ các hướng khác nhau của hầm mỏ quay lại, hốc mắt đen ngòm đột nhiên bùng lên một loại cuồng nhiệt:
"Người sống sắp bị quất roi rồi... người sống sắp bị quất roi rồi." tiếng kêu gào cuồng nhiệt đáng sợ từ bốn phương tám hướng vang lên.
Tay chân Giải Nguyên Chân, Trần Trình, và những người khác chùng xuống, lập tức bị "xác chết" trên lưng ghim chặt lại.
Giữa trung tâm hầm mỏ, những chiếc còng sắt két máu ở bốn góc đài đã tự động mở ra mà không ai điều khiển.
"Quỷ giám sát" kéo chiếc roi sắt có gai dính đầy não người tiến lại gần Vệ Ách. Những chữ phức tạp khủng bố liên quan đến Thoán Bặc, Sơn Chủ vẫn đang chen chúc trong thần kinh của Vệ Ách, khiến cậu nhìn mọi thứ đều lờ mờ, "Sơn Chủ" đỏ thẫm chập chờn trong tầm nhìn,
"Rầm rầm rầm —"
Roi sắt có gai dính đầy thịt vụn và não người mà "quỷ giám sát" nâng lên.
"... Mặc dù rất muốn tự tay thi hành hình phạt quất roi, nhìn dáng vẻ đau đớn rêи ɾỉ của ngươi, nhưng ngươi vẫn còn một cơ hội để cầu xin ta." Giọng nói đầy vẻ đùa cợt của chủ thần vang lên trong ý thức, "Ngươi tự mình chết thì không sao, vậy những con kiến khác chết thì cũng chẳng sao đâu đúng không?"
Cầu, cha, ngươi.
Mái tóc bạc ướŧ áŧ rơi xuống theo cần cổ trắng bệch, mặt Vệ Ách tái mét gắng gượng chịu đau đớn, đột nhiên cậu xoay người, chiếc roi sắt dính thịt vụn quất sượt qua vai, đập vào tường.
Vệ Ách gắng sức giơ hai tay, xích sắt rỉ đỏ dài như con rắn bắn ra: "Nhắm mắt bịt tai —"
Giọng của cậu lạnh lùng vang lên trong hầm mỏ, Giải Nguyên Chân và những người khác đã phối hợp và huấn luyện cùng nhau ở căn cứ, gần như khi nghe thấy chữ đầu tiên, liền ý thức được có chuyện gì đó có thể xảy ra. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của cậu, họ lập tức nhắm mắt dùng cách bạo lực vật lý làm điếc hai tai tạm thời.
Ở một bên khác, toàn thân Vệ Ách đã thấm đẫm mồ hôi.
Khi "quỷ giám sát" chuẩn bị quất roi thứ hai xuống, cậu dựa vào vách tường, đôi môi trắng bệch hé mở, lại không chút do dự mà đọc ra thứ thấy được trên vách hầm mỏ: "Cung phụng... Thoác Bặc... đồ đá tai họa, Thoán?? Đắc kê..."
Thứ cấm kỵ quái dị phức tạp vừa được cậu đọc lên, toàn bộ "Hầm Bạc Máu" đột nhiên rung chuyển vặn vẹo lại.
Tiếng đá lớn rơi xuống ầm ầm hòa lẫn với cảnh báo liên tục hiện ra trên bảng hệ thống —— Vệ Ách bỏ qua tất cả cảnh báo, đôi môi trắng bệch chỉ lạnh lùng mà chính xác lặp lại "Cung phụng... Thoác Bặc... đồ đá tai họa, Thoán?? Đắc kê...".
Mỗi khi Vệ Ách thốt ra một chữ, dương thọ và sinh mệnh của cậu lại giảm một đoạn lớn.
Nhưng toàn bộ Hầm Bạc Máu lại ầm ầm sụp đổ khó hiểu dưới những cái tên này.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trong hầm mỏ tối tăm, môi của thanh niên tóc bạc hơi động, sau đó hầm mỏ trong phòng phát trực tiếp đột ngột vặn vẹo sụp đổ.
Ngay sau đó, chính là tiếng nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong tất cả phòng phát sóng trực tiếp của APP:
【— Chúc mừng người chơi "Vệ Ách" là người đầu tiên phá vỡ quỷ vực đặc biệt độ khó cao bốn sao "nô ɭệ mỏ Hầm Bạc Máu"! Thành tựu này được thông báo toàn server!】
——————
Quỷ vực là một loại không gian đặc biệt do quỷ quái, quỷ dị tạo thành. Quỷ vực một khi hình thành, sẽ có các quy tắc đặc biệt khác nhau. Cách thoát khỏi quỷ vực cũng khác nhau. Có cái giống như "kết giới địa phược của Sàng Mẫu" trong Hương Hỏa Mân Nam phải gϊếŧ quỷ quái chủ chốt, nhưng có cái lại chỉ có thể dựa vào quy tắc, thỏa mãn những điều kiện đặc biệt.
Gió lớn gào thét bên tai, trong khoảnh khắc Hầm Bạc Máu sụp đổ, Vệ Ách chỉ cảm thấy một sức mạnh đáng sợ, bùn đất tanh tưởi ập đến. Tai, phổi lập tức tràn ra máu.
Trên bảng điều khiển, lóe lên thông báo cậu bị một sự tồn tại không rõ "????" khóa lại. Giây phút tiếp theo, người đã bị quét ra khỏi hầm mỏ đẫm máu, xuất hiện giữa không trung.
Cửa ải đầu tiên mà người chơi gặp phải trong phó bản bốn sao 《Sơn Vương Điền Nam》 là "Hầm Bạc Máu" được hình thành từ oán hận và chấp niệm của nô ɭệ mỏ, khác với cửa ải "hồn đêm tân nương" trong Hương Hỏa Mân Nam.
Cửa ải này, nhiệm vụ của bọn họ không phải là báo thù cho nô ɭệ mỏ.
Mà là "sống sót rời khỏi hầm mỏ".
Thân phận mà họ nhận được là nô ɭệ đào mỏ, loại người này là tầng lớp đáy nhất của xã hội cổ đại Điền Nam.
Sau khi chết hóa thành quỷ, cũng không nảy sinh ra ý nghĩ phản kháng báo thù, vẫn sợ hãi kẻ giám sát, nghe theo hiệu lệnh làm việc. Vậy thì cách họ trốn thoát khỏi hầm mỏ này, chắc chắn không phải là cách phản kháng chém gϊếŧ —— khả năng lớn nhất chính là cầu xin thần linh.
Đây cũng là tâm lý của đại đa số người khổ cực trong thời kỳ xã hội phong kiến toàn Trung Quốc!
Chỉ là, ngoại trừ Vệ Ư, e rằng không có kẻ thần kinh thứ hai nào có thể giải mã ra ý nghĩa thực sự của cửa ải trong nháy mắt, hơn nữa dám đọc ra lời cầu nguyện không rõ ràng trong khi biết rõ đó là thần húy quỷ dị.
Gió lớn đáng sợ từ bên cạnh gào thét vù vù.
Tất cả mọi người giống như bị ném vào một chiếc máy trộn bê tông khổng lồ trộn lẫn hỗn hợp đất đá, bị ném mạnh từ đáy núi ra ngoài núi... giây trước còn ở trong bụng núi tối tăm không thấy mặt trời, giây sau đã lao xuống nhanh như chớp từ đỉnh núi xanh biếc thê lương khiến người ta kinh hãi.
Trong lúc mơ hồ, mọi người thậm chí nhìn thấy con đường cổ đại Điền Nam dưới những hàng cây đan xen giữa các ngọn núi.
Chẳng trách hệ thống nói, "Đường hầm mỏ chật hẹp của quỷ" là một con đường tắt trên con đường trốn chạy của họ.
Một ném một rơi như vậy, quả thực là đường tắt. Chỉ là đường tắt đến mức có thể đưa người ta đến quỷ môn quan.
Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đều đang cố gắng hết sức sử dụng các loại đạo cụ để giảm bớt lực. Vệ Ách cách xa bọn họ nhất, lại là người niệm chú, bị ném đi dữ dội nhất, người đang lao xuống không trung.
Khi gần đến mặt đất, đủ loại cây cối hỗn loạn, đá vụn lởm chởm của vùng núi Điền Nam ẩn hiện.
Đá vụn sắc nhọn, thêm lực xung kích của việc bị ném từ trên cao xuống.
Người mà đập xuống, có thể sẽ nát bét thành một vũng thịt nhão.
Tay áo bị gió thổi thành một đường thẳng.
Dây thần kinh của Vệ Ách vẫn còn đang co rút đau đớn, đã không có sức lực đi đổi đạo cụ gì trong cửa hàng nữa. Mắt thấy sắp rơi thẳng xuống đất, cậu miễn cưỡng giơ hai tay, xích sắt rỉ đỏ "vù" một tiếng phóng ra.
Bóng tối đáng sợ mở ra giữa không trung, chủ thần mặc hỷ bào đỏ máu âm u nhìn xuống.
Thanh niên tóc bạc hơi ngẩng đầu, cậu vốn dĩ lạnh lùng, lúc này lại có sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu hơi hé mở. Dường như đang cầu xin điều gì đó, những âm thanh vụn vặt phát ra từ môi cậu bị gió lớn cuốn đi.
Không ai hiểu rõ hơn Chủ Thần về cái giá phải trả khi tùy tiện đọc điều cấm kị.
Áo hỷ vừa lóe lên, chủ thần xuất hiện trước mặt con kiến cuối cùng cũng chịu khuất phục này.
Tuy nhiên, Chủ Thần vừa mới đến gần đã bị Vệ Ách đưa tay kéo mạnh.
Giây phút tiếp theo, chủ thần đập xuống mặt đất, mà Vệ Ách lại rơi vào lòng Thần. Ống tay áo hỷ bị lực xung kích hất lên, lướt qua má của thanh niên. Thân thể ấm áp của đồ ăn rơi vào lòng chủ thần, dù đã kéo một người chịu tội thay, nhưng thanh niên vẫn bị lực xung kích khổng lồ chấn động mà nôn ra một ngụm máu.
Giờ Chủ Thần mới kịp phản ứng rồi bóp cổ Vệ Ách, kéo cậu về phía mình.
Cơn thịnh nộ bị tính kế ngập tràn trong mắt chủ thần, con kiến mà Thần chỉ cần bóp một cái là nát, rơi vào lòng Thần. Thân hình bị thương gầy gò, mỏng manh như có thể tùy ý bị nghiền nát, nhưng dù tính mạng bị bóp nghẹt, chiếc cằm dính máu trắng bệch của Vệ Ư vẫn lộ ra một loại lạnh lùng diễm lệ khiến người ta kinh hãi.
Đôi môi dính máu của cậu hé mở: "...Đồ ngu."
Âm sắc lạnh lùng rơi vào tai chủ thần, chính là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Thần phẫn nộ không chút kiêng nể, muốn đầu ngón tay của Thần rơi lên đôi môi mỏng dính máu đó, không nhịn được mà nghiền nát một cách tàn nhẫn.