Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 52: Sơn Vương Điền Nam

Khi phó bản 《Sơn Vương Điền Nam》 vang lên tiếng gầm thét từ trong Thập Vạn Đại Sơn, ở trong thực tế khu vực Điền Nam, bên trong khu vực chiếu phó bản đã bị phong tỏa, mọi người chỉ cảm thấy trong không khí dường như có một luồng điện ngầm truyền qua, trên da liền nổi một lớp da gà.

(*) Thập Vạn Đại Sơn (tiếng Trung: 十万大山) là một dãy núi dài khoảng 170 km, rộng khoảng 15–30 km ở đông nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dãy núi này chạy theo hướng đông bắc-tây nam với phía nam về tổng thể cao hơn phía bắc. Đầu phía đông bắc bắt đầu ở Khâm Châu; đầu phía tây nam ở huyện Ninh Minh sát biên giới với Việt Nam. Đỉnh cao nhất trong Thập Vạn Đại Sơn có độ cao tuyệt đối là 1.462 m. Tại huyện Thượng Tư có Lâm viên Thập Vạn Đại Sơn là một điểm du lịch nổi tiếng.

Có một thị trấn nhỏ dưới chân núi, người dân trong trấn dùng một chiếc ti vi cũ kỹ xem tình hình phó bản.

Lúc này bọn họ đang run rẩy nhìn lên ngọn núi trước cửa nhà.

Vào ban ngày bình thường nhìn đã cảm thấy xanh biếc thê lương, xanh đến mức có cảm giác rờn rợn, ngọn núi "sừng sững" trong bóng tối âm u, tỏa uy áp từ trong ra ngoài, toát ra một loại âm trầm đáng sợ như trước động đất.

"A!" một người dân trong thị trấn hét lên một tiếng, "Núi, núi đang động rồi!"

Vợ của người dân trong trấn "bốp" một cái đánh vào anh ta, "cạnh" một tiếng kéo cửa sổ lại. Hai vợ chồng mặt không chút máu ngồi trước ti vi, hai tay siết chặt lấy nhau. Từng thị trấn nhỏ trong thực tế, bây giờ rõ ràng vẫn còn sáng đèn ở các hộ gia đình, nhưng lại lộ ra điềm chẳng lành trước khi sắp trở thành thành phố ma.

Bốn sao... thì ra bên trên ba sao, còn có bốn sao sao? Vậy trên bốn sao thì sao?

Đã không còn ai dám nghĩ nữa.

Tổ phân tích của cục kiểm soát trong căn cứ Long Môn lúc này đang ngồi trước từng màn hình, cả người cũng cứng đờ, tay chân lạnh ngắt. Số người chết ngay lúc mở màn phó bản của phân khu APP "Quỷ Thoại" đã xuất hiện, đó là một con số đáng sợ đến mức khiến người ta căn bản không dám nhìn. Sáu phân khu không phải là chưa từng xuất hiện con số thương vong đáng sợ hơn thế.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu phó bản thôi!

Hiện tại, trong phân khu phát sóng trực tiếp Trung Châu, số phòng phát trực tiếp bị tắt còn nhiều hơn số phòng đang sáng gấp mấy lần.

Những phòng còn gắng gượng sáng, đều là không gian phó bản mà có chuyên viên người chơi gia nhập cục kiểm soát ghép đội vào.

Những chuyên viên người chơi ghép đội này đều đã được mài giũa huấn luyện từ trước, phản ứng nhanh chóng, phối hợp ăn ý, mới thành công chạy lên bờ sông. Mà những người chơi khác vốn dĩ trong thực tế đã là người bình thường, lại không được huấn luyện phối hợp, đột nhiên gặp phải một loạt khủng hoảng bất ngờ như chìm xuống nước, tháp tên, lính trại.

Đừng nói đến phản kích, đến cả đạo cụ cũng không thể lấy ra, đã trực tiếp bị diệt toàn đội.

Số người chơi bị loại của APP vẫn đang nhanh chóng giảm xuống,

Cho dù có Vệ Ách, Giải Nguyên Chân và những người khác ở trong cùng một phòng phát trực tiếp, tất cả mọi người vẫn không tự chủ được mà sinh ra một sự hoảng sợ chưa từng có.

Phó bản bốn sao, thật sự có khả năng thông quan thành công sao?

——————

Người chơi trong phó bản không biết tình hình thương vong của phòng phát trực tiếp tổng thể.

Họ ở trong "tiếng gầm núi" vọng ra từ núi sâu khiến trước mắt không ngừng chóng mặt từng cơn, những đốm sáng lung tung liên tục lóe lên. Có người ý chí yếu hơn, đã lảo đảo quỳ gối bên bờ sông. Vệ Ách đứng trên tháp tên, khi tiếng gầm núi vọng ra, mặc dù cậu không có miệng mũi chảy máu, nhưng cũng cảm thấy một loại buồn nôn khó tả.

Những người khác trong "tiếng gầm núi" đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nhìn rõ được mọi thứ.

Vệ Ách ở trên tháp tên, lại vẫn có thể cố nhịn cơn buồn nôn, nhìn về phía mà tiếng gầm vọng đến trong núi.

Cậu mơ hồ nhìn thấy một tầng dải khí sặc sỡ dày đặc - màu sắc không trong suốt, ngược lại còn lộ ra cảm giác vẩn đυ.c cực kỳ bẩn thỉu, như một lớp dầu nhớt của giếng mỏ dày đặc, dính chặt vào giữa núi non.

Dải khí sặc sỡ vẩn đυ.c vừa hiện vào mắt, Vệ Ách liền hừ một tiếng, suýt chút nữa ngã về phía sau đâm vào cột kèo tháp tên. Xích sắt rỉ đỏ trong cơ thể luồn lách, từng vòng từng vòng tràn ra ánh sáng mật chú.

Dải khí sặc sỡ xuất hiện ở giữa không trung, khuếch tán tràn ra, mà cho dù là khán giả của phòng phát trực tiếp, hay là Giải Nguyên Chân và những người khác ở trên bờ sông, đều không cảm nhận được.

Những lính trại còn sót lại bên khe núi đột nhiên từng người quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, mắt tím đen lồi ra.

Không phải là điên cuồng nói sảng, mà là chết một cách đáng sợ không còn hơi thở.

Trong khe núi vang lên tiếng la hét điên cuồng khiến người ta sởn tóc gáy.

"Tiếng gầm núi" rất nhanh biến mất.

Những biến đổi kịch liệt của núi đá hai bên cũng dừng lại. Nhưng đất bùn màu nâu sẫm nửa tan chảy của núi non, lẫn với màu xanh bẩn thỉu của cây cỏ bị nghiền nát, khiến người ta liên tục buồn nôn.

Bên bờ sông, khúc gỗ tròn đang "lách tách" cháy đè một người đàn ông Điền Nam cường tráng hơn những lính trại bình thường một chút. Mặt nạ thú bằng đồng xanh đội trên đầu đã rơi mất một nửa, lộ ra những mạch máu trên mặt sưng phù lên như có giun đất đang bò trong thịt, vẫn đang giật giật từng hồi.

Góc nhìn phòng phát trực tiếp chuyển lên người gã ta, một số khán giả suýt chút nữa đã nôn ra.

Những lính trại khác, không phải là điên rồi, thì là chết rồi. Gã ta dường như vẫn giữ lại chút lý trí, gắng gượng bò ra từ dưới thanh gỗ.

"Chúng mày... chúng mày làm phật lòng Sơn Vương rồi, chúng mày trốn không thoát đâu, chúng mày..."

Người đàn ông Điền Nam nhìn chằm chằm người chơi: "—Đều phải chết!"

Lời vừa dứt, "mạch máu" màu đen tím từ miệng gã ta phun ra, người đàn ông lập tức tắt thở.

Những người chơi đứng gần sợ hãi hét lên "á á", lảo đảo lùi về phía sau, né tránh "mạch máu" không ngừng ngọ nguậy bò ra từ miệng thi thể người trại binh, suýt chút nữa lại rơi vào dòng sông quỷ quái kia lần nữa. Cùng với việc người đàn ông này tắt thở, tiếng hét loạn xạ của những lính trại khác cũng im bặt.

Khe núi đột nhiên chết lặng, đến cả tiếng côn trùng chim chóc kêu trên núi cũng không có nửa tiếng.

Từ cực động, đến cực tĩnh.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Vừa vào phó bản, còn chưa kịp thở, đã trải qua một phen thập tử nhất sinh, mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Phó bản bốn sao, một phó bản 24 người, Cao Hạc, Trần Trình và những thành viên đội nòng cốt còn đỡ, mấy người chơi ghép đội ngẫu nhiên đã sợ hãi đến mức mặt không chút máu, không ngừng run rẩy.

Trên bảng, tóm tắt bối cảnh của phó bản lần này cuối cùng cũng chậm rãi hiện ra:

【Khu vực Điền Nam, bờ nam sông Hồng, thổ ty ở phía bắc sông Hắc nắm giữ Thập Ngũ Mãnh, phái người làm thuê cày ruộng, muốn vàng có vàng muốn bạc có bạc. Núi cao sông xa, liền trở thành hoàng đế vùng này. Các thổ ty khác đều không thể so sánh được. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, thổ ty đột nhiên bắt giữ vật tế người với số lượng lớn đi tế núi, từ ba tháng một lần, đến một tháng một lần... Với tư cách là "vật tế người" bị tế núi, các ngươi sẽ bị các trại do thổ ty khống chế tấn công!】

(*) Thổ ty (土司) là quan lại xưa cha truyền con nối ở miền dân tộc thiểu số.

【Yêu cầu: Trước khi Sơn Vương tỉnh lại, trốn khỏi Thập Ngũ Mãnh】

【Gợi ý 1: Dân bản trại tin vào Sơn Vương, xin bảo toàn thân phận của các ngươi.】

【Gợi ý 2: "Sơn Vương" sẽ tỉnh dậy sau ba lần chấn động!】

Bảng hệ thống vừa hiện ra, người chơi đã chết lặng.

"Cái quái gì vậy, sao lại cứ liên quan với vật tế?" Đường Tần người vừa bị đẩy đi làm vật tế của nhà họ Hồ, sau khi thông quan phó bản Hương Hỏa Mân Nam không nhịn được mà oán thán.

Những người chơi khác trong cái khổ mà tự tìm niềm vui, cũng không nặn ra được nửa nụ cười.

Thập Ngũ Mãnh là gì, người chơi chưa chắc ai cũng biết.

Nhưng "thổ ty Thập Ngũ Mãnh" trong "thổ ty" thì những chuyên viên đã được bổ túc kiến thức về địa phương ở Cục kiểm soát đều nhớ rõ - đây là chế độ địa phương ở khu vực Điền Nam trước khi xây dựng thời đại mới trật tự mới. Địa phương do thổ ty nắm giữ các trại địa phương, thổ ty có quyền sinh sát đối với dân, có thể trưng binh thu thuế, tự định pháp định tội.

Dùng ba chữ "vua một nơi" để hình dung thì còn chưa đủ.

Sự tàn bạo, máu tanh của thổ ty, là điều mà người của xã hội hiện đại hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Bọn họ đang ở cổ đại Điền Nam không biết là triều đại nào, muốn bọn họ trong sự truy kích bao vây của dân bản, vượt qua núi sâu mà trốn thoát? Trên đường đi có lẽ không tránh khỏi vô số lần bị ngăn cản. Chỉ nghĩ đến điểm này, đã khiến người ta tê cả da đầu rồi, chứ đừng nói đến còn có một "Sơn Vương ba lần chấn động là tỉnh" không biết rốt cuộc là cái gì.

Bên bờ ác sông quỷ dị, thi thể lính trại hoặc đang quỳ hoặc nằm ngang la liệt khắp nơi.

Cũng may là phó bản cuối cùng cũng còn chút tình người.

Không ngay lập tức xuất hiện đợt lính trại thứ hai bao vây, dường như trong khe núi này, chỉ đặt hai tháp tên như vậy.

Tháp tên bên trái đã bị Vệ Ách đốt gần hết, còn tháp tên bên phải thì mới bắt đầu bốc cháy. Vệ Ách vừa định xuống khỏi tháp tên, liền liếc thấy một vật được treo bằng sợi chỉ mảnh, ở trên đỉnh tháp tên, hơi lóe lên trong ngọn lửa. Nếu là người khác, một chút lóe sáng như vậy, có lẽ sẽ bỏ qua rồi.

Vệ Ách kịp thời cử động cổ tay, dây máu xác chết vừa xẹt qua, khi sợi chỉ mảnh treo thứ kia bị đốt đứt, đã lấy được thứ đó vào trong tay.

Khoảnh khắc thứ đó vừa chạm tay, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

【Ting — tong! Chúc mừng cống phẩm máu may mắn, ngài đã phát hiện vật phẩm đặc biệt [Giáp Bạc 1/3]!】

【— Thu thập đủ ba miếng [Giáp Bạc] có thể kích hoạt nhánh phụ ẩn! Xin người chơi cố gắng hơn nữa.】

Vệ Ách vừa lật tay lại, thứ đó đã hiện ra trước mắt.

Thứ rơi vào tay cậu là một viên đá màu xám bạc được buộc bằng sợi chỉ màu. Thoạt nhìn thì giống như bạc, nhưng vừa bóp kỹ liền có thể cảm nhận được cảm giác khác lạ.

Giáp Bạc, nhánh phụ ẩn?

Có liên quan đến việc thổ ty Thập Ngũ Mãnh đột nhiên làm "vật tế người" quy mô lớn không?

Ý nghĩ vừa đến, Vệ Ách đã ném xích sắt về phía núi đá đối diện, trực tiếp từ tháp tên thứ hai trở lại tháp tên thứ nhất đang cháy gần đổ. Hai bên tháp tên là đối xứng nhau, bên này có một miếng giáp bạc, đối diện chắc hẳn cũng có một miếng.

Tháp tên thứ nhất bị đốt cháy sớm hơn, những mảnh tre đã có chỗ bắt đầu gãy. Vệ Ách cậy vào thân thủ nhanh nhẹn của mình, cứng rắn tìm chỗ đặt chân trong ngọn lửa. Lúc này, xác khô của đại vu đội mặt nạ vàng áo đỏ ở tầng cao nhất của tháp tên bị xà nhà tre đổ sập đè xuống phía dưới. Vệ Ách đá xác chết ra, dùng đao Hộ Tát nhanh chóng tìm kiếm trong ngọn lửa.

Khi Vệ Ách đang tìm miếng giáp bạc thứ hai.

Giải Nguyên Chân vì chăm sóc mọi người, là người cuối cùng từ dưới nước đi lên, nửa quỳ trên đất trị thương cho vài người chơi trúng tên độc. Lúc này vừa thu kim xong, thấy mọi người bị độ khó khủng bố bốn sao đè đến thở không ra hơi, cất tiếng:

"Trước tiên hãy kiểm lại số người đi."

Đường Tần gật đầu một cái, nhìn xung quanh. Đội cốt cán của họ... uh, hay là nói "đội hộ vệ" tổng cộng mười người: Vệ Ách vẫn ở trên tháp tên đang cháy, không biết phát hiện ra gì. Lửa tháp tên tuy lớn, nhưng nhìn tình hình của cậu thì chắc là trong một thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì.

Tống Nguyệt Mi vừa mạo hiểm lên khỏi mặt nước, yểm trợ cho Vệ Ách, trúng một mũi tên vào vai, đang tự mình nhíu mày rút tên bôi thuốc.

Trần Trình muốn đến giúp, liền bị cô ta không khách khí mà ghét bỏ đuổi đi.

Hứa Anh và Hứa Quỳnh hai thích khách sinh đôi đang cẩn thận, dọc theo bãi đá vụn của khe núi đi về phía trước, tạm thời đóng vai do thám thám tử... Tính tới tính lui, người của "đội hộ vệ" của họ tuy có một hai người bị thương, nhưng tổng thể không có vấn đề gì. Nhưng bốn người chơi bình thường được ghép đội ngẫu nhiên kia,

Người trúng tên độc thì còn đỡ, Giải Nguyên Chân còn cứu được.

Chỉ là có một người, bị "xương người tế" nhô ra từ vòng xoáy tóm một cái vào cẳng chân trái. Từ cẳng chân đến trên đùi một chút, toàn bộ máu thịt đều không còn, chỉ còn lại xương trắng hếu đáng sợ vô cùng. Người chơi đó sắc mặt trắng bệch, một mực cầu xin Giải Nguyên Chân nhất định phải cứu mình.

Giải Nguyên Chân chỉ có thể cắt chân của anh ta tận gốc, bôi chút thuốc bột cầm máu, dùng vật liệu ngay tại chỗ làm cho anh ta hai cây gậy chống làm nạng.

Lúc này, Vệ Ách mới từ trên tháp tên xuống.

Giải Nguyên Chân và những người khác vừa muốn đến chào hỏi cậu, liền nhìn thấy người đàn ông áo choàng đỏ quỷ dị vừa bị ném đi đã quay lại, trực tiếp đè Vệ Ách vào vách đá.

Hai người mặt đối mặt, tóc rủ xuống, gần như không có một chút khe hở. Môi mỏng của người trước dán sát vào vành tai của thanh niên tóc bạc, dường như muốn nuốt sống cậu.

Lời chào hỏi của mọi người lập tức "tắc" một tiếng mất hút.