Rõ ràng khoảng cách xa vô cùng, nhưng khoảnh khắc thanh niên tóc bạc vô cớ ngẩng đầu nhìn lại kia, lại giống như có lưỡi đao cực kỳ sắc bén xé gió mà đến, trực tiếp dán lên cổ.
"Đệt!" Phía sau cửa kính trên cao, thanh niên trẻ tuổi đầu vẹt thốt ra một tiếng mắng, vội vàng lấy ra một thứ có hình dáng như bàn đá, trên tay nhanh chóng thao tác. Đáng tiếc cho dù là cưỡng ép khởi động cạm bẫy từ chỗ cậu ta, thanh niên tóc bạc đang giẫm trên cạm bẫy bên dưới chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta, tự mình nâng lon coca trong tay lên, mặt không biểu cảm uống một ngụm.
Nhưng, giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên.
Đầu vẹt lập tức kêu một tiếng, nước mắt nhỏ giọt chảy xuống: "Hu hu — đừng đừng đừng — bàn trận của tôi!!!"
Cậu ta gào khóc thảm thiết, người phụ nữ giống như nhện độc khi bắt đầu đã không mấy hứng thú, đứng lui về sau một chút, không nhìn thấy cái gì đã xảy ra bèn hỏi: "Sao thế?" Nhưng đầu vẹt căn bản không rảnh để ý đến cô ta, mà là nhanh chóng vô cùng nhìn chằm chằm vào bàn trận trong tay, cuống quýt cố ngăn cản sự tan rã của bàn trận.
"Đệt đệt đệt! Đừng đừng đừng —"
"Cái mẹ gì thế này!"
“Lương tâm đâu? Thiện lương đâu?”
"Có chút đồng nghiệp tình không vậy hả hả hả!!!"
Đầu vẹt gào khóc thê lương đến kinh thiên động địa.
Người phụ nữ tóc đỏ rượu lười chờ cậu ta hết lên cơn, trực tiếp đẩy những người khác ra, nhún người lên trước, nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Không có gì!" Đầu vẹt giành nói.
Người nho nhã bên cạnh lại không cho cậu ta cái mặt mũi này, lập tức đáp lời: “Tên nhóc này bị người ta phát hiện rồi, muốn thử dò xét nhưng không thành, trực tiếp làm vỡ cái bàn trận mà lần trước ở phó bản nhận được, bảo bối lắm đấy.”
Tay đầu vẹt bị bàn trận vỡ làm rách da rướm máu.
Đáng tiếc chút đau đớn này căn bản không đuổi kịp sự đau lòng của cậu ta, cậu ta bị người nho nhã vạch trần tất cả, quay đầu liếc nhìn tên tóc bạc ở bên ngoài cửa kính, lại nhìn bàn trận vỡ nát trong ngực, khuôn mặt cậu ấm đỏ bừng. Một lúc lâu sau, cái đầu vẹt hoa hòe này liền đột ngột nhảy dựng lên: "Cái mẹ gì! Một lát nữa ông đây nhất định phải cho cái tên kia biết tay."
Người phụ nữ tóc đỏ rượu nhướng mày.
Cô ta nhìn Cao Hạc đang đứng bên cạnh lạnh lùng trầm ổn. Trong đám người này, đẳng cấp chuyên viên đặc biệt của Cao Hạc là A, là người gần với cấp S nhất, và cũng từng thông quan phó bản ba sao — nếu như trước đây có ai có hy vọng vượt qua Giải Nguyên Chân, tranh cử đội trưởng, thì chính là hắn ta.
Cao Hạc khoanh hai tay trước ngực, đứng sau cửa kính, đối mặt với tầm mắt của người phụ nữ tóc đỏ, trên mặt hắn ta không có phản ứng gì, chỉ khẽ thở hắt ra.
"Không đơn giản."
Lúc này, dưới lầu căn cứ, sau khi thanh niên tóc bạc lạnh lùng liếc nhìn qua một cái, đã thu tầm mắt về.
Cậu một tay xách coca, không có gì khác lạ bước đi trên mặt đường có cạm bẫy do đầu vẹt bố trí.
Cạm bẫy mà đầu vẹt bố trí lúc này đã hoàn toàn bỏ đi, không có chuyện gì xảy ra cả. Vấn đề là, bọn họ đều biết, cái bàn trận mà cái tên nhuộm tóc tạp nham xanh lục kia có được tuy không phải đạo cụ đỉnh cấp gì, thậm chí còn có chút chơi đùa, nhưng lại vô cùng tinh xảo khó phòng bị.
Hiện tại đối phương không chỉ phát hiện mà còn trực tiếp phá hủy bàn trận của đầu vẹt từ xa, những người vốn còn có chút lười biếng, đều trở nên nghiêm túc hẳn lên.
— Chuyên viên đặc biệt cấp S vừa được điều tới này thật sự không đơn giản.
·
Vệ Ách ở không gian vô hạn lâu như vậy, loại cạm bẫy nào mà chưa từng thấy — những người dày dạn kinh nghiệm truy sát cậu mà không dám đối đầu trực diện với cậu, ai mà không động não trên phương diện này.
Nếu thật sự để người ta dùng loại cạm bẫy rác rưởi này gài bẫy được, thì cậu cũng khỏi sống nữa, trực tiếp tìm sợi dây cùng với chủ thần đồng quy vu tận đi cho rồi.
Trên khuôn mặt không có biểu cảm gì mà dẫm nát một cơ quan bố trí nhỏ dưới mặt đường, Vệ Ách bình thường đi về phía trước.
Trên con đường bằng phẳng của căn cứ, Đường Tần cảm giác được Giải Nguyên Chân dừng bước, quay đầu lại nhìn.
"Sao vậy?"
Giải Nguyên Chân vừa muốn nói chuyện, Vệ Ách đã một tay xách coca đi về phía trước rồi, tóc bạc rủ xuống vai, mơ hồ lộ ra dây tai nghe. Vẻ mặt cậu bình thường, ngay cả biểu cảm cũng không hề thay đổi. Giải Nguyên Chân đành phải đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, cười cười với Đường Tần: "Không có gì, chắc là cảm giác sai rồi, đi thôi."
Xách lon coca uống được một nửa, Vệ Ách cùng Giải Nguyên Chân đang kéo vali đến trước cửa kim loại của một tòa nhà màu xám trắng trong căn cứ.
Giải Nguyên Chân bảo hai người bọn họ lấy thẻ căn cước có được ra.
Đường Tần trước kia cũng là chuyên viên Cục kiểm soát, nhưng cô ta là sau khi vượt qua phó bản 《Hương Khói Mân Nam》 mà thăng cấp thành chuyên viên đặc biệt cấp C, mới có tư cách đến tổng căn cứ. Nhìn những kiến trúc quân sự bảo mật xung quanh tràn đầy mới mẻ, chỉ cảm thấy kỹ thuật ở bên này cao hơn căn cứ trước đây không chỉ một bậc, không khỏi đầy vẻ kính trọng.
Vệ Ách lại đã thấy quá nhiều trong các phó bản khác nhau của không gian vô hạn chiều cao rồi, từ đầu đến cuối giống như tùy tiện dọn nhà.
Cậu lấy thẻ căn cước màu bạc mà Vương tổ trưởng cho ra tùy ý quẹt một cái.
Hệ thống cửa từ “tít” một tiếng, ánh lên ánh sáng bạc.
“Xác nhận thông qua —” giọng nữ điện tử vang lên, “Chuyên viên đặc biệt cấp S, Vệ Ách, hoan nghênh đến ngôi nhà của ngài và tất cả chuyên viên. Tôi là trí tuệ nhân tạo ‘Tạo Nguyệt’ của căn cứ Long Môn, rất vui được phục vụ ngài.”
Tay cầm thẻ từ khựng lại, Vệ Ách quay đầu liếc nhìn camera màu bạc trên cửa một cái.
Camera màu bạc mang theo tiếng dòng điện rất nhỏ quay về phía cậu, gật lên gật xuống, dường như đang biểu thị chào mừng.
"Oa," Đường Tần phát ra một tiếng cảm thán nho nhỏ, "Hệ thống thông minh này cao cấp hơn bên ngoài nhiều quá."
"Dù sao thì nhân tài khoa học kỹ thuật cơ bản đều tập trung ở đây rồi," Giải Nguyên Chân cười giải thích, đạo sĩ công sở bị văn thư công việc dìm chết này tranh thủ rút tay ra, vẫy tay với camera màu bạc, "Chào buổi sáng."
"Chuyên viên đặc biệt cấp S, Giải Nguyên Chân chào buổi sáng," giọng nữ máy móc đáp lại, "Hoan nghênh trở về nhà."
"Chính là như vậy đó," Giải Nguyên Chân lộ ra nụ cười với hai người, "Hoan nghênh đến căn cứ Long Môn."
————————
Căn cứ Long Môn không hổ với hai chữ “Long Môn” của nó.
Nhìn từ trên cao xuống thì còn có vẻ khá khiêm tốn, vừa vào trong, liền tràn ngập sự dứt khoát và sắc bén của căn cứ quân sự, khắp nơi đều là các loại cơ sở quân sự công nghệ cao — còn bắt kịp thời đại, dính một chút cyberpunk.
Thể hiện cụ thể là ở chỗ thái cực bằng kim loại hai màu bạc trắng khắc trên trần nhà căn cứ.
Và vô số những quẻ bát quái, số thuật Chấn Cấn. Càng khoa trương hơn, chính là trên đường bọn họ đi, mặt đường đều khắc đầy những phù chú bằng kim loại lung tung rối loạn. Vừa quẹo vào, thấy bảng tên treo trên buồng thang máy lại gọi là “thang lên mây.”
Vệ Ách: “…………”
Đường Tần: “…………”
“Cũng cyberpunk đạo pháp đấy.” Đường Tần đánh giá.
Giải Nguyên Chân rõ ràng là bình thường không lên mạng mấy, không hiểu ý nghĩa “cyberpunk” là gì, còn hỏi phe phái đạo môn đó ở khu vực nào, sao anh chưa từng nghe qua. Chờ đến khi hiểu rõ là chuyện gì rồi, đạo sĩ trẻ phủ Thiên này có chút ngượng ngùng: “Bần đạo ít học, khiến hai vị chê cười rồi.”
“Những thứ này có tác dụng?” Vệ Ách xem xét những hoa văn kim loại dưới mặt đất.
Hoa văn kim loại được điêu khắc hoa mỹ,
Nhưng từ trên đó, Vệ Ách hoàn toàn không cảm giác được chút dao động sức mạnh nào.
"Một nửa để cho hợp thẩm mỹ hài hòa thôi," Giải Nguyên Chân lại thẳng thắn, "Một phần nhỏ có tác dụng, nếu cậu muốn học có thể dùng điểm tài nguyên trong hệ thống chuyên viên để đăng ký."
Nói đến đây, Giải Nguyên Chân nhớ ra gì đó dặn dò với hai người: “Căn cứ Long Môn của chúng ta có năm bộ phận, khu bên trái là bộ thiết bị và bộ y tế, khu bên phải là bộ niêm phong, khu trung tâm là căn cứ huấn luyện chuyên viên của chúng ta. Bốn khu này các cậu có thể tùy ý đi bất cứ lúc nào theo quyền hạn, nhưng khu cuối cùng, là khu thu nhận, các cậu không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng qua đó.”
Trong lòng Vệ Ách khẽ xao động, nhìn Giải Nguyên Chân: "Cục kiểm soát có biện pháp thu nhận quỷ quái?"
Lúc Vệ Ách hỏi câu này, tượng thần tà vật trong cơ thể cậu dường như cười lạnh một tiếng.
"Đúng vậy." Giải Nguyên Chân trả lời nghiêm túc, "Quỷ quái phục hồi ba năm, Cục kiểm soát chúng ta tuyệt đối không phải cái gì cũng không làm — người của chúng ta, tuy không thể giống như thần bảo hộ, một lần trấn áp quỷ quái ở cả một khu vực, nhưng cũng không thể vì vậy mà đặt tất cả hy vọng vào quỷ thần!
“Trước mắt, có thể gϊếŧ quỷ quái, chỉ có quỷ quái cấp cao hơn, và một số đạo cụ cao cấp trong phó bản. Súng ống vũ khí nóng mà nhân loại chúng ta từng quen thuộc hoàn toàn vô dụng với những thứ này.
“Nhưng các nhà khoa học của chúng ta vẫn luôn nghiên cứu, cố gắng tìm ra biện pháp giải quyết quỷ quái mà không cần dựa vào hai bên này.”
"Biện pháp là thu nhận?" Vệ Ách hỏi.
"Đúng." Giải Nguyên Chân khẳng định, "Nhưng việc thu nhận trước mắt vẫn cần mượn sự giúp sức của vật phẩm có liên quan đến quỷ quái mới có thể làm được, hơn nữa lại không ổn định. Cho nên bình thường không khuyến khích các cậu đến gần khu thu nhận. Nhưng nếu báo động cao nhất của căn cứ vang lên, tất cả chuyên viên đặc biệt của chúng ta đều có nghĩa vụ hỗ trợ phong ấn trấn áp. Điểm này chắc trong hợp đồng chuyên viên đặc biệt mà các cậu đã ký, chắc đã thấy rồi."
Vệ Ách khẽ khựng lại, không mạo muội hỏi quá nhiều, chỉ liếc mắt về phía khu vực phía sau."
Giải Nguyên Chân không chú ý đến hành động nhỏ nhặt của cậu, dẫn hai người vào thang máy: “Đường Tần cô bây giờ là cấp C, Vệ Ách cậu là cấp S, sau này chắc là sẽ được phân đến tổ cốt lõi của chúng tôi. Tôi đưa các người đến phòng nghỉ công cộng tầng 65 gặp gỡ mấy thành viên khác.”
Vừa nhắc đến những thành viên khác, Giải Nguyên Chân luôn có tính tình tốt lại lộ ra vẻ mặt đau đầu.
"Kỳ thực bọn họ đều là người tốt, chỉ là..."
Lời còn chưa nói xong, trong thang máy đột nhiên vang lên giọng của hệ thống thông minh căn cứ “Tạo Nguyệt”: “Nhiệm vụ khẩn cấp — Chuyên viên đặc biệt cấp S, Giải Nguyên Chân, xin lập tức đến tầng 39.”
“Chuyên viên đặc biệt cấp S, Giải Nguyên Chân, xin lập tức đến tầng 39.”
“Sao lại có nhiệm vụ vào lúc này?” Giải Nguyên Chân nhíu mày, lập tức móc điện thoại ra, sau khi thấy đúng là thông tin đến từ bên trên, anh hơi do dự một chút, nhìn hai người Vệ Ách và Đường Tần. Đường Tần không rõ đầu đuôi, thoải mái nói mình đi phòng nghỉ công cộng không vấn đề gì.
Giải Nguyên Chân vừa vào căn cứ đã có một dự cảm không lành,
Dự cảm này đạt đến đỉnh điểm khi Vệ Ách xách lon coca, không có gì là to tát mà huơ huơ với anh.
— Nên, chắc là, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Ôm loại tâm tình này, Giải Nguyên Chân tâm tình phức tạp mà ra khỏi thang máy trước ở tầng 39. Còn Vệ Ách nâng tay tu một ngụm coca, lơ đễnh liếc mắt nhìn điểm đỏ đối diện trên bảng nút thang máy.
Thang máy "tít" một tiếng mở ra, Vệ Ách và Đường Tần đồng thời đi ra.
“Ê!” Một giọng nói mang đầy ý ngông cuồng vang lên, một cậu ấm trẻ tuổi mặc đồ nỉ thời thượng, nhuộm tóc màu xanh một chân đạp lên ghế sofa lớn đối diện cửa thang máy, hướng về phía Vệ Ách và Đường Tần — chủ yếu là Vệ Ách — cười méo mó vẫy tay, “Tôi đợi các người — lâu lắm rồi đấy!”
Sau ghế sofa còn đứng mấy người khác, xem ra chính là "đội viên" mà Giải Nguyên Chân từng nhắc tới.
Cửa thang máy vừa mở, tầm mắt của các đội viên khác đồng thời rơi vào thanh niên tóc bạc bên cạnh Đường Tần.
Nhìn gần hơn, khí chất sắc bén của thanh niên càng thêm rõ rệt. Một thân đồng phục đen tuyền của Cục kiểm soát phác ra dáng người gầy cao của cậu, cổ tay trắng lạnh bị ống tay áo bó sát, trong lạnh lùng cấm dục lộ ra vài phần sát khí như lưỡi đao. Sau khi cửa thang máy mở ra, từ đầu đến cuối, không thèm liếc mắt nhìn về phía bọn họ lấy một cái.
Mà là chuyên tâm uống lon coca cầm trong tay.
Dường như bọn họ còn không bằng được lon nước uống kia.
Cao Hạc bọn họ: “…………”
Nhất thời không biết là nên châm chọc cậu lại uống coca, hay là nên phẫn nộ thái độ khinh miệt của chuyên viên cấp S mới đến này nữa.
Đầu vẹt trong lòng rỉ máu mà vẫn làm bộ làm tịch nãy giờ, không đợi được hồi đáp: “…………”
Nụ cười mà vốn dĩ cậu ta cố gắng gượng gạo trên mặt đột nhiên trở nên cáu kỉnh hẳn lên. Giây tiếp theo, thân hình cậu ta lóe lên, đột ngột xuất hiện trước mặt Vệ Ách, một đoạn côn nhị khúc trong tay mang theo tiếng gió sắc bén, quét về phía cổ Vệ Ách. Chiêu này nhìn thì khí thế kinh người, nhưng thực tế vẫn là hơi giữ lại tay.
Nếu như chuyên viên đặc biệt cấp S mới đến này là một tên hàng giả có tiếng mà không có miếng, thì đầu vẹt đương nhiên sẽ đổi vị trí ở thời khắc cuối cùng.
Nhưng không đợi tiếng gió của côn nhị khúc đến gần, thanh niên tóc bạc đột nhiên nghiêng người.
Côn nhị khúc quét qua vạt áo đen của cậu, cậu nhân cơ hội đối phương ra một đòn côn thất bại, không kịp đổi chiêu mà trực tiếp tiến lên. Tiếp đó — lon rỗng trong tay cậu trực tiếp ấn lên mặt đầu vẹt.