Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 37: Vùng đất phước lành

Múa rối, khu thành Nam

***

Cấm địa người sống, bốn chữ này vừa nói ra thì phòng hợp như có một luồng gió lạnh ùa vào từ hư không khiến người ta vô cớ cảm thấy sởn gai ốc.

Chuyên viên văn phòng liên lạc cầm điện thoại run rẩy suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Tổ trưởng Vương cách rất gần bước tới, giật lấy điện thoại, hét lớn với bên kia điện thoại: "Là sao? Cái gì cấm địa người sống, đi ra từ cấm địa người sống nào? Mà... sao chúng ta lại bị tìm thấy? Nói rõ hơn đi!"

"Chính, chính là ý trên mặt chữ." Chuyên viên cơ sở đối diện suýt nữa bị dọa điên rồi, lắp bắp nói: "Cấm địa người sống cấp hai khu thành Nam của huyện X tỉnh Phúc Kiến. Không phải đường biên giới nằm ngay trên đường tỉnh lộ sao? Trên tỉnh lộ có một camera không người giám sát bị hỏng, phân cục thiếu nhân lực, báo cáo rồi cũng không tìm được người sửa. Sau đó... sau đó..."

Chuyên viên cơ sở nuốt nước bọt trong điện thoại, vẫn chưa hoàn hồn.

"Sau đó camera hết hỏng rồi —— Vệ Ách đã tìm được chúng ta! Cậu ấy đi ra từ cấm địa người sống!"

Hóa ra chuyên viên cơ sở này phụ trách giám sát hướng đi xung quanh cấm địa người sống ở khu thành Nam của quận X. Khu vực cấm địa người sống quá mức nguy hiểm, ngay cả người chơi và chuyên viên cũng không dám tùy tiện tới gần, thành ra chỉ có dùng các trạm gác không người lái để kiểm tra đo lường những thay đổi trong cấm địa người sống, để có thể báo cáo với cấp trên bất cứ lúc nào.

Chuyên viên cơ sở giống như ngày thường, ngồi ở trước mấy chục màn hình theo dõi sương mù dày đặc và lành lạnh khủng bố ở khu thành Nam. Màn hình bị hỏng đó đột nhiên nhấp nháy.

Chuyên viên cơ sở run rẩy nhìn về phía màn hình.

Một giây sau, một bàn tay dính máu đột ngột ấn lên màn hình!

Chuyên viên cơ sở sợ tới mức ngã ngửa ra sau ngay tại chỗ, cả người lẫn ghế "rầm" ngã xuống đất rất vang.

—— camera giám sát trong khu cấm địa người sống đột nhiên in một bàn tay, cơ sở chuyên viên bị dọa đến nỗi hồn vía lên mây suýt phi thăng lên trời, còi báo động đặc biệt suýt chút nữa đã ấn xuống.

Cũng may một giây sau, bàn tay đó đã dời đi.

Hiện tại thanh niên tóc bạc không ai không biết đột nhiên xuất hiện trước màn hình, con ngươi màu máu giãn ra liếc sang, lời nói lạnh lùng đột ngột đóng đinh chuyên viên cơ sở tại chỗ.

—— Giải Nguyên Chân ở đâu?

Lúc này chuyên viên cơ sở mới lấy lại một chút tỉnh táo từ cơn hoảng sợ, nhận ra người này là tân thủ vừa vượt phó bản ba sao được hệ thống đánh giá tiềm năng "bảng A - Thiên", khiến cả cục kiểm soát dốc sức tìm kiếm. Cậu ta không dám chậm trễ nửa giây, khẩn cấp gọi cho phòng liên lạc cấp trên.

Sau đó, chuyên viên cơ sở từ một góc nhìn khác, trông thấy thanh niên tóc bạc một mình bước ra khỏi phong tỏa trong đoạn phát lại từ giám sát của trạm canh gác không người lái trên tỉnh lộ.

Sau lưng cậu là bầu trời xám xịt của khu thành Nam, sương mù mênh mông thấp thoáng bóng dáng của thành ma như ẩn như hiện.

Người trong phòng họp nghe xong chuyên viên cơ sở báo cáo, cũng đều hít một hơi khí lạnh.

Không nghĩ tới Vệ Ách sẽ từ trong khu cấm đi ra, tổ trưởng Vương lo lắng hỏi: "Bây giờ thế nào rồi? Cậu ấy đang ở đâu?"

"Cậu, cậu ấy vẫn đang ở trạm canh gác không người lái trên tỉnh lộ bên này." Chuyên viên cơ sở vừa dứt lời, đám người tổ trưởng Vương, Giải Nguyên Chân đã nhanh chóng lao ra khỏi phòng họp, bảo người nhanh chóng sắp xếp một máy bay đến cấm địa người sống ở khu thành Nam —— cấm địa người sống cấp hai đấy, đó là nơi con người có thể ở sao?!

Máy bay trực thăng cất cánh vù vù, giữa tiếng ồn ào của động cơ cánh quạt, Giải Nguyên Chân, tổ trưởng Vương còn có người phụ trách văn phòng liên lạc chen chúc trong cabin chật hẹp. Tổ trưởng Vương thở hổn hển gọi điện thoại cho các bộ phận phân cục kiểm soát Phúc Kiến

Người phụ trách văn phòng liên lạc ngồi ở phía sau cabin, lau kính mắt rồi nói: "Lúc này mới biết vì sao tìm mãi không thấy."

Camera giám sát trong khu cấm địa người sống đều hỏng.

Dù không hư hết, cục kiểm soát cũng chỉ dám tiến hành phong tỏa ở cự ly xa và giám sát ở bên ngoài cấm địa. Nếu không, sẽ y hệt cái người dùng máy bay không người lái quay chụp xác không đầu từ trên cao huyện Hoài Âm, vô cớ kích hoạt quy luật gϊếŧ người trong cấm địa chính là bài học rõ rành rành.

Nếu sau khi Vệ Ách ra phó bản xuất hiện trong cấm địa người sống, vậy dù cục kiểm soát có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa cũng chắc chắn sẽ không tìm được người. Mà cấm địa người sống không cách nào bước vào, không cách nào nhặt xác, một khi nơi nào đó biến thành [cấm địa người sống], thì sau khi xác nhận cư dân của nơi đó không thể liên lạc được sẽ đăng ký xác nhận tử vong và bị niêm phong để quản lý. Lúc trước bọn họ cố gắng tra tìm một người "chết" trong hộ khẩu của người sống thì làm sao có thể tìm được?

Song sau khi Vệ Ách ra phó bản lại xuất hiện trong cấm địa người sống.

Chẳng lẽ ba năm nay cậu vẫn sống trong cấm địa người sống cấp hai sao?

"... Khu thành Nam." Một chuyên viên tổng cục cục kiểm soát đi theo lên máy bay, giọng điệu có chút sợ hãi: "Đó là một trong mười ba cấm địa ban đầu của người sống. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là... ?"

Hai chữ [múa rối] vừa thốt ra, không khí trong trực thăng dường như có chút rùng rợn.

Ba năm trước, quỷ quái khôi phục cả toàn cầu, những sự kiện quỷ dị ban đầu liên quan đến phạm vi không rộng lắm. Vì duy trì sự ổn định xã hội, tất cả các loại sự kiện siêu nhiên đều bị áp chế trong những tin đồn quy mô nhỏ. Chỉ có điều, "app Quỷ Thoại" là một sự kiện quỷ dị có phạm vi ảnh hưởng lớn nhất và rộng nhất, nó xuất hiện trên các thiết bị thông minh của mọi người.

Khi mới xuất hiện, nhiều người coi đó là trò đùa của hacker.

Kết quả là sau khi app Quỷ Thoại xuất hiện.

Mười ba phó bản tạo ra trong sáu khu vực trò chơi lớn trên toàn thế giới cùng một lúc và trò chơi ngay tức khắc. Người chơi bất ngờ không kịp đề phòng bị cuốn vào phó bản, một giây trước còn hoài nghi đây là một cuộc tấn công của hacker, một giây sau đã xuất hiện ở không gian phó bản đối mặt với quỷ quái một cách khó hiểu.

Chẳng có ai kịp chuẩn bị tâm lý, phó bản mở ra lần đó, chỉ có thể mô tả bằng thảm họa khủng khϊếp —— trong vòng đầu tiên của trò chơi Quỷ Thoại, không có một ai vượt ải thành công, cũng không có một người chơi nào còn sống đi ra.

Mười ba phó bản tương ứng với hiện thực, trở thành cấm địa người sống.

Khu thành Nam là một trong mười ba khu cấm địa người sống.

Nó bắt nguồn từ phó bản kinh dị dân gian .

Khác với "người liên kết của Hoài Âm", sau khi vượt ải phó bản "múa rối" thất bại, toàn bộ người sống trong phó bản đều biến mất —— biến thành cái bóng con rối nồng nặc mùi xác chết, treo lủng lẳng lúc ẩn lúc hiện sau cửa sổ bằng một sợi dây.

Khu thành Nam chỉ trong một đêm biến thành sân khấu múa rối.

Xác chết trở thành con rối, bóng đen mục nát hát hí khúc.

Càng khủng khϊếp hơn nữa là vào những dịp đặc biệt như mùng một và mười lăm, những bóng rối này sẽ đi diễn khắp cả khu phố ma. Ngay khi màn múa rối vừa mở ra, từ trường trong toàn bộ khu vực sẽ bị bóp méo, thậm chí lúc đó cục kiểm soát phải di chuyển khoảng cách giám sát bên ngoài về phía sau hàng trăm mét.

Nếu không thần trí của chuyên viên phụ trách giám sát ngoại vi sẽ bị ảnh hưởng, xuất hiện dấu hiệu ngơ ngác.

Đây đều là thông tin đánh đổi bằng cả mạng sống của con người.

Dù sau này còn có nhiều phó bản xuất hiện, vượt ải thất bại sẽ dẫn đến sự ra đời của cấm địa người sống. Mười ba cấm địa ban đầu vẫn là những cấm địa người sống tác động mạnh và đáng sợ nhất đối với mọi người —— bọn chúng xé toạc bức màn hiện thực bấy lâu nay, phơi bày những nỗi kinh hoàng trần trụi giáng xuống nhân loại.

Còn Vệ Ách, vậy mà cậu đã thực sự sống trong khu "múa rối" cấm địa người sống ở khu thành Nam suốt ba năm nay!

Người phụ trách văn phòng liên lạc và các chuyên viên thực khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà cậu có thể sống sót ở khu thành Nam đầy bóng rối.

"Phó bản lúc ấy có lẽ là nơi thất bại sớm nhất." Giải Nguyên Chân đặt ngang Thất Tinh Kiếm trên đầu gối, dường như anh nghĩ tới điều gì bèn nói: "Một giờ ba mươi phút, ngay cả phản ứng cũng không kịp, tất cả người chơi bị rút vào đều thất bại. Khu thành Nam trực tiếp trở thành cấm địa, Vệ Ách không nằm trong nhóm người chơi đầu tiên, nếu cậu ấy không xem điện thoại và không ra ngoài trong một giờ ba mươi phút đó thì rất có thể hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra."

"... Vậy là hợp lý rồi. "

Người phụ trách văn phòng liên lạc lẩm bẩm nói.

"Khu thành Nam đã bị biến thành cấm địa người sống, tất cả các tín hiệu với thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt. Không biết Vệ Ách đã làm thế nào mà sống sót nhưng bị mắc kẹt trong thành phố đầy rối ba năm, sống sót từ cõi chết mài giũa ra kỹ năng nhưng lại không biết vượt phó bản thất bại, hiện thực đã bị xâm chiếm —— mà việc cậu ấy thấy là khu thành Nam bỗng dưng trở thành một thành phố ma trong một đêm."

Nói đến đây, mọi người không khỏi rùng mình một cái.

Chẳng biết người đã chết thê thảm, hay người không biết gì cả giãy dụa sinh tồn trong một thành phố đầy con rối thê thảm hơn.

Mọi người trong trực thăng này đều đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ khi Vệ Ách bị ghép vào trò chơi —— bị bệnh và bị thương nặng, không ngoa khi nói rằng mạng sống của cậu đã treo lơ lửng trước cánh cửa địa ngục.

Khi đó cậu không có phản ứng với người và hoàn cảnh xung quanh, mọi người còn tưởng do cậu bệnh nặng nên thờ ơ với sống chết. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng ba năm sống trong cảnh địa ngục trần gian đã khiến cậu chết lặng, dĩ nhiên không thèm để ý bản thân mình ở đâu có thể thở thêm vài hơi là được.

Trong lúc nói chuyện, chuyên viên cơ sở tiền tuyến đã kết nối trực tiếp giám sát trạm canh gác không người lái với thiết bị mà chuyên viên thông tin của tổng cục mang theo trên trực thăng.

Chuyên viên thông tin gõ bàn phím vài lần, cảnh tượng khu phong tỏa bên ngoài cấm địa người sống lập tức xuất hiện trên màn hình:

Chỉ thấy trước trạm gác không người ở tỉnh lộ, thanh niên tóc bạc còn mặc đồ trong phó bản, trên thân đối xanh thẫm nhuộm mảng lớn vết máu, ngồi trên tảng đá lớn ven đường.

Đôi chân dài chống trên mặt đất, quần vải đen ống rộng thẳng tắp rủ xuống lộ ra mắt cá chân trắng lạnh. Trong tay cầm theo đao Hộ Tát không quá dài cũng không quá ngắn.

Thấy cậu không sao, chuyên viên liên lạc vừa thở phào thì thấy màn sương xám trong vòng phong tỏa lờ mờ hiện ra sau lưng Vệ Ách bỗng nhiên mở rộng.

"Sương, sương mù trong khu cấm đang lan rộng." Sắc mặt chuyên viên liên lạc trắng bệch kêu lên: "Cấm địa người sống —— cấm địa người sống muốn kéo cậu ấy trở về!"

"Cái gì?!"

Sắc mặt của người ngồi đối diện trong cabin đột nhiên thay đổi, Giải Nguyên Chân lập tức bất chấp sự chấn động của chiếc trực thăng đang bay, lao về phía trước nhìn vào camera giám sát được kết nối.

Giống như những gì chuyên viên liên lạc nói, sương mù dày đặc trong cấm địa người sống đã vọt tới phía sau Vệ Ách, đột ngột lan ra và bao vây cậu. Mà Vệ Ách vẫn không nhúc nhích.

Ngay khi trái tim của mọi người đang dâng lên đến tận cổ họng, làn sương quỷ dị lao đến đến bên cạnh Vệ Ách lại chợt tản ra, lộ ra thân hình gầy gò của thanh niên, hệt như đυ.ng phải kết giới vô hình có tính sát thương nào đó."

"Tản, tản ra?" Chuyên viên liên lạc suýt nữa sặc nước bọt của bản thân, vẻ mặt cậu ta không thể tin nhìn màn hình: "Thứ trong cấm địa người sống cấp hai... sợ cậu ấy?!"

Khi hai từ cuối cùng nói ra thì ngay cả bản thân chuyên viên thông tin cũng không thể tin nổi.

Mà đám người Giải Nguyên Chân cũng kinh ngạc.

Biểu cảm của hai sư đệ phủ Thiên Sư đi theo Giải Nguyên Chân càng giống gặp quỷ.

Bọn họ xuất thân từ Đạo giáo, hiểu biết của bọn họ về cấm địa người sống còn nhiều hơn một nhà phân tích dữ liệu đơn giản trong cục kiểm soát.

Tất nhiên là càng không thể tin được, trên đời này còn có người ngồi yên khiến "thứ" trong cấm địa phải tản đi.

"—— đây còn là người à?" Một sư đệ bật thốt lên.

Lại nhìn về phía phong tỏa, lúc này làn sương quỷ dị lại lan ra từ rìa cấm địa rồi tụ lại, sau khi tụ lại đến một kích thước nhất định nó lại lao về phía thanh niên —— lần này sương mù loãng hơn trước rất nhiều, trong sương mù mơ hồ lộ ra rất nhiều vật nhỏ như sợi chỉ.

Những "sợi chỉ" sống ấy bay về phía cổ, khớp tay chân của thanh niên, hệt như muốn quấn thanh niên làm thành một "bóng rối" mới.

Ngay khi sương mù tan đi thì bọn họ trông thấy rõ ràng những sợi tơ rối đó, suy nghĩ của người phụ trách văn phòng liên lạc liền trở nên có chút chậm chạp.

Giải Nguyên Chân vội ném ra một lá bùa, quát khẽ một tiếng "phá". Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần, thoát khỏi loại ảnh hưởng trì trệ kỳ lạ này.

Lại nhìn màn hình, nhất thời có vẻ càng thêm kinh hãi.

—— sợi rối trong cấm địa người sống cấp hai ở khu thành Nam hóa ra lại ẩn trong sương mù. Dù nó ở rất xa vẫn có thể ảnh hưởng đến bọn họ thông qua video trực tiếp.

Vệ Ách một mình ngồi ở nơi đó, vậy mà vẫn an toàn không việc gì?

Mấy con rối đó không làm gì được cậu.

Chẳng lẽ đây là sự đặc biệt mà cậu có được sau ba năm vùng vẫy ở cấm địa người sống?

Máy bay trực thăng lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa trong sự kinh hoàng của mọi người, nhưng khoảng cách xa xôi và hình ảnh giám sát mơ hồ không rõ, cả nhóm Giải Nguyên Chân không hề hay biết —— trước trạm gác không người lái trên tỉnh lộ, màn sương hỗn loạn không hề bị dội lại mà bị nuốt chửng một mảng lớn gây ra ảo giác loãng đi.

Trong cơ thể của Vệ Ách, bức tượng quỷ dị đã hòa nhập vào máu thịt dưới xương sườn của cậu tràn ra một ánh máu nhè nhẹ.

Sợi tơ rối ẩn mình trong sương mù quỷ dị cố gắng điều khiển thanh niên tóc bạc, nó vừa chạm vào cậu đã lập tức bị tượng thần tỏa ra ánh máu đỏ đó kéo vào cơ thể Vệ Ách, từng sợi tơ rối bị cuốn bay về phía tượng thần quỷ quái âm lãnh rợn người.

Những vết nứt của tượng thần quỷ quái do Vệ Ách liều mạng tạo ra theo đó dần dần khép lại.

Tơ rối xuyên qua máu thịt.

Cậu có thể cảm nhận rõ Chủ Thần đang chậm rãi khôi phục sức mạnh.

Vệ Ách ngồi đây chờ người tới, tuy cậu không hề muốn trở thành con rối nhưng cũng không muốn chờ như vậy, để Chủ Thần nuốt thứ trong sương mù quỷ dị mà khôi phục sức mạnh.

Vệ Ách cầm đao Hộ Tát rạch một cái trên mặt đất, bất thình lình đứng dậy đi về phía camera giám sát.

Trên trực thăng, đám người Giải Nguyên Chân liền thấy thanh niên tóc bạc mặt không chút thay đổi đi thẳng về phía máy giám sát, bóng mờ trên xương mày của cậu áp vào con ngươi giãn ra màu đỏ sậm đang dâng lên lệ khí, còn sương mù quỷ dị hai bên trái phải tự động tản ra như trăm quỷ nhường đường.

Dường như cậu có thể cảm giác được người khác theo dõi từ xa, giọng điệu của cậu lạnh lùng sắc bén: "Người đâu? Khi nào tới?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thần tồi: Vợ của tao chỉ có tao mới được thao (fuck) ♂ túng, cái gì tơ của con rối, nuốt

Vệ Ách: Ờ

Cục kiểm soát phục hồi quỷ dị đã dựa vào thông tin không đầy đủ mà tự thêu dệt cho Vệ Ách một câu chuyện về anh đại đẹp trai, mạnh mẽ và bi thảm vùng vẫy trong cõi chết tìm đường sống trong ba năm gian khổ... Theo một ý nghĩa nào đó, cũng đúng.