Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 21: Hương hỏa Mân Nam

Ô nhiễm dị hóa của quỷ quái có độ nguy hiểm cao

***

Vệ Ách đột nhiên bật ra, ngay cả bọn Giải Nguyên Chân và Đường Tần cũng đều mất cảnh giác, chỉ trong nháy mắt, tùy tùng ở phía sau Trương Viễn đã bị đánh ngã một người dọa lui một người.

"Vệ Ách?!" Giải Nguyên Chân quát khẽ.

Vệ Ách lại hờ hững, dây máu trói xác lại chậm rãi siết chặt.

Khuôn mặt bệnh trạng của cậu tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm ngươi chơi bị siết cổ: "Mày nói cái gì?"

"Phúc Kiến, Phúc Kiến... là Trung Châu Phúc Kiến!" Dây máu quấn quanh cổ, ống dẫn khí suýt nữa đã bị siết thành đường thẳng, mùi tanh nồng sặc vào lỗ mũi, người chơi kia sẽ đầu nhập vào Trương Viễn vốn không phải người có dũng khí gì, hiện tại nước mũi đều sắp chảy ra —— khác với bọn Giải Nguyên Chân và Đường Tần khi tức giận, trên người thanh niên tóc bạc có một loại bạo lực cuồng loạn và tàn nhẫn.

Đôi con người giãn ra đầy máu đó không có nửa điểm lý trí mà người bình thường nên có.

Cậu ta sẽ chết, sẽ chết thật!

Dây máu siết chặt vào cổ, hai tay người chơi đầu nhập vào Trương Viễn liều mạng cầm lấy dây thừng, hai chân đạp loạn trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

"Vệ Ách, cậu buông cậu ấy ra, sẽ chết người đấy." Giải Nguyên Chân vội ngăn cản, anh muốn ngăn Vệ Ách lại nhưng "tân nương" bê bết máu nhoáng lên một cái đã đứng chắn trước mặt anh. Người chơi khác vừa rồi còn nói năng lỗ mãng suýt nữa bị dọa cho choáng váng, ngây người đứng tại chỗ không thể phát ra âm thanh nào.

Ngược lại Đường Tần phản ứng rất nhanh.

"Phó bản ảnh hưởng đến hiện thực, 'hương hỏa Mân Nam' đã lấy thổ lâu ở Phúc Kiến làm bản gốc Quỷ Thoại, khu vực phó bản tương ứng đương nhiên là ở Phúc Kiến."

Thanh niên tóc bạc còn quỷ dị hơn cả người chết, con ngươi màu máu giãn ra nhìn về phía Đường Tần.

Dưới tình huống đối phương tràn ngập sát ý, đối mặt với cặp con ngươi và tròng mắt đó gần như chồng lên nhau, cho dù tâm lý Đường Tần vẫn vững vàng cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh sau gáy, có ảo giác một giây sau cổ của mình sẽ bị đứt lìa.

Cô thoáng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói:

"Vì, vì sao lần này phó bản rút đến Phúc Kiến chúng tôi cũng không rõ lắm. Tốc độ sinh ra phó bản của Quỷ Thoại đã tăng nhanh hơn một tháng trước. Cả nước hơn ba mươi quận, trung bình mỗi tháng sẽ bị một lần. Cho dù lần này không rút trúng thì lần sau cũng sẽ bị rút trúng."

Đường Tần còn muốn nói thêm, Vệ Ách bỗng nhiên ngắt lời: "Mấy người đến từ đâu? Nói!"

Những người khác hoàn toàn bối rối, nhưng hiện tại có người đang bị cậu siết cổ, ngoại trừ sắc mặt Trương Viễn khó coi ra đều lên tiếng từng người một.

"Thượng Hải."

"Cửu Gia Loan."

"Bình Thành."

"Việt Huyền."

"Hợp Đức."

"..."

Giải Nguyên Chân nói: "Giang Tây, Long Hổ Sơn."

Vệ Ách bỗng nhiên nhắm mắt.

—— không có. Không có dấu hiệu nói dối. Hơn nữa trong ba năm ở trong không gian vô hạn, cậu chưa từng gặp qua bất cứ người thâm niên nào cùng vị diện. Là thật... những gì bọn họ nói đều là sự thật...

Phúc Kiến. Trung Châu.

Vệ Ách chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe được những lời này. Không phải bối cảnh của phó bản, mà là... một nơi còn sống, nơi có hàng triệu người sinh sống. Trước đó, cho dù biết phó bản tên là "hương hỏa Mân Nam", Vệ Ách vẫn nghĩ đó chỉ là một hình ảnh chiều cao của một vĩ độ thấp.

Tồn tại ở chiều cao hơn đã quen làm những thứ này, không phải sao?

Từ các vị diện khác nhau, không gian khác nhau, nắm bắt các nền văn hóa khác nhau, đầu tư vào trại nuôi nhốt thực phẩm của bọn chúng.

Thậm chí cậu còn gặp phải một không gian vô hạn chiều cao hơn, sau đó lại gặp phải một trò chơi vô hạn lấy nền văn minh quen thuộc làm bối cảnh, thì làm sao cậu có thể kỳ quái cho được?!

Còn trở lại thế giới ban đầu?

... Cậu không có may mắn như vậy.

Trung Châu, Phúc Kiến, trăm ngàn người, thế giới hiện thực. Từng câu từng chữ như sấm nổ bên tai.

Xương bàn tay nhô ra đến tái nhợt.

Vệ Ách giật mạnh cổ tay, dây máu trói xác chợt thu về.

Dây máu buông ra, người chơi đầu nhập vào Trương Viễn dạo qua cửa âm phủ một vòng, vội vàng bò đi, ôm cổ ho dữ dội ở một bên.

Trước cột điện, mu bàn tay tái nhợt của Vệ Ách đập vào mặt gạch đỏ.

Giải Nguyên Chân vội vã tiến lên, muốn xem cậu làm sao vậy, một giây sau đã bị vẻ mặt trắng bệnh, phát rồ bị thần kinh trước nay chưa từng thấy trên mặt cậu làm kinh sợ —— tiếng cười trầm thấp điên dại phát ra từ miệng thanh niên tóc bạc, cậu ngã người ra sau dựa vào cột điện, mặt cúi xuống giống như đang cười lại như sát nhân.

[Sao, sao thế?], phòng livestream bị chuyển biến này làm cho ngơ ngác, bình luận kinh ngạc đầy màn hình, [Cậu, cậu ấy không biết vượt ải trò chơi Quỷ Thoại thất bại thì hiện thực sẽ gặp tai ương à?]

[Ba năm nay đã có Quỷ Thoại mà còn có người không biết phó bản và hiện thực có liên quan?!!!]

[Đúng vậy...]

[Nhưng cậu ấy thoạt nhìn thực sự không biết? Không phải có kiểu người chơi ở quê không có Internet đó à? Ờm, trông cậu ấy không phải dân quê không có Internet mà là mắc bệnh nặng, tránh xa bức xạ nên không dùng điện thoại và lên mạng chăng?]

[Đậu má, trên đời này lại còn có người không chơi điện thoại?!]

[Vậy cũng là hồi xưa! Ba năm Quỷ Thoại này, dù không dùng điện thoại hay lướt net thì cũng biết những gì đã xảy ra với những người xung quanh mình, phải không?! Dù ở quê không thể lên mạng nhưng cũng không ngăn được quỷ quái khôi phục!]

Tiếng cười khản đặc vang vọng trong điện Tam Quan, Vệ Ách cười đến nôn ra từng ngụm máu tươi.

"Vệ Ách!" Sắc mặt Giải Nguyên Chân biến đổi.

Vệ Ách đột nhiên trở tay, ánh đao nhoáng lên, Giải Nguyên Chân bị ép dừng bước.

Tiếng cười dừng lại, một tiếng "bang" lanh lảnh vang lên.

Đao Hộ Tát cắm xuống đất, cắm thẳng tới cán.

Thanh niên tóc bạc ngửa đầu tựa đầu vào cột, l*иg ngực phập phồng, khuỷu tay buông thõng bên người, dây máu đỏ tươi quấn quanh cổ tay xanh trắng. Nửa khuôn mặt cậu chìm trong ánh hoàng hôn, nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng hiên, phía sau là cột điện đã bị mưa làm nổi lên rêu xanh ẩm ướt nhiều năm, trước mặt là vết máu uốn lượn.

Cả người giống như một pho tượng cổ xưa sắp vỡ vụn nứt nẻ.

Mặt mày ốm yếu xanh xao bi thảm lại diễm lệ, lộ ra vẻ châm chọc cuồng loạn.

Phòng livestream hơi yên tĩnh: [Cậu, cậu ấy bị làm sao vậy? Có người thân ở Phúc Kiến à?]

[Có người thân ở Phúc Kiến cũng sẽ không phải như bây giờ mới phát điên chứ?]

Trương Viễn trong miếu điện cũng không có tốt tính như phòng livestream.

Vệ Ách không hề báo trước đã đe dọa đàn em của gã, không khác gì tát mạnh vào mặt gã. Khi Giải Nguyên Chân hỏi thăm, sắc mặt gã sa sầm lại, bất thiện nói: "Giở trò gì vậy hả? Điên khùng diễn trò bệnh thần kinh phân liệt, bố đéo có thời gian chơi trò điên khùng với mày."

Vừa dứt lời, Vệ Ách đang dựa vào cột hành lang đột nhiên "keng" một tiếng không hề báo trước trở tay rút đao, ném vào gã.

Ánh đao lóe lên trong cung miếu, không giống một đao uy hϊếp ngày hôm đó, lần này là thực sự nhắm thẳng muốn lấy mạng người.

Ánh đao lóe lên trước mặt, nhanh đến nỗi máu dính trên thân đao vẩy ra giữa không trung một đường máu đỏ tươi. Một giây sau, ánh đao đã như sấm sét nổ tung bên ngoài lá chắn ánh sáng vàng mà Trương Viễn vội vàng dựng lên —— tiếng leng keng vang vọng trong điện, Thất Tinh Kiếm của Giải Nguyên Chân theo sát ra khỏi vỏ.

Cùng với Thất Tinh Kiếm, khiên ánh sáng vàng của Trương Viễn vỡ nát, đao Hộ Tát của Vệ Ách bị dội ngược trở lại, người sau không thèm nhìn mà giơ tay đón lấy.

Bảo đao Hộ Tát của tộc A Xương trực tiếp nằm ngang trong xương ngón tay gầy trắng bệch của cậu, khớp xương kéo căng ra một cách thô bạo.

Giải Nguyên Chân ngăn ở giữa hai người.

Đang lúc giương cung bạt kiếm, thông báo máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên.

[Có khách phương xa đến, tất nhiên phải hiếu khách. Các trưởng lão tộc Hồ trong thổ lâu cảm thấy vô cùng thất lễ vì tối qua không thể chiêu đãi các khách quý của nhà chính. Tối nay đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, chúc mừng các vị khách quý.]

[Nhiệm vụ: "Chủ và khách đều vui vẻ"]

[Yêu cầu: Khách đủ tư cách không nên đợi chủ nhà đợi lâu, xin vui lòng quay lại phòng khách thổ lâu trước giờ Thân.]

[Gợi ý: Đây không phải là một bữa tiệc mời khách từ phương xa đến dùng cơm, lúc chè chén trò chuyện say sưa, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó.]

Nhiệm vụ hệ thống đã phá vỡ bế tắc trong điện Tam Quan.

Giờ Thân cũng sắp tới.

Mà Giải Nguyên Chân chắn ở giữa, còn Đường Tần rõ ràng nghiêng về phe của thanh niên ốm yếu tóc bạc đó hơn.

Trong lòng biết mình thực sự muốn ra tay thì chưa chắc đã chiếm ưu thế, Trương Viễn lầm bầm một câu tàn nhẫn "hãy đợi đấy" rồi vung tay lên, mang theo hai gã tùy tùng tức giận rời khỏi cung miếu.

"X ngu."

Đường Tần vô cảm mắng một câu, nhìn sang Vệ Ách và Giải Nguyên Chân.

Ánh nhìn đó có nghĩa là, sao nào, còn cử động được không?

Đường Tần cũng không thật sự coi Vệ Ách là một "máu cống phẩm" vừa chạm liền vỡ mà hầu hạ. Cô gái này không nổi tiếng nhưng hành động gọn gàng, nhìn không vừa mắt ngay cả Trương Viễn cũng dám cắn ngược lại, cho dù Vệ Ách là người chơi đặc biệt thì cũng chẳng được ưu đãi chỉ vì thân phận.

Song đêm qua và hôm nay, trong vòng chưa đầy hai ngày, Vệ Ách đã liên tiếp kích hoạt thông báo toàn server, điều này đã chứng tỏ cống hiến của cậu đối với phó bản.

Lúc này cả người cậu bê bết máu, thái độ của Đường Tần cũng tự nhiên trở nên hòa hoãn cẩn thận hơn.

Giải Nguyên Chân nhìn sang Vệ Ách.

Vệ Ách lấy đao chống đất, đứng lên.

Đạo cụ [áo cưới oán hận] thu vào ba lô.

Trong nháy mắt, chiếc váy cưới đỏ tươi dính máu trên người Vệ Ách đã biến mất, thân đối xanh sẫm và chiếc quần ống rộng màu đen sẫm lại xuất hiện. Mà trong cung miếu, bóng máu của "tân nương" vừa mới đánh nhau với Trương Viễn thoáng chốc đã biến mất.

Những người chơi do Đường Tần mang đến khẽ cảm thán, lúc này mới nhận ra rằng chiếc váy cưới mà Vệ Ách đang mặc cũng là một đạo cụ.

Dây thừng máu vừa mới lóe lên đã trói buộc một người chơi hiển nhiên cũng là đạo cụ. Chỉ trong nửa ngày, Vệ Ách đã lấy được hai vật phẩm, cả hai đều có vẻ đều là cao cấp —— rốt cuộc cậu đã kích hoạt nhánh ẩn gì vậy?

Tính cách Đường Tần ngay thẳng bèn hỏi ra điều ngạc nhiên của người khác.

"Không hỏi không công." Cô nói thêm: "Chúng tôi cũng đã thu thập được một số manh mối trong thị trấn, còn đạo cụ đặc biệt trong nhánh ẩn cũng không cần nói đâu."

Một tay Vệ Ách cầm đao, lạnh lùng liếc cô một cái. Trước đó Đường Tần là người đầu tiên lên tiếng giải thích câu hỏi của cậu nên nói: "Thổ lâu cử hành nghi thức 'Thần Lang kết hôn', tân nương được khiêng từ nơi khác vào quan tài, ít nhất đã có mười một tân nương chết trong quan tài sống."

Đã chết mười một tân nương.

Bọn Đường Tần đột nhiên biến sắc.

Cũng không phải vì biết được sự kiện quỷ dị trong thổ lâu có liên quan đến tân nương đã chết, mà là... trong phó bản Quỷ Thoại, khi còn sống có nhiều người bị cực hình tra tấn đến chết, quỷ quái hình thành sẽ càng khủng bố. Chết một "tân nương" là một khái niệm hoàn toàn khác với chết mười một "tân nương" —— cái trước là quỷ quái bình thường, còn cái sau rất có thể do oán khí tích tụ mà sinh ra biến hóa về chất, hình thành quy luật gϊếŧ chóc càng đáng sợ hơn!

Sự thay đổi sắc mặt thật của Giải Nguyên không nằm ở "mười một tân nương".

Không khó để suy ra từ lời nói của tiểu nhị tiệm may mặc rằng có tân nương đã chết trong thổ lâu. Song Giải Nguyên Chân trăm triệu lần không nghĩ tới, không phải minh hôn bình thường hay kết âm hôn.

"Thần Lang kết hôn." Giải Nguyên Chân trầm giọng hỏi: "Cậu chắc chứ? Trong mô tả nhiệm vụ của hệ thống, không phải 'Quỷ Lang', mà là 'Thần Lang'?"

Mũi đao Hộ Tát phát ra tiếng kêu lạnh lẽo dưới đất.

Vệ Ách chuyển sự chú ý của mình sang Giải Nguyên Chân, lông mày lạnh lùng nhíu lại đọc ra tên đầy đủ của "Thần Lang Quan" được đưa ra trong sổ thẩm phán sinh tử.

"Hộ gia ——"

[Cảnh báo —— cảnh báo ——] Lời nhắc hệ thống lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai mọi người, [Cốt truyện không rõ và cấp độ quỷ quái quá cao! Tên húy chính thức của quỷ quái có tính định hướng, một khi nghe thấy lập tức bị khóa chặt, xin cẩn thận lựa chọn ngài có muốn biết hay không! Xin cẩn thận lựa chọn ngài có muốn biết hay không!]

Tiếng nhắc nhở chói tai của hệ thống cảnh báo hai lần.

Sắc mặt những người khác tái nhợt, lúc này mới ý thức được điều gì khiến Giải Nguyên Chân cũng phải thay đổi sắc mặt —— phó bản Quỷ Thoại, chữ "Thần" trong tên quỷ quái sẽ không dùng lung tung! Một khi quỷ quái có chữ "Thần" trong danh hiệu do hệ thống đưa ra, mười phần mười đều là thứ khủng bố đến mức làm cho người ta tuyệt vọng.

Tức khắc, ngay cả Trương Viễn đang lục soát đồ đạc trong thiên điện cũng từ bỏ ý định nhìn trộm đạo cụ mà Vệ Ách đã lấy —— đạo cụ dù tốt đến đâu bị "quỷ thần" khóa chặt cũng đều là tai họa!

Mà ánh mắt người chơi trong đại điện nhìn Vệ Ách hoàn toàn thay đổi.

—— cậu, cậu đã tiến vào nhánh phụ thần hôn của "quỷ thần", hơn nữa còn sống sót đi ra?!

Cái tên "quỷ thần" không thể nhẹ nhàng nhắc tới, cho dù viết ra cũng sẽ bị khóa chặt.

Giải Nguyên Chân lập tức đổi câu hỏi: "Còn tin tức nào khác không?"

"Lễ cưới diễn ra trong phòng trống. Vệ Ách không hề có ý định quan tâm đến sức chịu đựng tâm lý của người khác mà trực tiếp tung ra một tiếng sét kinh hoàng.

Nhất thời, bốn phía vang lên tiếng rủa thầm.

"Ít nhất hiện tại chúng ta đã biết phương hướng điều tra." Giải Nguyên Chân nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh trầm giọng nói: "Cốt truyện phó bản có liên quan đến 'quỷ thần', không có nghĩa là vượt ải phải chống lại 'quỷ thần'. Mọi người đừng căng thẳng quá, bây giờ hãy giải quyết 'tiệc chiêu đãi' đã rồi tính sau."

Giải Nguyên Chân không hổ là người chơi đã qua phó bản ba sao lại có danh tiếng rất tốt. Có anh lên tiếng, những người khác miễn cưỡng bình tĩnh lại từ trong kinh hãi.

Nơi thị phi không nên ở lâu, ngay cả cung miếu Giải Nguyên Chân cũng đã nói không phải nơi tốt để dừng chân nói chuyện. Hơn nữa trong nhiệm vụ đề cập tới "giờ Thân" chỉ còn một canh giờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, trong lòng mọi người có chút an tâm, đoàn người lập tức xuất phát, trở lại thổ lâu.

Vừa mới vào thổ lâu, bước chân người chơi thoáng dừng lại.

—— chỉ thấy bãi đá ở quảng trường thổ lâu vây quanh một đống người, giữa đám người là mẹ chồng nàng dâu đang khóc lóc thảm thiết.

Giải Nguyên Chân chặn một người thổ lâu đi ngang qua, hỏi chuyện gì xảy ra.

Thẻ thân phận "khách quý từ nhà chính" rốt cuộc cũng có tác dụng nhất định, tuy người thổ lâu đó không muốn nói chuyện với người chơi nhưng bị chặn lại cũng thành thật nói cho anh biết: "Trong tòa nhà lại chết ba người."

"Đang yên đang lành, đang đi trên đường, đang nói chuyện với người khác lại đột nhiên ngã xuống." Nói đến đây, người thổ lâu đó thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ: "Trời còn chưa tối mà... lại có người chết nữa rồi!"

[?!]

[Ba người? Chẳng lẽ là người Hồ bị Vệ Ách gϊếŧ trong phó bản? Bằng không sao trùng hợp như vậy, Vệ Ách vừa mới gϊếŧ người trong phó bản xong đi ra, thì trong thổ lâu đã có người chết đột ngột.]

[Không phải Vệ Ách chỉ gϊếŧ hai người tộc Hồ trong phó bản à?]

[Chẳng lẽ sau đó Thần Lang hàng hỷ cũng chưa chết?]

[Không thể nào, cốt truyện tái hiện quá khứ cũng không phải lần đầu tiên kích hoạt, bạn chưa nghe nói có người gϊếŧ NPC trong cốt truyện quá khứ, sau khi rời khỏi cốt truyện thì NPC trong thời gian hiện tại cũng sẽ chết theo à?]

[Mà này, Vệ Ách rốt cuộc gϊếŧ hai người Hồ đó như thế nào, tôi không thấy rõ lắm.]

Bình luận trong phòng livestream sôi nổi.

Người chơi trong phó bản lại không biết Vệ Ách đã làm gì trong cửa ải kiểm tra đánh giá "hồn đêm tân nương", mỗi người đều có suy đoán, vẻ mặt hiện rõ vẻ lo ngại —— mặc kệ tốc độ người chết trong thổ lâu tại sao lại tăng nhanh, thì chẳng phải chuyện tốt gì với người chơi.

Điều này cho thấy độ khó của phó bản đang nhanh chóng tăng lên.

Bọn Trương Viễn sớm hơn một bước đã trở về đang ở trong đám người, vẻ mặt trông cũng khó coi không kém, những người trong thổ lâu đều hoảng sợ, tránh linh cữu giữa bãi đá.

Vệ Ách lại trông thấy chiếc quan tài hỷ không ngừng tràn ra máu tươi, nhuộm quan tài thành màu đỏ, bước chân của Vệ Ách bỗng nhiên ngừng lại.

"Các vị khách quý đều đã trở về." Tộc trưởng thổ lâu lại dẫn theo hai tộc trưởng ăn mặc gọn gàng đi tới, tộc trưởng lớn tuổi hơn nhánh ẩn giờ đang cười tủm tỉm, vẻ mặt thân thiết: "Làm phiền các vị từ Dự Châu xa xôi đến đây, lại vât vả hỗ trợ tìm đồ tế. Tại hạ thực sự xin lỗi, đặc biệt chuẩn bị một bữa rượu ngon thịt ngon, kính xin các vị lát nữa nhất định nể mặt tôi!"

Thi thể của người cùng tộc nằm cách đó không xa, nhưng vẻ mặt tộc trưởng Hồ vẫn tràn đầy thân thiết, ánh chiều tà chiếu xuống khuôn mặt ông ta, nụ cười hiện rõ trên mặt khiến người không hiểu sao lại khϊếp sợ.

Người chơi chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười liền nói quấy rầy.

Tộc trưởng thổ lâu chuyển đề tài: "Nhìn mọi người long đong vất vả, nghĩ đến hôm nay tìm kiếm khó khăn cũng không biết có thu hoạch được gì không?"

Ông ta hỏi thế, một đôi mắt khôn khéo đã rơi xuống trên người Vệ Ách.

Đám người Trương Viễn bàng quan nhìn sang.

Giải Nguyên Chân bình tĩnh tiến lên, thay Vệ Ách ốm yếu ngăn cản: "Đúng là có chút thu hoạch, nhưng còn thiếu rất nhiều, chệch lệch quá lớn, tôi nghĩ cũng không thể trấn được cái quan tài kỳ dị đó. Tộc trưởng chắc hẳn cũng không nóng lòng nhỉ?"

Ánh mắt lạnh lẽo của tộc trưởng thổ lâu liếc nhìn mọi người trong chốc lát. Hệt như có điều cố kỵ lại trở về dáng vẻ thân thiết.

"Vậy tôi đi vào công đường chờ các vị, các vị sửa sang xong thì mau tới đấy."

Nhìn dáng vẻ khéo đưa đẩy của tộc trưởng thổ lâu, người chơi thăm dò được thổ lâu đón dâu đều cảm thấy như bị một con rắn lạnh nhầy nhụa bò lên, đoàn người không dám để lộ manh mối, nhất thời trở về nhà một cách kỳ lạ dưới sự hỗ trợ của đối phương.

Vừa bước vào phòng, bọn Đường Tần mới nhớ ra căn phòng này chính là nơi thổ lâu tổ chức thần hôn. Tức khắc bọn họ sững người ở phòng ngoài tầng một.

Trong đám người, Vệ Ách vượt qua đám người đi lên lầu. Giải Nguyên Chân hỏi cậu chuyện gì vậy, cậu bỏ lại hai chữ "thay đồ".

Mọi người chợt hiểu ra.

Chiếc váy cưới oán hận trên người Vệ Ách đã cất đi, nhưng máu vẫn dính trên người, nhìn thế nào cũng không đạt tiêu chuẩn "khách quý đủ tư cách", tất nhiên phải thay đồ trước khi vào hội trường tham gia tiệc chiêu đãi.

Thay vì ở lại tầng ba, Vệ Ách đi thẳng lên tầng bốn không có người lấy ra một bộ đồ đổi từ cửa hàng hệ thống.

Cửa sổ ô vuông tầng bốn đang mở toang, ánh nắng chiều tà chiếu xiên qua các ô cửa.

Vệ Ách để quần áo trên bậu cửa sổ.

Cậu liếc nhìn bảng điều khiển của mình, lúc này, trạng thái cá nhân của cậu trên bảng điều khiển có thêm một trang.

[Nguy cơ xâm nhập quái dị rất cao]

[Nguồn gốc: "Thần Lang Quan" không rõ cấp độ]

[Trạng thái: Phong ấn]

[Cảnh báo: Đến từ "Thần Lang Quan" hàng hỷ lấy 12 giờ làm chu kỳ một lần, làm sâu sắc thêm sự ăn mòn vào máu thịt của người chơi thêm một lần. Ô nhiễm không thể thấy, không thể loại trừ, một khi độ ăn mòn vượt qua cấp ba, thân thể người chơi sẽ xuất hiện dị hóa không xác định. Cấp độ ăn mòn hiện tại: 1]

[Đánh giá: —— ngài đã thu hút một quỷ quái vô danh, Thần sẽ giáng thế đến với ngài một lần nữa!]

Vệ Ách nhắm mắt lại, xương bàn tay trên mu bàn tay hơi căng lên, hít thở sâu mấy hơi mới đột nhiên cởi cúc áo thân đối xanh, kiểm tra xem những nơi bị quỷ quái ăn mòn trong hỷ quan.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi nhìn thẳng vào nguy cơ xâm nhiễm quái dị rất cao —— sức sống đang giảm mạnh ——]

Thanh niên tóc bạc phớt lờ cảnh báo của hệ thống mà lạnh lùng hạ mi mắt nhìn đan điền của mình —— thanh niên ốm yếu gầy gò, phần bụng dưới phẳng nhưng săn chắc, sâu trong lớp da thịt tái nhợt mơ hồ lộ ra vật chất quỷ dị xanh đen như nhựa đường.

Thứ gì đó như nhựa đường chậm rãi nhúc nhích trong da thịt.

Trò chơi, phó bản, quỷ quái... vượt ải phó bản thất bại, hiện thực bị đánh chiếm... Chủ Thần không chết, còn cậu trở về một "quê hương" cũng đã trở thành một sân chơi.

Vệ Ách vô cảm mà nhìn, đột nhiên không hề báo trước đâm một đao vào bụng mình.

Nhắc nhở hệ thống lập tức nổ vang.

[Tít —— tít —— cảnh báo! Người chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ xâm nhiễm của quỷ quái có độ nguy hiểm cao, xâm nhiễm đang dị hóa!!! Cảnh báo! Quỷ quái không rõ có độ nguy hiểm cao đang khóa chặt vào người chơi ——]

Tác giả có lời muốn nói:

Người đẹp Ách: Tinh thần trạng thái bấp bênh.