Hoa Hướng Dương Và Mèo

Chương 11: Cafe và trà chanh

2 năm trước...

Trạch Tinh Húc khi ấy mới lớp 9 vẫn còn sống ở nội thành. Trường học của cậu gần một quán nước nổi tiếng nên ngày nào cậu cũng vác sách vở ra đấy học.

Trạch Tinh Húc cũng là một học sinh nổi bật ở trường, nay lại được tham gia đội tuyển thành phố Tin học nên hầu như phân nửa thời gian một ngày là ngồi quán nước học bài.

"Cho tôi một cafe đá."

"Dạ được."

"Tôi gửi tiền mặt nhé... À... Thiếu mất 2 đồng... Đợi tôi kiếm lại một chút..."

Trạch Tinh Húc đứng phía sau ngước lên nhìn anh trai phía trước rồi đi lên.

"Chị ơi, cho em một trà chanh trân châu trắng, em trả nốt 2 đồng của anh này cho ạ."

Người kia dừng tay lại quay sang nhìn cậu. Trạch Tinh Húc không để ý, lôi tiền trong túi ra trả rồi đi về bàn.

Vị khách kia vậy mà cũng đi theo.

Trạch Tinh Húc mở máy tính ra ngồi học.

"Cậu bé, em đang học Tin học sao?"

Trạch Tinh Húc ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở.

"Dạ... à vâng... Em chuẩn bị thi. Có chuyện gì không ạ?"

Người đối diện đột nhiên nở nụ cười tươi.

"Thi học sinh giỏi hả? Anh cũng từng thi môn này trước đây. Ban nãy em trả giúp anh 2 đồng, bây giờ anh giúp em học, coi như trả công, có được không?"

Trạch Tinh Húc nghiêng đầu, lát sau mới gật đầu đồng ý.

Người này quả nhiên không nói dối, vậy mà có thể giúp cậu giải quyết hết đống bài tập được giao, hơn nữa lại có thể truyền cho cậu mấy cái tips.

Trạch Tinh Húc trong lòng có chút vui vẻ, liền đồng ý trao đổi Wechat với người ta.

Dương Hạo Thiên

Trạch Tinh Húc nổi hứng tò mò, cả tối đó ngồi xem wall của người ta. Cậu biết được người này hơn mình hai tuổi. Dương Hạo Thiên đúng như vẻ bên ngoài, là một kẻ chỉ biết sách vở. Mạng xã hội cũng chỉ share rồi viết mấy cái tips học bài, còn lại là đăng mấy ảnh giải thưởng nhận được.

Dương Hạo Thiên cũng là người rất dễ gần, nhắn tin với Trạch Tinh Húc đều rất thoải mái.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi bài chỉ bài, sau đó lại đến tin nhắn hỏi han. Đều đặn 6 giờ sáng Trạch Tinh Húc nhắn tin chào buổi sáng rồi 7 giờ tối Trạch Tinh Húc hỏi anh ăn cơm chưa.

Dương Hạo Thiên đang học bài ở thư viện, thấy điện thoại sáng lên không ngừng liền liếc sang, miệng đột nhiên khẽ cong lên.

Người bạn bên cạnh để ý liền chộp lấy điện thoại anh rồi huých vài cái vào vai.

"Ây, em nào đây, biết rồi nhá. Dương Hạo Thiên, bắt quả tang ông vừa xem tin nhắn vừa cười. Một là khai ra hai là ngày mai ông nổi nhất khu này."

Dương Hạo Thiên cầm quyển sách trên tay đập bộp vào người đứa bạn rồi lấy lại điện thoại.

"Một cậu nhóc mới quen. Hôm trước trả tiền nước cho tôi nên tôi dạy học lại trả công."

"Có chó mới tin. Tiền nước thì cũng lắm là 10 đồng 20 đồng thôi chứ. Ông như này chắc chắn là đang để ý người ta rồi đúng không? Hầy, không sao, với cái đầu óc của ông thì vừa học vừa yêu đương cũng không tụt hạng được. Mà cậu nhóc đó trả hộ bao nhiêu?"

"2 đồng."

"..."

Dương Hạo Thiên vừa về đến nhà trọ đã lại thấy tin nhắn của Trạch Tinh Húc.

"Thầy Dương, ngày mai anh có rảnh không?"

Trạch Tinh Húc ban đầu còn gọi người ta 3 tiếng "anh Hạo Thiên", sau này lại đột nhiên đổi thành "thầy Dương", nói rằng như này mới đúng lễ nghĩa.

Dương Hạo Thiên nhắn lại một chữ "có", chưa đầy một phút sau đã thấy Trạch Tinh Húc nhắn lại.

"Ngày mai anh có muốn đi xem phim không?"

Trạch Tinh Húc vừa nhắn xong liền quăng điện thoại ra rồi trèo thẳng lên giường chùm chăn kín đầu, mặt đỏ bừng.

"Ôi mẹ ơi, nhắn mất rồi, lỡ người ta không đồng ý thì sao đây? Huhu chết rồi, giờ gỡ còn kịp không nhỉ?"

Phía bên kia Dương Hạo Thiên vừa đọc được tin nhắn thì biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp, liền thoát ra gọi điện cho bạn mình.

"Quách Trung, người ta rủ tôi đi xem phim."

"?"

"Tôi nên trả lời như nào?"

"Cmn Dương Hạo Thiên ông sống có đức một chút được không? 10 giờ đêm đi thồn cơm chó cho người ta, ông còn chút tình người nào không vậy?"

"..."

"Người ta chủ động thế thì một là đồng ý hai là từ chối, thích thì ờ không thích thì không. Hỏi nhiều."

Điện thoại vang lên tiếng "tít" kéo dài. Dương Hạo Thiên ngồi trước cửa phòng, tay vò vò đầu, nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài trời.

Phía bên kia Trạch Tinh Húc cũng đang lăn lộn trên giường, mãi mà không thấy thông báo tin nhắn, vừa lúc định chạy đi gỡ thì lại thấy Dương Hạo Thiên nhắn đến.

"Được."

Sáng hôm sau Dương Hạo Thiên đến đúng chỗ hẹn đã thấy một Trạch Tinh Húc mặt mũi bơ phờ hai mắt thâm quầng rồi.

"Không ngủ được à?"

Trạch Tinh Húc có chết cũng không thừa nhận rằng tối hôm qua nó đọc tin nhắn xong vui đến không ngủ được, thức cả đêm để chọn quần áo.

Hai người đi tới rạp phim, Trạch Tinh Húc nhìn vé xem phim trên tay mà bỗng dưng thấy hối hận. Hôm trước vì đột nhiên nảy ra ý định này nên không suy nghĩ gì mà book luôn cái phim kinh dị, mà nó lại là kiểu người đến đi ngủ cũng phải bật đèn vì sợ tối.

"Ví dụ bây giờ giả vờ trốn để ảnh vào một mình thì có sao không nhỉ?"

Không ngoài dự đoán, Trạch Tinh Húc kiên nhẫn xem được 15 phút đầu phim, 30 phút còn lại nó gục luôn mặt xuống, ban đầu là vì sợ, sau này là vì buồn ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì rạp đã ra ngoài gần hết. Trạch Tinh Húc chỉ muốn đào luôn một cái hố rồi chui xuống ở mãi đấy thôi.

Dương Hạo Thiên thấy người bên cạnh cứ vừa đi vừa vò đầu cúi gằm mặt xuống dưới thì bật cười.

"Nhìn đường đi, sắp vồ ếch tới nơi rồi."

Không sao, ít ra thầy Dương cũng chưa ghét bỏ mình đến thế.

Dương Hạo Thiên và Trạch Tinh Húc vẫn duy trì mối quan hệ như vậy tới khi nó thi xong học sinh giỏi rồi thi xong cấp 3. Dương Hạo Thiên trước mỗi kì thi cũng đều nhắn tin an ủi rồi khích lệ nó.

Lúc điền nguyện vọng trường cấp 3, Trạch Tinh Húc nhớ tới tên trường trên áo khoác đồng phục mà Dương Hạo Thiên từng mặc, liền không do dự mà điền tên trường đó vào phiếu đăng kí.

Thuận lợi vào được trường, ngày đầu tiên khai giảng nó đã đi xung quanh để tìm người quen thuộc, nhưng nhìn hết góc này đến góc khác cũng không thấy ai.

Nhìn mãi mới thấy có một bóng người quen thuộc.

"Anh Quách Trung."

Người kia nghe thấy tên mình liền quay lại, ngay lập tức cười chào.

"Trạch Tinh Húc đúng khôn? Em cũng học ở trường này à?"

"Vâng. À mà, anh ơi, hình như em không có thấy anh ấy..."

Quách Trung nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi mới nhớ ra.

"À, Hạo Thiên á? Nó có phải học sinh trường này đâu."

"?"

"Mấy tháng trước là nó lên đây học đội tuyển học sinh giỏi thôi, giống em đấy, thi xong nên về trường rồi."

Trạch Tinh Húc ngớ người, bản thân điền nguyện vọng vì người ta mà giờ mới biết người ta không học ở đây.

Vừa mới vào năm học đã xin chuyển trường thì có kì quá không nhỉ?

Trạch Tinh Húc nhẫn nhịn một học kì học ở đây, cuối cùng cũng quyết định xin mẹ chuyển trường thành công.