*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kế hoạch quay chụp của Ninh Tuyền đã sớm được công ty an bài, không thể bởi vì Bùi Văn Kiệt đột nhiên đến mà thay đổi.
Lúc Bùi Văn Kiệt tỉnh lại đã sắp giữa trưa, Ninh Tuyền ra ngoài được một thời gian rồi.
Bữa sáng tất nhiên không có ai chuẩn bị.
- ----- Ninh Tuyền còn trẻ tuổi, cũng không chú trọng vấn đề này, hoặc có thể nói cậu ta không cần quá tinh tế để có thể đạt được lợi ích từ hắn.
Bùi Văn Kiệt suy nghĩ lại một hồi, xem có phải hắn quá hữu cầu tất ứng với người khác hay không.
Chỉ là không còn nhiều thời gian nữa, Đàm Duệ đúng 11 giờ rưỡi gọi điện thoại tới.
"Tôi tưởng ngài còn đang 'nghỉ ngơi'. " Đàm Duệ bên đầu dây kia ẩn ý nói.
".....Ninh Tuyền đi quay, tôi vừa tỉnh ngủ." Bùi Văn Kiệt giải thích.
"Tôi biết, cậu Ninh sáng 8 giờ rưỡi gọi cho tôi, bảo muốn đóng phim, ngài đã đồng ý." Đàm Duệ nhấn mạnh, "Hôm nay, vào sáng sớm."
"Ừ, có vấn đề gì sao?"
"Tôi muốn hỏi ý kiến ngài liệu có dự định đem Ninh Tuyền từ công ty MCN sang ký hợp đồng với giải trí Huyễn Duyệt không, hay là chỉ cần an bài tốt cơ hội cho cậu ấy thôi. Nói cho cùng thì mối quan hệ giữa ngài và Ninh Tuyền cũng đã kéo dài ít nhất nửa năm, tạm thời cũng không có dấu hiệu đổi người, loại tình cảm lâu dài này phát sinh trên người ngài, khó tránh khỏi người khác cảm thấy-----"
"Nghĩa trên mặt chữ." Bùi Văn Kiệt ngắt lời, "Đàm Duệ, anh không cần nhiều chuyện."
"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ gửi lời chào hỏi đến các đạo diễn, không nằm trong phạm vi hạn mục của chúng ta." Đàm Duệ bên kia điện thoại giống như cười một tiếng, "8 giờ tối nay ở Hoành Điếm tổ chức tiệc nguội, phó chủ tịch nền tảng trước cùng một vài minh tinh sẽ đến. Tôi sẽ cho tài xế lái xe đến Hàng Châu đón ngài."
Bùi Văn Kiệt nhìn đồng hồ.
"Tôi chỉ mới nghỉ ngơi được 24 tiếng."
"Tôi đành chịu, địa vị đối phương quá cao, chỉ có thể để ngài tự mình tiếp đãi." Đàm Duệ nói, "Trang phục buổi chiều sẽ giao tới."
"Được."
"Đừng nhịn cơm." Đàm Duệ lại dặn dò.
Bùi Văn Kiệt trầm mặc, "Đã biết."
_____________________
Cúp điện thoại, đã 12 giờ trưa rồi.
Bùi Văn Kiệt đứng bên cửa sổ nhìn xuống, phố ẩm thực dưới lầu tấp nập người qua lại, phần lớn là nhân viên văn phòng từ mấy tòa thương mại xung quanh, lúc này có muốn cũng không còn chỗ nào ăn.
Hắn lại kén chọn, mà dưới đó cũng không có thứ gì hợp khẩu vị của hắn.
.......không.
Thật ra là có.
Tô mỳ Dương Xuân đêm qua đúng lúc hiện lên trong đầu Bùi Văn Kiệt.
Hắn cầm di động tìm quán hoành thánh Hỉ Tương Phùng, quả nhiên đã thấy, thế nhưng trong thực đơn lại không có mì Dương Xuân.
Hắn tùy tiện chọn một phần hoành thánh, lúc đặt đơn để lại ghi chú: Không cần hoành thánh, mì Dương Xuân là được.
Đặt hàng thành công.
Đợi tầm 5 phút, một dãy số điện thoại gọi tới.
Chuông reo mãi rồi tắt, một lát sau, điện thoại lại vang lên lần hai, hẳn là có chuyện gì đó, Bùi Văn Kiệt bắt máy.
Điện thoại bên kia thực ồn ào, tiếng người này người nọ qua lại ríu rít.
Rất mau, giọng nói ôn hòa của Lương Phùng từ đầu dây bên kia truyền tới.
"A, xin chào, cho hỏi có phải ngài đã đặt một phần hoành thánh tôm và yêu cầu đổi thành mì Dương Xuân không?" Người đó hỏi, hình như còn đang bận rộn làm việc khác.
"Đúng vậy."
"Ngại quá, quán tôi đang là giờ cao điểm, hơi nhiều khách, ngài muốn mì Dương Xuân hiện tại không thể làm được. Ngài xem hoành thánh có thể chứ, tiệm tôi bán món này cũng rất ngon..."
Theo lời Lương Phùng nói, Bùi Văn Kiệt kéo màn ra, cúi đầu nhìn xuống phía dưới xem thử.
Trước cửa quán Hỉ Tương Phùng, quả thật là ngựa xe như nước.
Mặc dù bây giờ Hàng Châu đã bước vào đợt nắng nóng gay gắt, thế nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng này.
Bởi vì cửa trước quá nhỏ, bên trong chật kín, nên ngoài cửa còn có ba bốn chiếc bàn đặt ở vỉa hè, dùng máy quạt thổi đá tản nhiệt, xung quanh có vài người qua lại tìm chỗ trống.
Lương Phùng mặc áo ngắn tay màu trắng, đeo chiếc tạp dề màu đen, chạy tới chạy lui đưa đồ ăn.
Anh ta không nóng sao?
Bùi Văn Kiệt nghĩ.
Trong tiệm thế mà một người phục vụ cũng không có?
"Không làm được thì thôi, không sao." Bùi Văn Kiệt nói xong liền định cúp điện thoại.
"Chờ một chút." Lương Phùng đột nhiên ngăn lại, "Ngài....ngài là người nửa đêm hôm qua tới ăn sao? Ngài nói không muốn ăn, cho nên tôi làm cho ngài một bát mì Dương Xuân."
"Là tôi." Bùi Văn Kiệt trả lời.
"Ngài ở lầu trên gần chỗ tôi à." Lương Phùng nói, "Có thể chờ một lát chứ, khoảng hai mươi phút nữa tôi có thời gian."
Kỳ thật dạ dày đã sớm biểu tình dữ dội.
Dù cho Lương Phùng không đề nghị hắn đợi hai mươi phút, hắn cũng chẳng có gì muốn ăn, chỉ ngồi chịu đói mà thôi.
"Tôi chờ được."
"Cảm ơn ngài, tôi bây giờ đi sắp xếp, Bùi tiên sinh chờ một lát."
Ngắt điện thoại, Bùi Văn Kiệt mới bất giác sửng sốt.
Sao anh ta lại biết hắn họ Bùi?
Nhưng mà hắn cũng rất nhanh nghĩ ra ------ lúc đặt hàng hắn có điền tên họ ở trên.
___________________________
Qua hai mươi phút, chuông cửa đúng giờ vang lên.
Tới đưa đồ ăn không phải là anh trai nào, cũng không phải Lương Phùng, mà là nha đầu ở tiệm hoành thánh tối hôm qua ngủ cuộn tròn ở trên ghế, có vẻ hơi chút bất an.
Lúc này cô bé đang mặc một bộ đồng phục học sinh rất rộng, đầu buộc hai cái sừng, đứng ở cửa.
"Chú ơi, chú gọi mì Dương Xuân ạ?" Cô bé cầm cái giỏ rụt rè hỏi.
"Đúng vậy." Hắn nói.
Cô nhóc cầm chiếc giỏ đưa lên.
Bùi Văn Kiệt ngớ người nhận lấy, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, cô nhóc đã nhanh như chớp chạy đi.
Khi mở giỏ ra, hắn thấy một loạt dụng cụ ăn uống cùng với hộp cơm làm bằng sứ trắng, không phải đóng gói ở trong hộp nhựa như thường lệ, thoạt nhìn có một cảm giác rất ấm áp.
Mặt trên có dán một tờ giấy ghi chú.
Đó là chữ viết của Lương Phùng.
_______Bùi tiên sinh, giữa trưa là thời gian khách ùa vào, mì sợi làm có hơi vội, khả năng không ngon như tối qua, ngài thứ lỗi. Mặt khác, hoành thánh tôm là tôi dậy sơm chuẩn bị kĩ càng, còn rất mới, ngài hãy thử một lần nhé.
Bùi Văn Kiệt mở ra hộp phía trên.
Sợi mì làm bằng tay màu trắng sữa nằm chỉnh tề trong bát. Một hộp khác nhỏ hơn, có hành lá và trứng được đóng gói riêng nên không hề bị dây mùi.
Xuống tầng phía dưới, là một hộp cơm tráng men hình vuông, mở nắp ra là một chén hoành thánh, phần nhân nhiều, da bánh mỏng, phác hoạ ra cả con tôm bên trong.
Bên cạnh là một cái bình giữ nhiệt, canh ở trong rõ ràng đã được ướp lạnh qua.
Bùi Văn Kiệt đem canh đổ ra, đủ cho mì cùng hoành thánh vẫn dư được một chút.
___________
Hắn ăn mì, cái vị giác kén chọn của hắn cũng không cảm thấy "không ngon" như lời Lương Phùng nói.
Sau khi xử lí mì Dương Xuân, hắn chuyển qua thử một ít hoành thánh tôm. Nhân thịt mềm tươi, nước dùng dậy mùi thơm bay khắp nơi. Thanh thanh đạm đạm, ăn xong dạ dày thoải mái tới mức như thức ăn không hề tồn tại ở trong bụng mà tan dần trong cổ họng.
Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại một lần, tất cả mì cùng hoành thánh đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Thu dọn chén đũa, đem bình giữ nhiệt rửa sạch, nhìn kĩ một chút.
Đây là loại bình giữ nhiệt thường thấy nhất trong các cửa hàng, thân bình dán đầy hình công chúa màu sắc và nghuệch ngoạc vài nét bút của trẻ con.
Hắn không nhịn được cười thầm - chắc là do cô nhóc vừa rồi vẽ lên.
Bùi Văn Kiệt cầm bình giữ nhiệt đi đến bên cửa sổ, dưới lầu mấy quán hoành thánh dần thưa thớt người qua lại.
Vậy mà cửa tiệm của Lương Phùng một chút giảm bớt cũng không có, anh ra ra vào vào, vội xoay như chong chóng. Anh vẫn luôn lịch sự hòa nhã với khách hàng, chưa bao giờ lộ ra thái độ mất kiên nhẫn.
Thật khó để tưởng tượng, một cái cửa hàng trồi sụt bao nhiêu lần, vẫn chỉ có một ông chủ kiêm đầu bếp kiêm cả người phục vụ.
Bận rộn đến như thế, Lương Phùng thế nhưng còn có thể chuyên tâm làm cho hắn một bát mì, còn thêm cả hoành thánh.
Mấu chốt là....
Rất ngon miệng.