Doãn Ý Nhi an toàn rời khỏi khách sạn. Lúc cô vừa ra khỏi đại sảnh thì nhìn thấy một đoàn xe cảnh sát ập vào khách sạn.
- Lại chuyện gì nữa đây? Khách sạn này bất ổn thật đấy!
Doãn Ý Nhi nhìn một hàng dài xe cảnh sát cùng tiếng còi hú inh ỏi, lắc đầu ngao ngán. Quay người đi được vài bước thì đột nhiên Doãn Ý Nhi dừng lại, nói nhỏ như chỉ để bản thân nghe:
- Tên là Ngụy Quân Châu thì phải, người mà đã mua mình…
Rồi Doãn Ý Nhi quay đầu nhìn về phía khách sạn:
- Tham gia mua bán người là phạm pháp nhưng người đó đã gián tiếp giúp mình thoát khỏi tên Hạ Cường. Vậy nên mình vẫn là nợ người đó một ân huệ…
Nghĩ vậy, Doãn Ý Nhi liền cúi đầu như muốn gửi lời xin lỗi đến Ngụy Quân Châu:
- Cảm ơn và cũng xin lỗi anh! Khiến anh phí mất 100 vạn tệ. Sau này nếu có thể, tôi nhất định sẽ trả anh ân huệ này…
Rồi Doãn Ý Nhi ngước mắt nhìn lên phía tầng 3 của khách sạn:
- Và cả anh nữa…cảm ơn vì đã giúp đỡ…
- Rối quá nên ngay cả tên cũng quên không hỏi. Liệu có thể gặp lại không nhỉ?
*****
- Vậy nên ý của cô là do cô ấy đã thay trang phục nên mới không bị nhận ra và trốn thoát một cách dễ dàng?
Nguỵ Quân Châu nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình là hình ảnh Doãn Ý Nhi mặc chiếc đầm đỏ đang chạy lên phía trên cầu thang và khi cô đã thay bộ đồ thể thao và xuất hiện ở đại sảnh.
- Xin lỗi Ngụy tổng! Đây là sơ suất của đội giám sát. Nhưng mà những cô gái khác đều đã được thả đi rồi. Hà cớ gì phải tìm lại cô gái này ạ?
Tống Mặc Khê cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của Ngụy Quân Châu. Ngụy Quân Châu đanh mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tống Mặc Khê:
- Thư ký Tống! Cô có biết tại sao tôi trả tiền để cô đứng ở đây không?
- Xin lỗi! Tôi không hiểu ý của ngài.
Ngụy Quân Châu nhấn mạnh từng chữ:
- Là để cô nghe theo lệnh của tôi. Chứ không phải đứng đây thắc mắc, dò hỏi.
Tống Mặc Khê biến sắc, nhận ra bản thân lại lỡ lời, vội nhận lỗi:
- Xin lỗi Ngụy tổng! Tôi chỉ là muốn biết rõ tình hình để có thể giải quyết triệt để vấn đề mà ngài giao.
Ngụy Quân Châu tháo kính, đưa tay xoa xoa thái dương bên phải, nhíu mày nói:
- Cô đừng chỉ biết xin lỗi. Nhanh đi giải quyết việc mà cô làm chưa xong đi. Nên nhớ, dù có lục tung hết cái thành phố này thì cũng nhất định phải đem cô gái đó về đây.
Tống Mặc Khê dù không muốn nhưng vẫn phải cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng, thưa Ngụy tổng! Tôi sẽ cho người thám thính từng ngóc ngách ạ.
Nói rồi Tống Mặc Khê quay người rời đi. Nhưng khi đi đến cửa, cô lại ngoáy đầu nhìn Ngụy Quân Châu, trong lòng vẫn dấy lên thắc mắc vì sao Ngụy Quân Châu lại quyết tìm cho được Doãn Ý Nhi.
- Không lẽ chỉ vì cô ta trông giống Kiều Khả Ny nên Ngụy tổng mới cư xử như vậy?
Tống Mặc Khê thầm nghĩ, cảm giác khó chịu khiến cô bực dọc rời đi.
*****
Doãn Ý Nhi đã về đến phòng trọ. Cô vội mở ngăn bàn lấy điện thoại. Lúc đi vì vội quá nên cô đã bỏ quên điện thoại ở phòng. Bạn đầu còn tự mắng bản thân hậu đậu nhớ trước quên sau. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đó là điều may mắn. Dù vậy, giấy tờ tuỳ thân cô đều bỏ lại ở buổi tiệc, cũng may là còn lại thẻ sinh viên và điện thoại. Doãn Ý Nhi bất giác thở dài. Cô lấy điện thoại định gọi cho Tiểu Mẫn để hỏi xem tại sao Tiểu Mẫn lại bị lừa vào phi vụ đấu giá phi pháp này. Nhưng mãi mà Tiểu Mẫn không bắt máy của cô. Doãn Ý Nhi tặc lưỡi:
- Để mai lên trường hỏi trực tiếp vậy. Cậu ấy bảo bận việc gia đình mà. Có lẽ chưa xong việc nên không bắt máy được…
Doãn Ý Nhi ném điện thoại lên giường rồi vào phòng tắm. Cô tháo búi tóc xuống, cầm dây cột tóc, thầm nghĩ:
- Có lẽ là của bạn gái anh ấy…
Doãn Ý Nhi cảm thấy có chút hụt hẫng khi nghĩ về việc Hàn Cảnh Thiên đã có bạn gái. Rồi cô lại tự mình ngạc nhiên khi bản thân lại cảm thấy như vậy:
- Gì vậy? Sao mình lại thấy hụt hẫng khi anh ấy có bạn gái chứ? Mình đúng là không tỉnh táo nữa rồi mà…
Doãn Ý Nhi vội lắc lắc đầu như muốn những suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu cô.
- Phải tắm một cái để đầu óc tỉnh táo lại mới được.
*****
Doãn Ý Nhi bước ra khỏi phòng tắm, một tay cầm khăn lau khô tóc, một tay cầm bộ đồ thể thao vắt lên giá. Đột nhiên, Doãn Ý Nhi cảm thấy tò mò nên đã kéo tag áo ra xem. Nhìn dãy số trên tag, Doãn Ý Nhi tròn mắt kinh ngạc:
- 10000 tệ!!! Chỉ là một bộ đồ thể thao đơn giản mà những 10000 tệ. Dọa chết mình rồi…
Doãn Ý Nhi vội lấy móc áo treo bộ đồ lên một cách thẳng thớm. Rồi cô nhìn qua chiếc mũ lưỡi trai cùng thương hiệu với bộ đồ:
- Đừng nói là mày cũng có giá trên trời đấy nhé?
Doãn Ý Nhi thận trọng cầm chiếc mũ lên, quan sát kĩ lưỡng thì phát hiện ra phía sau tag của nhãn hiệu còn có một tag khác ghi chữ Han Jing Tian.
- Han Jing Tian? Là tên của người đó hả? Han Jing Tian! Tên hay thật…nhưng viết như thế nào nhỉ?
Doãn Ý Nhi cứ thế mân mê chiếc tag có tên của Hàn Cảnh Thiên.
*****
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp cả căn phòng. Doãn Ý Nhi thò tay từ trong chăn ra, lần mò tìm điện thoại để tắt báo thức. Sau khi đã tắt báo thức, Doãn Ý Nhi cũng bắt đầu rời khỏi giường. Cô vội vã chuẩn bị sớm để có thời gian ghé qua tiệm giặt ủi. Xong xuôi, Doãn Ý Nhi cầm lấy túi đồ cô đã chuẩn bị từ đêm qua, vui vẻ rời khỏi phòng.
Đến tiệm giặt ủi, Doãn Ý Nhi dặn dò chủ tiệm một cách kĩ lưỡng:
- Bộ đồ này không phải của cháu, mà nó còn rất đắt nữa. Nên là mong bác hãy hết sức cẩn thận ạ!
Chủ tiệm huơ tay:
- Ôi chao! Cháu cứ tin tưởng ở bác. Đừng lo lắng gì cả!
*****
Sau khi đến trường, Doãn Ý Nhi liền gọi cho Tiểu Mẫn nhưng vẫn không thấy ai nghe máy.
- Sao cậu ấy vẫn không bắt máy nhỉ?
Đang định bấm gọi lại cho Tiểu Mẫn thì Doãn Ý Nhi chợt nhìn thấy phía xa, Tiểu Mẫn đang đi về phía lớp học. Doãn Ý Nhi vội vàng đuổi theo. Đến nơi, cô chạm nhẹ vào vai Tiểu Mẫn, nói:
- Tiểu Mẫn! Sao cậu không nghe điện thoại của mình vậy?
Tiểu Mẫn quay lại, nhìn thấy Doãn Ý Nhi liền giật mình, ngã phịch xuống đất, ly cà phê trên tay cũng đã đổ nằm lăn lóc một bên. Doãn Ý Nhi vội đỡ Tiểu Mẫn dậy, nửa thật nửa đùa nói:
- Cậu thấy mình mà sao hốt hoảng như thấy ma vậy?
~Hết chương 6~