Binh Vương Thần Bí

Chương 20: Ông Hồ kiểm tra

Trong phòng ngủ ký túc xá nữ, nhà năm phòng 306, Lý Tiểu Vũ đang nằm đọc điện thoại, đột nhiên thấy một bạn học đang status, hơn nữa còn gửi một tấm ảnh đề là "trên đường gặp một chàng thất tinh ngây ngẩn...".

Lý Tiểu Vũ tò mò nhìn thoáng qua, sau đó đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt liền mở tròn ngạc nhiên.

- Anh Tiểu Khương?!

Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn ảnh trên điện thoại, xoa xoa mắt mình, rốt cục xác nhận người trong ảnh đúng là anh Tiểu Khương không nên xuất hiện ở nơi này...

- Sao anh Tiểu Khương lại chạy tới Vân Giang rồi? Còn ở đường Văn Các?

Nhìn ảnh chụp, Tiểu Vũ tò mò lẩm bẩm.

Trong phòng ngủ 602 đối diện ký túc xá của Tiểu Vũ cũng có một nữ sinh mặc áo ngủ hồng nhạt đang xem máy tính, vừa dùng máy sấy sấy mái tóc dài, thỉnh thoảng rung tay, lộ khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

Sau khi sấy tóc khô xong, nữ sinh đặt máy sấy xuống, thuận tay cầm lược chải mái tóc dài của mình, sau đó tiện tay di chuột lướt mạng.

Trên mạng có mấy chữ to cực kỳ bắt mắt:

- Diễn đàn đại học Đông Khương...

Sau khi lướt một loạt bài post, nữ sinh đang định tắ máy tính thì đột nhiên thấy một người post bài có ID là Tử Nguyệt Miêu Miêu đăng một bài:

- Gặp dịp chụp một soái ca đang "đứt dây"... Ô chao, muốn đến hôn một cái...

- Đồ mê giai này...

Nhìn bài đăng, khóe miệng nữ sinh hơi nhếch lên, lộ nụ cười khẹ rất hấp dẫn, sau đó tiện tay bấm vào bài post.

Tấm ảnh trong bài post từ từ mở ra, nữ sinh liếc qua tùy ý một cái, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng lại...

- Cơ thể sắp thức tỉnh, tạm dừng hấp thu năng lượng tinh thần khác lạ... Bởi tinh thần cơ thể tiến vào trạng thái không minh, trạng thái tinh thần được thanh lọc, tế bào não tích cực, tăng tốc hấp thu phân tinh năng lượng tinh thần, hiệu suất đề cao 93%. Lần này đã hấp thu tin tức của một 1035 phương thuốc. Năng lượng tinh thần còn thừa sẽ được hấp thu phân tích trong lần hôn mê kế tiếp...

Năm rưỡi sáng, một loạt tin tức hiện lên. Cũng bởi thời gian Giang Khương tiến vào hôn mê bị lùi lại một giờ, nên thời gian hắn tỉnh lại cũng chậm một giờ. Gần sáu giờ sáng, Giang Khương chuẩn bị tỉnh lại.

Xoa xoa đầu vẫn đau nhức như mọi khi, Giang Khương mặc một bộ quần áo ngủ, rửa mặt một chút rồi đi ra cửa lớn của phòng khám. Chẳng qua nhìn người qua lại trên đường lúc sáng sớm, Giang Khương thở dài một hơi. Thành phố lớn không thể giống như sân nhà mình, muốn tìm một nơi có thể luyện công cũng không dễ gì.

Giang Khương nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện ra nếu muốn tìm một địa phương thì chắc chỉ có một. Nhìn tấm biển đại học Đông Khương kia, hắn cười khổ một tiếng, sau đó liền đi về phía cửa.

Tiến vào trong cửa đại học Đông Khương, nhìn những con đường nhỏ trong rừng, còn cả không khí tươi mát kia, tinh thần hơi mệt mỏi của Giang Khương bỗng rung lên, sau đó liền liếc xung quanh rất nhanh, tìm một nơi cây cối khá dầy mà chạy tới.

Lúc này trời còn sớm, mặc dù thỉnh thoảng có sinh viên dậy tập thể dục nhưng Giang Khương đi một vòng xong liền vẫn tìm được một địa phương yên tĩnh.

Khu vực này là một khu rừng nhỏ, có một con đường nhỏ chạy xuyên qua rừng. Mà ở trong khu rừng này còn có một sân xi măng nhỏ, bên cạnh có mấy cái ghế đá dài, có vẻ như là nơi nam nữ hẹn hò.

Chẳng qua giờ là lúc sáng sớm, tất nhiên chẳng có ai ra hò hẹn giờ này, hơn nữa người tập thể dục cũng không có khả năng chạy tới tận đây. Sân xi măng rất khô ráo, hơn nữa bên cạnh cũng có cây lớn cành to, khiến Giang Khương cực kỳ hài long. Xem ra không phải dừng luyện công rồi.

Thả chậm bước chân, Giang Khương chậm rãi nằm sấp xuống, bắt đầu luyện thức đầu trong ngũ cầm hí: Hổ hí...

- Hô... Rống... Hô... Rống...

Hai đùi và hai tay Giang Khương chống đất, cơ thể tiến lùi rất có tiết tấu, đồng thời ngực bụng cũng phát ra những tiếng hà hà. Lúc lui về, ngực bụng hắn lại co rút rất nhanh, vang lên tiếng trầm trầm như xay gió...

Sau đó hai tay hắn tiến về phía trước, đồng thời hai chân lại lui về phía sau, dùng hết sức kéo duỗi thắt lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trời, cúi đầu nhìn ngang, giống như hổ lười duỗi lưng vậy. Những đốt sống lưng của hắn phát ra những tiếng lạo xạo như răng đậu...

Cứ như thế, hổ, lộc, gấu, vượn, hạc... Tập luyện liên hoàn ngũ hí, khi thì như mãnh hổ thét núi, lúc lại như mẫu lộc nhàn bước, khi như gầu mập lăn vòng, lúc lại như vượn tung người, bạch hạc giang cánh...

Luyện mấy lượt, toàn thân Giang Khương đã đầy mồ hôi rồi...

Mà lúc này Giang Khương cũng không tránh nổi để ý tới khối hình xăm trên vai trái, giờ ánh đỏ vẫn lóe lên ẩn hiện như cũ.

Luyện hơn nửa giờ, rốt cục Giang Khương dừng lại, đưa tay lau mồ hôi. Lúc này hắn nhìn lại khối hình xăm bên vai, thấy rõ là lúc này khi mình dừng tập ngũ cầm hí, hình xăm này cũng không lóe sáng nữa. Nhưng hiện tại mặc dù ở trạng thái ảm đạm, nó cũng rõ ràng hơn lúc trước nhiều, giờ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy rõ thân thể nó rồi.

Giang Khương hơi nhíu mày, đưa tay lau mạnh vai trái nhưng hình xăm kia chẳng suy suyển chút nào. Giang Khương bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó liền không chú ý tới nó nữa, vỗ vỗ bụi trên người, sau đó quay về phòng khám.

Trở lại phòng khám, tắm giặt sạch sẽ, đổi một bộ quần áo mới xong, vừa vặn bảy rưỡi. Hắn xuống lầu mở cửa phòng khám, rất nhanh thấy đồng nghiệp lục tục đi làm. Mà Giang Khương cũng bắt đầu ngày làm việc chính thức đầu tiên.

Phòng khám của bác sĩ Hồ không nhỏ, bàn khám bệnh cũng rất lớn. Trương Nhạc ngồi đối diện với bác sĩ Hồ, mà hiển nhiên Giang Khương đang ngồi bên cạnh bác sĩ Hồ rồi.

Buổi sáng vừa mở cửa, người tới khám bệnh cũng không ít. Đương nhiên mới sáng sớm, người tới là một số người già cả, sau khi tiến vào liền chia ra rất nhanh. Dùng thuốc tây đơn thuần thì ngồi ngay về phía Trương Nhạc. Mà một số người muốn kê thuốc Đông y thì ngồi phía bên bác sĩ Hồ.

Người bệnh của bác sĩ Hồ cũng không ít, chẳng qua tốc độ khám bệnh lại chẳng chậm, vừa bắt mạch vừa hỏi bệnh, đầy đủ cả vọng văn vấn thiết.

Giang Khương ngồi bên cạnh học hỏi, đồng thời nghe người bệnh thuật lại bệnh tình với bác sĩ Hồ, sau đó bác sĩ Hồ hỏi lại một vài câu cho rõ tình hình.

Nhìn bác sĩ Hồ vấn chẩn, Giang Khương âm thầm gật đầu, phát hiện những câu hỏi của ông cực kỳ chính xác, thông qua câu hỏi và câu trả lời. Thậm chí Giang Khương không cần xem mạch cũng xác nhận được đại khái bệnh tình của bệnh nhân rồi.

Bác sĩ Hồ hỏi bệnh xong liền thu tay bắt mạch, ra hiệu cho Giang Khương.

Giang Khương gật gật đầu, cũng vươn ba ngón tay ra, đặt nhẹ lên cổ tay người bệnh, bắt đầm im lặng cảm thụ mạch tượng của bệnh nhân.

Nhìn động tác của Giang Khương, bác sĩ Hồ cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù Giang Khương ra ngoài mất mấy năm, cũng không học đại học, chưa học Trung y chính thức nhưng cơ sở lại còn không tồi. Ít nhất phương diện động tác vẫn cực kỳ thành thạo. Xem ra ông bạn già của mình kia cũng đã bỏ không ít công sức vào hắn.

Cảm nhận mạch cổ tay đang nhảy lên dưới ngón tay, Giang Khương thở ra một hơi, mắt lóe lên một tia khác thường. Bởi vì lúc này hắn cảm nhận thấy mạch tượng nảy lên vô cùng tinh tế, cảm giác tương đối rõ ràng, giống như xúc giác ở đầu ngón tay đã nhạy cảm hơn không ít vậy.

Nhưng Giang Khương cũng không để ý lắm. Dù sao sau khi trở về lần này, dường như toàn thân đều xảy ra biến hóa, mũi cũng thính hơn tới đáng sợ. Thế nên điểm này hắn cũng không quá kinh ngạc.

Sau khoảng mười mấy giây bắt mạch, hắn liền ra hiệu cho người bệnh đổi tay.

Nhìn Giang Khương chỉ bắt mạch chừng mười mấy giây, sau đó liền đổi tay, lông mày bác sĩ Hồ hơi nhíu lại. Mà Trương Nhạc ngồi đối diện vẫn quan sát, nhìn tình hình này, trong mắt cũng lóe lên một tia cười lạnh.

Chẳng qua Giang Khương cũng không chú ý tới việc này. Tâm thần của hắn đều tập trung cảm thụ mạch tượng của bệnh nhân. Lần này lại thoáng sau mười mấy giây, Giang Khương thả tay, gật gật đầu với bệnh nhân, tỏ vẻ được rồi.

- Giang Khương... Vừa rồi cháu thấy mạch tượng ra sao?

Bác sĩ Hồ có vẻ hỏi Giang Khương tùy ý.

Nhìn quả nhiên bác sĩ Hồ bắt đầu hỏi Giang Khương, ý cười trong mắt Trương Nhạc càng dậm hơn một phần. Gã đã theo bác sĩ Hồ hơn nửa năm, hiển nhiên hiểu bác sĩ Hồ làm gì cũng cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là đối với phương diện học sinh lại càng nghiêm khắc. Vừa rồi Giang Khương tỏ vẻ cẩu thả như vậy, hiện giờ khẳng định khiến bác sĩ Hồ bộ tộc không vui rồi.

Bắt mạch trong Trung y là một môn học vấn cực kỳ phức tạp. Rất nhiều bác sĩ Trung y nghiên cứu cả đời cũng chỉ coi như biết được da lông thô thiển. Mà ngoài bác sĩ Hồ là người xem mạch kinh nghiệm nhiều năm như vậy, ai có thể bắt mạch trong mười mấy giây đã phán định được tình huống mạch tượng? Thế này không phải Giang Khương tự tìm phiền toái sao?

Cho nên Trương Nhạc cũng vừa kê đơn cho người bệnh, vừa dỏng hai tai, cười trộm nhìn tình huống đối diện, muốn xem Giang Khương gặp trò.

Giang Khương gật đầu nói:

- Mạch tượng phù mà nhanh... Kết hợp với đài lưỡi trách bạc, biểu hiện ho khan, đầu đau, sợ lạnh, ứng với chứng bệnh phong hàn!

Đối với tình huống của bệnh nhân trước mắt, Giang Khương cũng khá quen thuộc. Năm ấy theo ông nội khám bệnh hắn cũng gặp nhiều nhất, hơn nữa đối với mạch tượng cũng rất quen thuộc. Mà lúc hắn đọc sách đã có không ít ấn tượng, cho nên hắn thuận miệng có thể báo hết bệnh tình ra.

Nghe thấy những lời này của Giang Khương, bác sĩ Hồ mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ chẳng trách hôm trước ông bạn già gọi điện cho mình, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Thằng nhãi Giang Khương này quả nhiên có một phần bản lĩnh, chẳng những ngoại khoa rất cao mà không ngờ kể cả Trung y cũng không kém. Mạch phù và nhanh, mặc dù bắt mạch là phân biệt được nhưng có thể phán đoán trong mười mấy giây thì xác thực không tồi.

Trương Nhạc ngồi vẫn dỏng tai nghe, thấy bác sĩ Hồ không nói gì, không nhịn được ngẩng đầu nhìn liếc một cái, thấy hành động vuốt râu mỉm cười của bác sĩ Hồ, trong lòng mát lạnh, lại rất không cam lòng nói:

- Thằng ranh vận số cứt chó này không ngờ lại lừa được qua một kiếp rồi...