Binh Vương Thần Bí

Chương 11: Nấu thuốc

- A, không cần đâu.

Sắc mặt Lý Tiểu Vũ đỏ bừng, lắc đầu nói:

- Tiểu Khương ca ca, nhà em có nuôi gà mà, mấy con này anh để dành ăn với Minh gia gia đi.

- Khách sáo gì chứ, tôi cũng đâu có cho em, mà là cho chú Lý bồi bổ cơ thể. Chú ấy huyết khí thiếu hư, cần phải bồi bổ thật nhiều. Gà rừng này có giá trị dinh dưỡng cao hơn gà nhà nuôi rất nhiều.

Giang Khương cười nói, khiến Lý Tiểu Vũ không cách nào từ chối, liền mang hai con vật về nhà.

Vừa ra cửa, lão gia tử đã thò đầu khỏi phòng, cười nói:

- Tiểu Vũ, bảo ba con tối nay trước 9h đến đây nhé. Để ông làm cho ba con trước một phần. Uống một chén thuốc trước khi ngủ, hiệu quả mới tốt.

- Vâng, cảm ơn Minh gia gia.

Lý Tiểu Vũ vui vẻ gật đầu.

Trước bữa cơm chiều, Giang Khương liền bưng một chén thịt thỏ đến cảm tạ tổ sư gia phù hộ. Lão gia tử cực kỳ tán đồng. Cháu trai của ông đã bình an trở về, hơn nữa lên núi hái thuốc lại có nhiều thu hoạch, điều này chỉ có thể nói là do tổ sư gia phù hộ. Cháu trai có tấm lòng tôn sư trọng đạo như vậy tất nhiên là rất tốt.

Giang Khương nhìn tượng thần tổ gia sư trước mặt. Bộ quần áo hoàn toàn giống như trang phục của người trong giấc mơ.

Nhưng hắn cũng không quy hết mọi cái đều là do tổ sư gia chỉ điểm. Dù sao những chuyện mà hắn trải qua mấy năm qua cũng rất nhiều. Đối với những chuyện như vậy cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ điều hắn nghi ngờ nhất chính là vết xăm hình con mèo trên vai trái của hắn.

8h30 tối, gia đình Lý gia kéo nhau đến. Lý thúc vô cùng cảm kích Giang Khương. Kỳ thật, hai năm qua, ông vẫn biết Giang lão y sư chuẩn bị cho ông thuốc đã tốt lắm rồi, nhưng lại thiếu mất hai vị Nhân sâm và Tam Thất làm chủ dược. Ông nghe ngóng nhiều nơi mới tìm được có một ít Nhân sâm mà thôi.

Nhưng giá mua lại rất kinh người. Một gốc Nhân sâm mười năm, giá đã hơn một ngàn. Nhân sâm hai mươi năm mà ông cần, giá lại đến bốn năm ngàn.

Liều thuốc này phải uống đến hai ba tháng. Một gốc Nhân sâm chỉ có thể làm thành ba bốn đơn, cũng chỉ uống trong ba bốn ngày. Tính toán lại, tiền để mua Nhân sâm cũng phải mất đến mười vạn, căn bản không đủ sức. Cho nên ông vẫn dùng những loại thuốc bình thường để điều dưỡng, mong muốn giảm bớt chút tiền.

Nhưng lần này, nghe Tiểu Vũ nói, Giang Khương lên núi hái cho ông đến năm gốc Nhân sâm. Hơn nữa trong đó còn có một gốc đến bốn mươi năm, vợ chồng Lý thúc vô cùng kích động. Với thương thế của ông, mỗi ngày cũng chỉ hoạt động được một chút. Dùng sức hơi nhiều là toàn thân đau nhức, thậm chí ho đến kinh khủng. Hàng ngày đều chỉ quanh quẩn ở nhà. Có thể được sinh hoạt như người bình thường là chuyện mà ông mong muốn đã lâu.

Lão gia tử cẩn thận đổ thuốc vào trong một cái bình, bếp lò cũng đã được đốt lên. Nước bên trong đã bắt đầu phát ra thanh âm lục cục.

Sau khi bỏ thuốc vào trong bình, lão gia tử liền lấy ra một thớt gỗ, đặt hai miếng Tam Thất lên trên thớt, cẩn thận cắt thành từng lát, sau đó bỏ hết vào trong một cái chén nhỏ.

Cuối cùng mới lấy ra hai gốc Nhân sâm mà Giang Khương đã hái được vào ban ngày, cẩn thận cắt khoảng một phần năm gốc Nhân sâm nhỏ hơn một chút thành từng miếng. Nhìn nước bên trong bình đã chuyển màu, liền bỏ mấy miếng Nhân sâm vào.

Tiếp theo, ông lại cắt khoảng 1/10 gốc Nhân sâm to hơn. Vợ chồng Lý thúc ở bên cạnh nhìn thấy, liền biết được gốc Nhân sâm lớn hơn này chỉ sợ là gốc bốn mươi năm rất trân quý.

Dần dần, nước thuốc sôi lên, khói bắt đầu bốc ra mang theo mùi thơm của thuốc bắc. Lão gia tử nhìn vào, gật đầu cười nói:

- Cũng được rồi. Bây giờ cho thành phần Nhân sâm này vào, cộng thêm chút dược liệu khác là ổn. Khi đó mùi thuốc lại càng thơm hơn đấy.

Đợi nước trong bình rút xuống còn hai phần, lão gia tử nhanh chóng bưng bình thuốc đổ vào trong cái chén đã đựng sẵn Tam Thất. Nước trong chén nguội hơn một chút, lão gia tử liền bưng đến đưa trước mặt vợ chồng Lý thúc:

- Lão Lý, mau uống cho nóng đi. Uống xong về nhà nằm ngủ, ổn định khí huyết. Ngày mai tôi sẽ nấu lại một lần, phối hợp với một gốc Tam Thất, nhiều nhất hai tháng, anh có thể bay nhảy được rồi.

Nghe giọng điệu của lão gia tử, vợ chồng Lý thúc có chút kích động. Bị thương hai năm qua vẫn không khỏi, đột nhiên nghe được một tia hy vọng, không khỏi hưng phấn vô cùng, bưng cái chén uống cạn một hơi.

Cảm nhận nước thuốc vẫn còn nóng trong bụng, Lý phụ hưng phấn sờ bụng, sau đó lấy ra một phong thư đưa cho lão gia tử:

- Giang lão, ở đây có một vạn. Mặc dù không đủ, nhưng chờ qua năm mới, tôi sẽ trả đủ số còn lại.

Nhìn phong thư Lý thúc đưa qua, lão gia tử sửng sốt một chút, sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói với Lý thúc:

- Lão Lý, anh làm cái gì vậy? Mau cất đi. Nếu anh không cất, ngày mai tự mình đi tìm thuốc.

Nhìn lão gia tử nổi giận, Lý thúc ngượng ngùng mỉm cười. Ông biết rõ tính tình của lão gia tử, cũng không nói gì nữa, đem phong thư cất vào trong túi.

Giang Khương ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, liền ngáp một cái rồi đứng dậy chào lão gia tử và Lý thúc, sau đó đi tắm rửa, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng mọi người cũng không cảm thấy lạ. Ngẫm lại Giang Khương leo núi cả một ngày, chạy qua không biết bao nhiêu đỉnh núi, không mệt mới là lạ.

Lý Tiểu Vũ ngồi bên cạnh nghe được tiếng nước rào rào từ trong nhà tắm vọng đến, sắc mặt không hiểu tại sao lại đỏ bừng lên.

Cảm giác sắc mặt của mình có chút khá nóng, Lý Tiểu Vũ liền nhấc cái ghế ra đằng sau, nhờ chút gió thổi vào mới cảm thấy bình tĩnh được một chút. Chỉ là tiếng nước rào rào khiến cô nhớ đến hình ảnh ngày đó.

Nhớ đến đám sinh viên nam vẫn để nửa thân trần chơi bóng ở trường, cô không khỏi thở dài một hơi:

- So sánh với Tiểu Khương ca ca, thân hình còi xương của các người đúng là không biết xấu hổ.

Bên trong nhà tắm, Giang Khương hoàn toàn không biết đang có một cô gái đáng yêu bên ngoài có chủ ý với mình. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, buồn ngủ vô cùng. Cho dù nước lạnh đổ vào cũng không xua tan được cảm giác này.

Cho nên, hắn vội vàng xoa xà bông, sau đó đổ thêm hai lần nước rồi mặc lại quần áo trở về phòng. Hắn không phát hiện, vết xăm trên vai trái hắn vẫn không ngừng ẩn hiện.

- Mẹ nó, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bị trúng thuốc mê?

Trở lại phòng, Giang Khương cảm thấy đầu của mình choáng váng hơn nhiều, vội vàng nằm xuống, sau đó hai mắt tối sầm, ngủ ngay lập tức.

- Sinh vật chủ đã tiến vào trạng thái hôn mê. Phân tích năng lượng tinh thần một lần nữa khởi động.

Vừa mới ngủ, những hình ảnh khó hiểu lại xuất hiện trong đầu Giang Khương, vẫn là ông cụ đó, lưng đeo giỏ thuốc, bắt đầu đào móc dược vật.

- Kim ngân hoa, vị ngọt…

- Hoàng kỳ…

Giang Khương nửa tỉnh nửa mê mà nằm mộng như vậy, lẳng lặng đứng nhìn ông cụ hái thuốc. Sau khi nhìn thấy rõ hình dáng của cây thuốc, lại bắt đầu nghe ông cụ giới thiệu, cảm giác giống như gặp phải ác mộng.

Chỉ là lúc này hắn không có ý thức nhiều lắm, chỉ có thể bị động tiếp nhận tư liệu. Những tư liệu này tự động thẩm thấu vào một nơi nào đó trong đầu.

Hình xăm cứ lóe lên, càng lúc càng rõ.

Đảo mắt, Giang Khương đã về nhà được mấy ngày. Suối mấy ngày qua, hắn gần như ngày nào cũng lên núi, tìm Nhân sâm và Tam Thất cho Lý thúc.

Nhưng hắn chạy đông chạy tây, mặc dù có cái mũi trợ giúp, nhưng phải mất bốn ngày mới tìm được đủ Nhân sâm và Tam Thất đủ dùng cho Lý thúc.

Việc nằm mộng của Giang Khương cũng thay đổi đôi chút. Trước khi tỉnh dậy, một hàng chữ xuất hiện: Phân tích năng lượng tinh thần, dược vật đã hoàn thành. Tổng cộng có 1892 loại. Đợi lần ngủ đến, sẽ bắt đầu phân tích và hấp thu phương thuốc.

Vỗ cái đầu có chút đau, mặc dù đã sớm có thói quen tỉnh lại trong trạng thái giống như say rượu, nhưng Giang Khương vẫn cau mày. Mặc dù công năng cái mũi không tệ, nhưng cứ đến 9h tối lại buồn ngủ, hơn nữa cứ nghe ông cụ đọc thuốc cứ như niệm Kim cô trong đầu, thật muốn gϊếŧ người ta mà.

Mấy ngày qua, Giang Khương cũng không cúng tổ sư gia nữa. Nhưng xem ra tổ sư gia cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Đương nhiên Giang Khương biết, chỉ sợ đây không phải là ý nguyện của tổ sư gia. Sờ hình xăm con mèo bên cánh tay trái, Giang Khương bất đắc dĩ nói:

- Mèo ơi mèo, rốt cuộc là mày muốn làm loạn đến lúc nào nữa?