Đoàn Sủng Thiên Kim Thật, Áo Choàng Của Ngài Lại Rớt Rồi

Chương 8: Em Gái Hiểu Chuyện?

Lê Nguyệt Nghi vội vàng giải thích: “Mẹ, là con muốn chờ chị! Mẹ không nên trách chị.”

Vừa nói, vừa ngoan ngoãn đem một ly sữa bò đặt ở trước mặt Lê Sở Hề.

“Chị, sữa bò của chị.”

Lê Sở Hề nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”

“Nguyệt Nghi đúng là một đứa trẻ chu đáo.”

Cố Vân Phương âu yếm xoa đầu Lê Nguyệt Nghi, ánh mắt nhìn về phía Lê Sở Hề càng thêm bất mãn.

Lê Sở Hề vẫn còn đắm chìm trong nỗi khổ của việc đi học, căn bản không hề để ý đến ánh mắt đó, uể oải ỉu xìu ngồi xuống đối diện với ba người.

Lê Gia Minh đang ăn trứng lòng đào bỗng dưng mở miệng.

“Tiểu Hề, ba đã chuyển trường cho Nguyệt Nghi đến học với con. Hôm nay là thứ hai, vừa lúc khai giảng. Nguyệt Nghi mới đến, nhiều chỗ chưa quen thuộc, con lại là chị vì thế con phải chiếu cố em gái, biết không?"

“Sau khi biết sự tồn tại của Lê Nguyệt Nghi, cô vô cùng sợ hãi khi bị vứt bỏ. Lê Gia Minh và Cố Vân Phương đã quyết định nhận cô làm con nuôi, hơn nữa còn để cô làm chị của Lê Nguyệt Nghi. Còn nói cô vẫn là đại tiểu thư, Lê Nguyệt Nghi làm nhị tiểu thư.”

Lúc ấy, cô vô cùng cảm động.

Mãi sau này, cô cuối cùng cũng hiểu ra, người chị này chẳng qua chỉ là cái cớ để bọn họ yêu thương Lê Nguyệt Nghi hơn thôi.

Rốt cuộc, chị gái cũng phải nhường nhịn em gái.

Ánh mắt Lê Sở Hề lóe lên, trả lời: “Con biết rồi.”

Sau khi ăn trứng lòng đào xong, cô đang uống sữa bò, bỗng nhiên nghe thấy Lê Nguyệt Nghi nói: “Ba mẹ, con có chuyên muốn nói với hai người.”

Cố Vân Phương nhẹ nhành hỏi: “Có chuyện gì, con nói đi.”

Lê Nguyệt Nghi: “Con muốn ba mẹ đừng công khai với bên ngoài việc chị không phải thiên kim nhà họ Lê? Chỉ cần nói với bên ngoài, bởi vì thân thể con không tốt nên đưa về quê nuôi dưỡng đến bây giờ mới đón về. Nếu không, chị con sẽ rất buồn nếu nghe thấy những lời đồn đại ở bên ngoài.”

Nghe được những lời này, Lê Sở Hề rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên.

Đối diện là Lê Nguyệt Nghi đang ngượng ngùng cười, đúng là bộ dạng vì chị mà lo lắng.

Lúc trước, cô bị vẻ bề ngoài này của cô ta lừa, cho rằng cô ta vì cô mà suy nghĩ khiến cô vô cùng cảm động. Cho nê, thời điểm tin đồn bị truyền ra tứ phía cô cũng không hề hoài nghi Lê Nguyệt Nghi chỉ cho rằng có ai đó biết nên cố ý lan truyền.

Hiện tại nghĩ lại, Lê Nguyệt Nghi sao có thể chịu được việc thiên kim giả là cô đây tiếp tục ở lại tranh giành với cô ta.

Tin tức cô không phải tiểu thư chân chính của nhà họ Lê chỉ sợ cũng là do Lê Nguyệt Nghi để lộ ra bên ngoài. Hiện tại nói như vậy, chẳng qua vì muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ.

Qủa nhiên, ánh mắt Lê Gia Minh và Cố Vân Phương nhìn Lê Nguyệt Nghi càng dịu dàng hơn.

“Kỳ thật, chúng ta vẫn luôn khó xử về việc rốt cuộc có nên công khai thận phận của tiểu Hề hay không. Một mặt vừa sợ làm con tủi thân nhưng mặt khác cũng sợ tiểu Hề tủi thân. Bây giờ, con đã nói như vậy, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nguyệt Nghi, con đúng là con gái ngoan của cha mẹ.”

Nghe thấy vậy, ánh mắt Lê Sở Hề hơi lóe.

Lê Gia Minh và Cố Vân Phương thực sự sợ cô chịu ủy khuất nên mới khó xử sao?

Sống lại lần nữa, rất nhiều chuyện đều trở nên rõ ràng, sáng tỏ. Sở dĩ, Lê Gia Minh cùng Cố Vân Phương băn khoăn lo lắng là vì sợ sau khi công khai thân thận con gái nuôi của cô sẽ kéo theo chân tướng sự việc năm đó lộ ra ngoài ánh sáng.

Con gái ruột của mình bị tình nhân đánh tráo, truyền ra ngoài cũng chẳng phải chuyện gì dễ nghe.

Giống như ở kiếp trước Lê Nguyệt Nghi nói, bọn họ từ lâu đã muốn đuổi người không có huyết thống với họ là cô đi. Giữ cô lại, chẳng qua chỉ vì danh tiếng của nhà họ Lê.

Nhưng tất nhiên, cô sẽ không vạch trần bọn họ.

Điều chỉnh cảm xúc một phen, giả bộ cảm động nói: “Cha mẹ, Nguyệt Nghi, cảm ơn mọi người.”

“Chị, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải cảm ơn!” Lê Nguyệt Nghi dịu dàng nói.

Tuy nhiên, cô ta lại cố ý kéo tay Lê Gia Minh và Cố Vân Phương lại, khiến cho khoảng cách giữa ba người bọn họ với cô càng thêm rõ ràng hơn.

Một bên là người một nhà yêu thương nhau. Một bên là người ngoài không có quan hệ huyết thống.

Đương nhiên, Lê Sở Hề cũng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của cô ta nhưng cô lại giả vờ như không thấy, tiếp tục cúi đầu hoàn thành bữa sáng của mình.



Sau khi ăn sáng xong, Lê Sở Hề và Lê Nguyệt Nghi cùng lên xe riêng của nhà họ Lê để đến trường học.