Đoàn Sủng Thiên Kim Thật, Áo Choàng Của Ngài Lại Rớt Rồi

Chương 3: Trọng Sinh

“Tiểu Hề? Tiểu Hề? Chuẩn bị nhanh lên một chút, chúng ta phải lập tức xuất phát rồi.”

Thời điểm mở mắt, Lê Sở Hề cả người ngơ ngác.

Cô đang ở địa ngục sao?

Nhìn mọi thứ xung quanh, cô cảm thấy vô cùng quen thuộc!

Sau khi Lê Nguyệt Nghi trở về, cô đem căn phòng của mình nhường cho cô ấy còn mình thì dọn đồ đến một căn phòng nhỏ nhất của nhà họ Lê. Mà nơi này có ánh sáng chiều vào qua chiếc cửa sổ sát đất, một chiếc giường lớn mềm mài và một dãy tủ quần áo. Đây là căn phòng trước kia của cô!

Đây rốt cuộc là thế nào?

Chẳng lẽ, cô vẫn chưa chết? Hay là cô đang nằm mơ?

Lê Sở Hề ngẩng đầu nhìn chiếc gương phía trước.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, làm da trắng nõn như trứng gà mới bóc không tỳ vết.

Mái tóc dài màu đen hơi xoăn bị xõa ở sau vai, khuôn mặt non nớt chưa trưởng thành nhưng lại khóe mắt cùng lông mày lộ ra một tia mị khiến người khác nhìn vào vô cùng ngạc nhiên, động lòng người.

Đây là dáng vẻ khi mới mười sáu tuổi của cô.

Thời điểm Lê Sở Hề vẫn còn bàng hoàng, một giọng nói thúc giục lại vang lên.

“Tiểu Hề, Tiểu Hề? Con đang chuẩn bị sao?”

Lê Sở Hề phục hồi lại tinh thần, vội vàng trả lời.

“Vâng, con biết rồi.”

Chờ tiếng bước chân của người ngoài cửa ngày càng đi xa, cô dùng sức nhéo vào eo mình, đau đến nhe răng trợn mắt.

Cô không nằm mơ!

Có lẽ, giống như tình tiết trong tiểu thuyết, cô được ông trời cho thêm một cơ hội trọng sinh trở về làm lại từ đầu!

Nhớ đến những gì mà mình phải trải qua ở kiếp trước, Lê Sở Hề cắn chặt môi dưới, ánh mắt tối lại.

Ban đầu, cô cảm thấy mình chiếm lấy thân phận của Lê Nguyệt Nghi nên cảm thấy có lỗi với cô ta. Vì thế, cho dù cô ta làm cái gì, cô đều âm thầm chịu đựng, chưa bao giờ phản kháng.

Tuy nhiên, Lê Nguyệt Nghi còn chưa thấy hài lòng, ngăn cản không muốn cô nhận lại người thân, thậm chí cô ta còn lái xe đâm cô!

Còn Liêu Văn Bách…

Nhớ lại người đàn ông mỗi khi nhìn về phía cô đều mang vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét đến cực điểm trong lòng Lê Sở Hề thoáng qua một chút đau đớn.

Tuy nhiên, sự đau đớn đó chỉ thoáng qua rồi lại biến mất.

Cô không muốn vì một tên tra nam đã từng phản bội mình mà phải đau khổ.

Đột nhiên, Lê Sở Hề nhớ đến giọng nói yếu ớt mà lạnh lùng trong đêm mưa đó.

Quý thiếu….

Chẳng lẽ là vị Quý thiếu – Quý Thanh Triển?

Nhà họ Quý ở đế đô là một gia tộc lớn có thể sánh ngang cùng với nhà họ Thịnh quyền thế ngập trời. So sánh với hai gia tộc này, nhà họ Lê căn bản không phải là đối thủ.

Sau khi thiên kim thật Lê Nguyệt Nghi trở về, cô phải đối mặt với giọng nói châm chọc mỉa mai của mọi người.

Mấy năm trôi qua, kể từ khi Lê Nguyệt Nghi trở về đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ân cần….

“Tiểu Hề, Tiểu Hề? Con chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói bên ngoài vang lên có chút gấp gáp.

Lê Sở Hề vội vàng trả lời.

“Vâng, con lập tức ra liền.”

Nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, Lê Sở Hề hít một hơi thật sâu.

Nếu cô đoàn không sai, hôm nay nhà họ Lê sẽ đón Lê Nguyệt Nghi trở về nhà, cũng chính là lúc bắt đầu cơn ác mộng của cô ở kiếp trước.

Lê Nguyệt Nghi….

Kiếp trước cô nhường nhịn cô ta là bởi vì cô đã chiếm lấy thân phận của cô ta nhiều năm nên thấy có lỗi với cô ta. Nhưng cô càng nhận nhịn, cô ta càng làm tới xuống tay với gia đình cô khiến họ phải đau lòng, khiến cô phải chết thảm trong mưa…

Bây giờ, cô sẽ không nhường nhịn, nương tay với cô ta nữa!

Đồ vật thuộc về Lê Nguyệt Nghi cô khinh thường cùng chán ghét! Nhưng cô ta cũng đừng mong được như kiếp trước khi dễ, bắt nạt cô!

Lê Nguyệt Nghi đã đối xử với cô như thế nào, kiếp này cô sẽ đối xử với cô ta như vậy, chính tay cô sẽ đẩy cô ta xuống địa ngục!

Nghĩ như vậy, sự sắc bén hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của Lê Sở Hề.

“Ai nha, con làm sao lại chậm chạp như vậy? Nguyệt Nghi phải chờ chắc là đang nôn nóng lắm, đã nói là sáng nay phải đón con bé rồi! Tiểu Hề có phải con không muốn đón Nguyệt Nghi về đúng không?”

Lê Sở Hề vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, người phụ nữ xinh đẹp đã đứng chờ từ lâu tiến tới vừa lo lắng vừa oán giận nhìn cô.

Đó là mẹ cô…

Không, đó là mẹ ruột của Lê Nguyệt Nghi – Cố Vân Phương.

LẦN ĐẦU MÌNH LÀM, CÓ CHỖ NÀO CHƯA TỐT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA….