Có Một Con Ma Yêu Chàng

Chương 2:

Sau một đêm, tôi từ một đứa đất cằn không mọc nổi hoa trồi lên một cái thân phận, một tấm chồng và một cuộc sống mới.

Cái quái này... đã hai đêm rồi tôi trằn trọc không ngủ, ngồi khoanh chân trên giường suy ngẫm về cuộc đời, đêm nay đã là đêm thứ ba.

Đang ngồi thơ thẩn, bất chợt, tôi cảm thấy như có luồng khí lạnh đang bao phủ quanh lưng, giật mình quay lại, đập vào mắt tôi lại là một gương mặt trắng bệch trơn tru như tờ giấy, một con quỷ!

Dù đã có kinh nghiệm bao năm làm ma nhưng đứng trước hình ảnh này tôi vẫn có chút khϊếp sợ, một con quỷ không có ngũ quan, tóc tai rũ rượi, nhìn thân hình thì có lẽ là một quỷ nam còn đang rất trẻ trung.

"Ngươi nhìn thấy ta à?" Quỷ vô diện hỏi, một câu hỏi khiến chính tôi cũng phải giật mình, tôi nhìn thấy quỷ à?

"Ừ chắc thế."

Quỷ vô diện vỗ lên đùi cái đét, hắn đung đưa cái thân hình không xương quấn quanh tôi, "Đúng là có duyên nha, à không phải, hình như ngươi sắp chết nên mới nhìn thấy ta..." ngữ điệu hắn bỗng chùng xuống, nghe có vẻ như đang thất vọng.

"Ta sắp chết?" Tôi đưa tay trỏ ngược vào mình, hai mắt trợn tròn, vừa sống lại đã chết, cuộc đời này đúng là li kỳ.

Quỷ vô diện đưa tay gãi cằm, "Ngươi đúng là một phàm nhân kỳ lạ nhất trong số tất thảy các phàm nhân kỳ lạ mà ta gặp, quay lưng lại đi."

Tuy tôi không biết hắn muốn nói gì nhưng vẫn y lời quay đầu lại, ngay sau đó, hai đồng tử tôi lập tức dãn to ra hết cỡ, trên đầu tựa như vừa có một luồng sét giáng xuống đánh cho tôi chết đứng.

Sau lưng tôi bấy giờ là một "tôi" nữa đang nhắm nghiền mắt, bộ dạng từ ngồi bó gối chuyển sang gục xuống giường, mà tôi bây giờ thì không biết thế nào lại đang bay lơ lửng trên không trung.

Mặt tôi thoáng chốc xanh lè.

"Nể tình ngươi là người đặc biệt như vậy, ta đây cũng không nỡ để ngươi chết mà còn muốn tặng ngươi một món quà đặc biệt."

Miệng tôi há ra, còn định hỏi "quà gì" thì thấy tôi trên giường bỗng bị nhấc lên, tứ chi múa múa vài vòng, mà quỷ vô diện thì đã biến mất. Tôi còn chưa hiểu tiền nguyên hậu quả như thế nào thì cái xác kia đã máy móc cử động như một con rối chạy ra khỏi phòng, sau đó "rầm" một tiếng, đâm thẳng vào hai cánh cửa đang khép chặt. "Ồ quên, xin lỗi nhé nha đầu, tại ta đi xuyên tường quen rồi."

Tôi chết đứng tại chỗ, thân thể của tôi, thân thể của tôi.

Ai khóc nỗi đau này, trán bầm một cục, máu cam cũng chảy ra rồi.

"Rốt cục là ngươi muốn cứu ta hay gϊếŧ ta thế?" Khóe miệng tôi giật giật, lại nghe quỷ vô diện than phiền một tiếng, kế đó cánh cửa liền bỗng dưng ngả ra, "tôi" như một con gối gãy quằn quại chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô cứu mạng.

Tôi còn chưa kịp bất bình vì cái chất giọng bất nam bất nữ đang phát ra từ miệng "mình" thì cả thân thể bỗng nhiên bị giật mạnh lên phía trước, vù vù chạy theo cái xác kia, mà phía sau bây giờ lại có thêm một đoàn a hoàn thái giám chạy theo thi nhau hô to gọi nhỏ, "Vương phi, vương phi người mau đứng lại!"

"Rốt cục ngươi định làm cái gì thế hả?" Tôi gằn giọng, quỷ vô diện cười đắc chí, "Ngươi đoán xem!"

Hắn vừa dứt câu thì cũng chính là lúc chúng tôi lao vào một nơi gọi là Tần Vũ các rồi chạy thẳng tới tẩm phòng của nơi đó, tôi muốn đưa tay níu lại cái xác của mình nhưng lại bắt hụt, "Này ngươi chậm đã, ta không muốn đâm vào cửa nữa đâu."

"Yên tâm, ấy khoan, hình như ta nghe thấy tiếng gì đó." Quỷ vô diện bỗng nhiên dừng lại một cách đột ngột, dù không có tai nhưng hắn vẫn nghểnh cổ nghe ngóng như thật, sau đó, cái xác của tôi bỗng bất ngờ bổ xuống, tôi vốn là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, muốn đưa tay đỡ nhưng không ngờ lại lực bất tòng tâm: tay tôi xuyên hẳn qua cái xác.

Quỷ vô diện hiện hình bên cạnh, rồi nhanh như cắt lại biến mất, nhanh như cắt lại xuất hiện rồi lại nhanh như cắt nâng cái xác của tôi lên lần nữa, "Ây, trời giúp ta, tiểu nha đầu à, giúp ngươi diễn một màn mỹ nhân cứu mỹ nam nhé." Sau đó, tôi lại bị kéo ra phía sau, bây giờ tôi mới biết cái âm thanh mà quỷ vô diện nghe ra là cái gì, đó là tiếng binh đao chém gϊếŧ, mà trong một căn phòng phía sau khuôn viên Tần Vũ các này, một đám hắc y nhân đang vây lấy hai người, xung quanh toàn là xác chết.

Cái quái này... mỹ nhân cứu mỹ nam, không! Tôi không muốn! "Này qủy nam, đừng làm bậy, lao vào là chết đó, xem xem ta đã thân tàn ma dại đến nhường này, đừng đừng làm càn, cái gọi là lễ vật gì đó ta không lấy nữa."

"Đồ đã tặng mà trả lại thì chẳng có thành ý gì cả." Một tiếng nói phát ra từ không trung, rồi cả linh hồn và thể xác tôi đều bị lôi tuột lên phía trước, "roẹt" một tiếng, thanh đoản đao của thích khách đáng nhẽ ra đã đâm vào ngực tên nam tử đứng ở giữa thì nó lại găm vào vai trái của tôi, tôi trợn tròn mắt, bất tỉnh nhân sự.

Không biết tôi đã hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy bầu trời ngoài kia đã là một mảng đen kịt.

A hoàn bên cạnh thấy tôi tỉnh thì lập tức reo lên, "Vương phi tỉnh rồi, vương phi tỉnh rồi."

Tiếp đó, một bóng người từ ngoài bình phong phiêu đãng bước vào, cất giọng châm chọc, "Ồ, còn tỉnh được cơ à."

Tên bất nhân bất nghĩa này.

Dù tôi có bị mất trí đi chăng nữa thì vẫn nhớ đây chính là "mỹ nam" mà tôi đã cứu, bà đây đỡ một đao cho hắn, hắn không cảm kích thì thôi còn nói bằng cái giọng đó.

Nhắc đến vết thương trên ngực mình, tôi lại hận không thể giật hết tóc của tên quỷ vô diện kia, tại hắn, tại hắn cả!

Có lẽ thấy biểu cảm của tôi biến hóa quá khôn lường nên a hoàn bên cạnh có chút sốt ruột, "Vương phi, vương gia đang nói chuyện với người đó."

Vương gia?

"Ừ đúng rồi, là phu quân của ngươi, thấy ta lần này đã giúp ngươi một chuyện lớn gì chưa." Quỷ vô diện bỗng nhiên xuất hiện, hắn ngang nhiên ngồi trên người tôi, "Mau nói đi, phu quân chàng có sao không? Một đao này thϊếp nhận cũng không thể đau bằng khi nhìn chàng bị thương, thấy chàng bình an vô sự thế này là thϊếp vui rồi, dù có bảo thϊếp chết đi cũng chết cũng đáng."

Cuộc đời tôi chưa từng bị ai trêu ngươi thế này.

Tôi phùng mang trợn mắt, trong cơn giận liền vung tay muốn đấm vào mặt tên quỷ kia mà quên rằng hắn là quỷ, tôi là người, tôi làm gì chạm vào được hắn chứ.

"Á, vương phi..." Kết cục, nắm đấm của tôi giáng thẳng vào ngực a hoàn đang đứng bên giường.

Có lẽ hành động của tôi không những dọa cho thị hết hồn mà cả tên vương gia kia cũng hết hồn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào tôi.

Chính tôi cũng hết hồn.

Hết hồn vì đau.

Vết thương trước ngực bị rách ra, máu nóng thấm qua lớp áo, tôi gục xuống, cảm thấy trời đất đang quay cuồng.

"Vương... vương phi để nô tỳ đi gọi thái y..." Trước khi chìm vào cơn mê man lần hai, đó là những gì cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy.

Lần hôn mê này của tôi dài hơn lần hôn mê trước.

Không những thế, lần này tôi còn nằm mơ.

Một giấc mơ kỳ quái.

Tôi nhìn thấy bản thân đã trở về bên nấm mồ hoang của mình, tôi cảm động đến mức phát khóc, muốn lập tức ngã lăn lên đó thì lại bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra.

Tôi ngơ ngác nhìn bản thân "có nhà mà không thể về", cảm giác như một con quỷ lang bạt đang muốn chiếm mộ của người khác vậy.

À khoan... một con quỷ lang bạt?

Điều này làm tôi chợt nhớ đến quy tắc của những kẻ cõi âm, con người sau khi chết mà không có ai lập bia mộ cho mình sẽ hoá thành cô hồn dã quỷ lang thang không nơi nương tựa, tựa như những người "vô gia cư" khi còn sống, vừa nghèo vừa đói, lại hay bị ức hϊếp, không có chỗ dừng chân, không ai hương khói, không ai chứng thực thân phận, cứ thế vĩnh viễn bị giam cầm trên cõi đời này, vì vậy nên bọn chúng thường hay đi cướp mộ, tự tìm kiếm một nơi để trú ngụ, thường thì những con quỷ yếu kém hơn sẽ bị hất văng ra khỏi mộ phần của mình, trái lại những con quỷ mà không biết tự lượng sức mình đi trộm mộ của những kẻ mạnh hơn thì cứ thế sẽ bị hất văng ra, mặc cho ở phía ngoài cào cấu gào thét thế nào cũng không vào trong được.

Vì thế nên... chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, nấm mộ của tôi đã bị kẻ khác chiếm mất?

Kẻ nào mà lại to gan lớn mật như vậy, đây đường đường là địa bàn của quỷ lão đại oanh oanh liệt liệt tôi, thế mà bọn chúng dám làm càn.

Tôi xoắn tay áo, đang định đi tìm kẻ "cướp mộ" tính sổ thì trước mặt bỗng nhiên hiện lên một khung cảnh khiến cằm tôi suýt thì rơi xuống đất.

Một đám lệ qủy đang ngồi thành vòng cùng nhau uống rượu reo hò, mà trong đó có cả... con ma cổ trang nhút nhát ngày nào?

Tôi đưa tay dụi mắt mấy bận, ma cổ trang nhút nhát giờ đang cùng đám lệ quỷ nâng ly cạn chén, bộ dạng bê tha, chết thật, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà.

Tôi đoán bọn này vốn ẩn thân trong mộ, nhưng do một cú nhào tới của tôi đã kinh động tới bọn chúng, lại do uống rượu say đến thần trí mù mịt nên mới hiện ra ngoài thế này. Tôi sực phát hiện ra, chẳng nhẽ chính là con ma nữ này đã chiếm mộ của tôi?

Một luồng khí nóng sộc ngay lên đầu, chiếm mộ thì thôi đi, còn biến vùng lãnh địa tiếng tăm ngày nào thành nơi nhậu nhoẹt, hôm nay không đánh cho con ma nữ kia bầm dập thì cái tên Đoạn Trường Thảo liền đọc ngược lại, tôi hùng hổ xông đến, nắm lấy tóc ma nữ kéo lên.

"Mẹ kiếp, thứ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát này!" Tôi gào lên, còn chưa kịp ra tay thì ma nữ đã nhanh như cắt thoát khỏi sự kìm hãm của tôi.

"Hì hì cỏ dại này, cô về thăm nhà hả."

"Cỏ dại?" Tôi trợn tròn mắt, hận không thể bắt ngay con ma nữ lại mà đánh, nhưng dường như thân thủ của tôi đã kém đi rất nhiều, khả năng di chuyển cũng không còn linh hoạt nữa.

Trái lại, con ma cổ trang kia thì di chuyển rất dễ dàng, còn bay khỏi mặt đất được rất cao nữa.

"Ây da, cỏ dại, ta nói này, cô đã không còn là cô ngày đó nữa rồi, hì hì, trong chuyện này ta cũng phải cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ cô lấy miếng ngọc bội kia đi mà ta không phải quay về cái xó đó nữa, cuộc sống ở đây thực ra rất tuyệt đó chứ." Ma nữ cổ trang đung đưa vò rượu trong tay, còn tôi phía trước thì tựa như bị hoá đá, tay chân rụng rời.

Ngọc bội...

Hoán đổi...

Đúng rồi, đêm hôm đó, khi tôi đang hí hửng đem miếng ngọc kia đi cầm thì chợt cảm thấy bị ai đó đánh lên gáy, rồi ngất đi, sau đó nữa, tôi tỉnh lại và trở thành vương phi gì đó.

Hu hu...

Đúng là tham thì thâm, bầm thì thúi mà.

Nhìn biểu cảm đáng thương của tôi, ma nữ cổ trang không lơ lửng nữa mà đáp xuống, nâng bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi, "Cỏ dại, chúng ta đi được đến ngày hôm nay e cũng là do duyên phận, vậy chi bằng chúng ta nên kết thành bằng hữu đi, ta biết cô tên gì này, Đoạn Trường Thảo, còn ta, ta tên là Phương Tuế."

Tôi hừ một tiếng, xoay lưng muốn rời đi, không thèm để ý đến nàng ta thì Phương Tuế lại vòng ra phía trước chắn đường tôi, "Ấy ấy, cỏ dại cô không thể đi dễ dàng như thế được, ta còn có cái muốn cho cô xem nữa."

Tôi chỉ về cái bãi "chiến trường" phía sau, "Xem mộ của ta bị các người biến thành nơi ăn nhậu hả?"

"Hì hì." Phương Tuế đưa tay gãi đầu, le lưỡi cười lấp liếʍ, thấy tôi vẫn đang hằm hằm nhìn nàng ta thì liền cất giọng nũng nịu, "Ai da cô cũng đừng giận, thực ra ta cũng rất đáng thương." Phương Tuế vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, gương mặt phút chốc xụ xuống, lộ ra vẻ tủi thân, "Đi, không dễ gì chúng ta mới gặp được nhau, cho cô xem thần thức của ta một lát, cũng dễ cho cuộc sống của cô sau này ở nơi đó hơn." Phương Tuế vừa dứt lời, xung quanh tôi bỗng nổi lên một trận gió, cảnh vật đồi hoang đất vắng phút chốc như bức tranh bằng cát bị xới tung lên, gió lùa vào mắt khiến tôi vô thực nhắm mắt lại, không biết bao lâu sau, trời yên biển lặng, lúc tôi mở mắt ra thì Phương Tuế đã biến mất, mà xung quanh thì một mảng trắng tinh, mây mù bao phủ, tôi thử cất tiếng gọi: "Phương Tuế? Phương Tuế?"

"Cô cứ từ từ xem đi, ta phải về uống cùng các anh em tiếp. Bảo trọng nhé!"

Hai chữ "bảo trọng" đó, tôi nghe chẳng ra ý nghĩa tốt đẹp gì.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mấy câu "Phương Tuế, Phương Tuế", rồi những viễn cảnh xa lạ bỗng hiện lên trước mắt, đầu tiên lại là kinh thành phồn hoa, rồi một tòa phủ đệ to lớn bỗng hiện ra, cái cổng to cao đến mức tôi phải ngẩng cổ lên mới thấy được hai chữ "Chu Gia" đề trên đó. Bất chợt, sau lưng tôi bỗng phát ra giọng trẻ con non nớt.

"Tại sao chúng ta phải về đây hả mẫu thân?"

Theo tiềm thức tôi xoay đầu lại. Lọt vào mắt tôi đầu tiên là một bé gái tầm bảy tám tuổi trong bộ đồ gấm màu đỏ và mái tóc búi chặt hai bên, đứa bé đó má phính da hồng, mắt to trong trẻo nên khi để tóc như vậy lại tôn thêm khuôn mặt mũm mĩm xinh xắn của cô bé. Dắt tay đứa bé ấy là hai người, một nam tầm ba mươi và một nữ cũng trạc chừng tuổi ấy.

Lúc tôi còn đang ngây ngốc thì một giọng nói lại vang lên, "Đó là ta hồi nhỏ đó, xinh không, còn hai người kia là phụ mẫu của ta."

Khóe miệng tôi giật giật, "Mèo khen mèo dài đuôi. À khoan, không phải nói ngươi quay về rồi à."

"Không yên tâm để cô xem một mình, hì hì."

Chợt cánh cửa Chu gia phía sau trình trịch mở ra, không gian như được hút vào phía trong. Tôi quay đầu, thấy một đoàn người ăn mặc lộng lẫy bước ra, người đi đầu là một người phụ nữ tầm năm mươi sáu mươi khí độ cao quý, toàn thân dát đầy châu ngọc, bên cạnh bà ta là một người trạc ba mươi được tôi đoán chừng chính là con gái của người phụ nữ đó , đỏng đảnh lộng lẫy không kém đỡ tay a hoàn sóng bước cùng mẫu thân, phía sau là số những số gia nô kề tụ, trông rình rang hệt như một vị phi tần nào đó trong cung vừa hạ giá.

"Chao ôi! Lệ Hoa muội muội là đang chê chức quan phu quân ta xin cho quá rẻ hay sao? Hay vì cái cớ lý do khỉ ho mèo gáy nào đó mà cả gia đình ba người lại ăn mặc rẻ rúng vậy." Người trạc ba mươi vừa bước ra đã cất giọng khó nghe, bà ta đưa tay vẩy vẩy trong không khí như thể ba người dưới kia đang bốc mùi.

Người phụ nữ được xưng là Lệ Hoa, Chu Lệ Hoa lập tức thu lại nụ cười tươi tắn với con gái, ngẩng đầu lên gượng gạo đáp, "Mạc Chân mới vào quan trường, còn có nhiều thiếu sót nên..."

Người kia cười một tiếng đầy phóng túng và mỉa mai, "Đừng nói là bị người ta ăn quịt hết bạc nhé? Hay vô dụng đến nỗi phải từng giờ từng ngày đút tiền cho người ta để sống?"