Hắc Phong Đảo

Chương 33

Lao ngục của Khắc La cung,

Trong lao ngục u tối, chỉ có vài đóm lửa nhấp nháy phát ra từ bốn ngọn nến treo ở bốn góc tường.

Không gian tối tăm đến nghẹt thở, khiến người ta không khỏi run sợ.

Chính giữa phòng, là một nam nhân bị treo lên cao bằng hai sợi xích thô to, cả người y đầy máu và vết roi chằng chịt.

Nam nhân dường như đã bị tra tấn đến không còn chút sức lực, thứ duy nhất chứng minh y còn sống là tiếng rêи ɾỉ đau đớn nho nhỏ phát ra từ miệng y, nhưng nếu không nghe kỹ, hầu như cũng không thể nhận ra âm thanh đó.

“Biểu ca.” Một thanh âm run run quen thuộc vang lên ngay bên tai, khiến cho Hoàng Thiên Dực như tỉnh cơn mê, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nam tử mang vẻ mặt bi thương đứng bên cạnh. “Lăng nhi…”

“Biểu ca, huynh không sao chứ?” Thập Thất nhìn thân thể đầy máu của ca ca, không khỏi đau xót lên tiếng. Tuy hắn biết chủ nhân sẽ không để yên cho kẻ đột nhập, nhưng mà, nhìn đến thân thể bị tra tấn tàn nhẫn của ca ca, hắn vẫn không kìm được mà có chút run rẩy.

Thấy gương mặt lo lắng không yên của Thập Thất, Hoàng Thiên Dực cố nặn ra một nụ cười, thều thào nói: “Không sao, biểu ca của đệ không dễ chết như vậy đâu.”

Thập Thất đau lòng nhìn Hoàng Thiên Dực một chút, sau đó liền rút bảo kiếm bên hông, giơ tay lên, “keng keng“ hai tiếng liền chém đứt khoá xích sắt. Đợi thân mình không chút sức lực của Hoàng Thiên Dực ngã xuống, hắn liền đưa tay ôm lấy.

“Ca, đệ sẽ giúp huynh thoát khỏi nơi này. Nhưng huynh phải hứa với đệ, tuyệt đối không được quay lại đây, hãy xem như đệ là người đã chết!”

“Phi Lăng…” Hoàng Thiên Dực nghe Thập Thất nói như vậy, không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó liền hỏi: “Đệ giúp ta ra ngoài, không sợ sẽ bị phạt sao? Hơn nữa, đệ bảo ta xem đệ như người đã chết, làm sao ta có thể làm được?” Liếc nhìn gương mặt đang lộ vẻ khó xử của Thập Thất, y liền nói tiếp: “Hơn mười năm tìm kiếm đệ, cuối cùng cũng tìm ra. Vậy mà bây giờ, đệ lại bảo ta làm như không thấy không biết?”

“Biểu ca, đệ biết làm vậy là khó cho huynh, nhưng mà… dù thế nào đi nữa, đệ cũng không muốn rời khỏi Hắc Phong đảo, rời khỏi chủ nhân của đệ…” Thập Thất khi nói ra câu này, khẩu khí chắc như đinh đóng cột. Hoàng Thiên Dực nghe xong liền biết rõ, làm thế nào y cũng không lay chuyển được biểu đệ nữa.

“Đệ chắc chắn sẽ không hối hận? Dù hắn có hành hạ, tra tấn đệ tàn nhẫn như thế nào, đệ vẫn không muốn rời xa hắn? Như vậy có đáng không….?” Tuy biết không thể lay chuyển được Thập Thất, nhưng Hoàng Thiên Dực vẫn muốn thử.

“Đúng vậy, cả đời không thay đổi. Đệ chỉ nguyện được ở cạnh chủ nhân, dù bản thân đệ có chịu uất ức gì, đệ cũng cam lòng.” Thập Thất mỉm cười trấn an Hoàng Thiên Dực, sau đó hắn lại thành khẩn nói, “Ca, trước nay đệ không cầu xin ca điều gì, vậy nên lần này, đệ chỉ mong ca hãy thành toàn cho đệ.”

Hoàng Thiên Dực thấy cũng không lay chuyển được biểu đệ, chỉ đành thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nói: “Được, đây là cuộc sống của đệ, đệ có quyền lựa chọn con đường cho mình. Chỉ là, nếu đệ hối hận, hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào.”

“Sẽ không đâu, ca!” Thập Thất thấy ca ca đồng ý, liền cảm thấy vui sướиɠ không thôi.

***

Nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên Dực khuất xa trên biển, Thập Thất liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đi bộ vào trong bờ.

Những lối mòn cũng như địa đạo trong đảo, hắn đều thông thuộc nằm lòng. Chỉ là, tại sao mọi việc lại thuận lợi như vậy a? Những ảnh vệ canh gác, tại sao một bóng người cũng không thấy? (S: Có ai đoán được tại sao k vậy )

Thơ thẩn đi dạo một hồi, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện đằng xa không khỏi khiến cho Thập Thất giật nảy người.

Hắn lập tức vận khinh công bay đến trước mặt người kia, quỳ xuống thỉnh an “Chủ nhân.”

“Ừ”



Mặt trời dần dần lên cao, hai người vẫn giữ nguyên tư thế, không ai nhúc nhích. Không khí im lặng hoà vào gió biển, mang lại cảm giác thật thanh bình.

Thập Thất thấy chủ nhân không mở miệng, hắn cũng không dám nhiều lời.

Nếu chủ nhân đã ở đây, như vậy, việc hắn thả ca ca… có phải ngài cũng biết hay không?

“Xong hết rồi chứ?” Cuối cùng, Khắc La Phong cũng mở miệng, từ tốn hỏi.

“Dạ…” Thập Thất nghe Khắc La Phong hỏi, không khỏi run rẩy một chút. Sau đó, hắn liền lấy lại hơi thở, dập đầu nói: “Chủ nhân… thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ nhân xử phạt!”

“Xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cả…”, nói đến đây, Khắc La Phong liền nở một nụ cười bí hiểm xen lẫn du͙© vọиɠ, đưa tay nâng Thập Thất dậy, “Đổi lại… Ngươi phải thoả mãn ta!”

“Chủ nhân…” Thập Thất nghe lời này, thân thể bất giác liền nóng lên, làn da ngâm thuần tuý cũng trở nên đỏ ửng…

***

Ánh nắng mặt trời gắt gao toả sáng khắp đảo, khiến cho mọi vật dường như lấy lại sinh khí sau trận chiến dài đằng đẳng…

Vài ngày sau, giang hồ đồn đại, Khắc La cung đánh thắng đoàn người võ lâm mà không mất một quân một tốt…

Còn có lời đồn đại, Hắc Phong đảo vừa lớn lại vừa đẹp, thú rừng cùng các loại độc dược đâu đâu cũng có…

Mà đặc biệt hơn cả chính là, có một lời đồn đại, khiến nam chính phúc hắc của chúng ta vừa nghe xong liền tím cả mặt. Lời đồn đó là… cung chủ Khắc La cung vừa xấu lại vừa lùn, giọng nói lại eo éo như phụ nữ, dáng người thấp bé khó nhìn, chứ không phải là mỹ nam tử như mọi người hằng tưởng…

Giang hồ từ đó, sóng gió lại nổi lên…

-TOÀN VĂN HOÀN-