Hắc Phong Đảo

Chương 31

Thập Thất bị ôm đến nóng lòng, gấp gáp muốn đứng dậy. Nhưng do vết thương chưa lành nên hiện tại sức lực của hắn không thể nào địch nổi võ lâm minh chủ được. Vậy nên chỉ đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn biểu ca, mong Hoàng Thiên Dực bỏ hắn ra.

Đáng tiếc, Hoàng Thiên Dực nào dễ dàng buông biểu đệ Bạch Phi Lăng của mình ra một cách đơn giản như vậy? Giằng co một hồi, hai bên đều trợn mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. (ai trợn mắt nhìn ai chắc các t.y cũng hiểu =)))

Cuối cùng, người kết thúc chuyện này cũng chỉ còn Hoắc Thiên.

Y giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng khó dò của mình, nhẹ nhàng đi hướng lôi đài, nhã nhặn khuyên giải: “Có gì thì từ từ nói, không cần phải manh động làm gì.” Sau đó, y liền quay qua Khắc La Phong đứng trước mặt: “Phong nhi, nếu võ lâm minh chủ đã ghé thăm, chúng ta chẳng lẽ lại hẹp hòi đến mức không mời người ta được một chén trà?”

Mà Khắc La Phong nghe Hoắc Thiên nói, cũng chả thèm đáp lại, vẫn chỉ chăm chăm nhìn Hoàng Thiên Dực. Y biết rõ, Hoắc Thiên thật không có ý muốn mời người kia uống trà. Chỉ là đã có gan vào đây, chắc chắn đã có tinh thần chịu chết. Nếu như vậy, cũng không cần phí sức đánh nhau làm gì, cứ từ từ vờn con mồi, sau đó mở cuộc săn cũng không muộn.

Đáng tiếc, Khắc La Phong y không hào phóng và dư thời gian ngồi đàm đạo với kẻ thù không đội trời chung kia, nhất là khi hắn còn đang ôm tiểu nô ɭệ của y thân mật như vậy!

Dù sao cũng chỉ mượn tên kia giải vây cho Thập Thất, nếu đã xài xong, thì không cần giữ lại làm gì.

Mà Hoàng Thiên Dực cũng biết rõ, làm gì có chuyện uống trà đàm đạo đơn giản như vậy? Nhìn bộ dạng cũng như cách xử sự của lão trung niên kia, Hoàng Thiên Dực cũng có thể đoán được, vai vế của y trong cung không nhỏ. Hơn nữa còn kêu cung chủ Khắc La cung là “Phong nhi” thân mật như vậy, chắc chắn không chỉ là trưởng lão bình thường.

“Các người đừng có giả bộ nhân nghĩa! Bọn tà giáo các ngươi, ai chẳng biết các ngươi lắm mưu nhiều kế, thâm hiểm khó lường? Lão tử ta hôm nay đến đây, quyết phải gϊếŧ chết tên đại ma đầu này cho hả dạ, sau đó sẽ từ từ gϊếŧ đám tôm tép các nguơi sau cũng không muộn!” – Một nam nhân mặt chữ điền nãy giờ vẫn kiềm nén tức giận ở một bên, đứng dậy vung cây rìu trên tay, quát lớn. Vừa nói xong, y liền phóng như bay về phía Khắc La Phong, giơ cao rìu trong tay muốn bổ xuống.

Người này không ai khác, chính là Mã Phàm – người được mệnh danh là Rìu thần trong võ lâm. Người này có sức mạnh vô biên, mà cây rìu sắt nặng hơn trăm ký của ông ta chính là bằng chứng. Trên giang hồ, tiếng tăm của ông ta không hề nhỏ, được rất nhiều người kính trọng. Võ công của Mã Phàm tuyệt đối không dưới Hoàng Thiên Dực, cho nên ông ta mới có thể làm cánh tay phải đắc lực của y.

Chỉ trong chớp mắt, Mã Phàm đã tới trước người Khắc La Phong. Cây rìu trong tay y nhanh như sét đánh, hướng giữa trán Khắc La Phong không lưu tình mà bổ xuống.

Trong thoáng chốc, không khí xung quanh như bị rút hết, chỉ còn để lại một sự nghẹt thở bao trùm.

Trong giây phút cây rìu sắp bổ xuống, bỗng dưng lại khựng lại giữa không trung.

Đến khi mọi người hoàn hồn, Mã Phàm liền phụt ra một búng máu tươi, sau đó liền ngã xuống dưới chân Khắc La Phong, chết ngay tức khắc. Nhìn kỹ lại mới thấy, trên cơ thể của y, không biết từ lúc nào đã nhuốm đẫm máu tươi, y phục cũng bị cắt nát, lộ ra mười mấy vết đâm xuyên người, sâu vô cùng.

“Ca!” Mã Hy vừa thấy ca ca ngã xuống, liền đau lòng rống lên một tiếng bi thương vô cùng. Tuy y không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng y chắc chắn là do bọn ảnh vệ luôn nấp trong bóng tối kia đã ra tay!

Mà Khắc La Phong từ đầu đến cuối, sắc mặt cũng không động một chút, vẫn bình thản nhìn về phía Thập Thất. Chỉ có Hoắc Thiên là đã tức giận đến nộ khí xung thiên, phóng lên trên đài đứng cạnh Khắc La Phong.

“Người đâu! Mau gϊếŧ hết bọn người này cho ta!” Bọn người này đúng là ăn gan hùm rồi! Hoắc Thiên y, tuyệt sẽ không để một người sống sót mà rời khỏi nơi này!

Mệnh lệnh vừa được ban ra, không biết từ đâu, mấy chục ảnh vệ vận hắc y liền xông ra, bao vây những kẻ xâm nhập trái phép. Không để mọi người kịp phản ứng, nhoáng một cái, những người đi theo Hoàng Thiên Dực đều ngã xuống, không ai kịp ra tay phản kháng.

Cũng may, Hoàng Thiên Dực không hổ danh là võ lâm minh chủ, trong thời khắc quan trọng kia, y đã lách người thoát khỏi vòng vây, nhảy ra khỏi lôi đài. Y cố gắng muốn lôi Thập Thất theo, nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh, y đành phải thả biểu đệ ra.

Mà thân thể mềm nhũn của Thập Thất vừa được thả ra, liền rơi vào một vòng tay vô cùng rắn chắc và ấm áp. Không cần ngẩng đầu hắn cũng biết, người đang ôm hắn là ai. Mùi hương của người này, hắn đã quen thuộc đến tận xương tuỷ.

“Nhốt hắn vào ngục, nhớ rõ, phải giữ cho hắn sống.” Khắc La Phong ôm Thập Thất đi xuống lôi đài, không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần.

Y biết rõ, với thực lực của thuộc hạ, bắt sống Hoàng Thiên Dực là chuyện rất dễ dàng. Dù võ công của tên kia không tồi, nhưng một người làm sao đấu lại trăm người? Cho nên, y cứ yên tâm mà rời khỏi, dù sao chuyện quan trọng bây giờ là nên chuyên tâm chăm sóc tiểu nô ɭệ của y, để hắn nhanh chóng bình phục.