Hắc Phong Đảo

Chương 28

“Hoắc thúc thúc, nếu đã như vậy, Phong nhi xin phép cùng Thập Thất cáo lui trước.” Khắc La Phong mỉm cười nhìn Hoắc Thiên, sau đó quay sang nâng Thập Thất đã ngất xỉu từ lúc nào.

Hoắc Thiên thấy Khắc La Phong ôm Thập Thất rời khỏi, liền nhíu mày ngăn cản, ”Khoan đã. Trong thời gian Thập Thất dưỡng thương, hãy cứ để nó đến bên người con. Dù sao thêm một người bảo vệ cũng không phải là việc xấu.”

Khắc La Phong nhìn người đang cung kính cúi đầu quỳ đằng kia, lại quay sang nhìn Hoắc Thiên, mỉm cười: “Được, theo ý người đi.”

***

Thập Thất bị đau mà tỉnh dậy, từ từ mở mắt.

Hắn nhìn quanh khắp phòng một lượt, sau đó mắt hắn liền chạm vào ánh mắt của Khắc La Phong vẫn đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm hắn. Thấy Thập Thất tỉnh lại, thần sắc Khắc La Phong cũng giãn ra chút ít.

Thập Thất thấy chủ nhân bên cạnh, liền muốn chống người ngồi dậy, nhưng lại bị đau đớn khắp người truyền tới khiến hắn ngã ngửa.

“Đừng cử động. Ngươi ngủ ba ngày rồi đấy.”

Ba ngày?

Nghe tới đây, Thập Thất liền giật mình ngồi bật dậy, sau đó liền nhăn mặt nằm vật xuống, máu từ vết thương đã được băng bó kỹ lại bắt đầu rỉ ra.

“Nằm im cho ta. Nếu ngươi còn dám lộn xộn thì coi chừng đấy!” Khắc La Phong thấy vết thương lại rách ra của Thập Thất, liền tức giận quát một câu. Đáng lẽ chúng nó đều phải nhanh khép miệng từ sớm mới phải! Chỉ là do Hoắc Thiên đã rắc bột ớt vào vết thương, khiến chúng sưng tấy không chịu lành. Nếu không, với loại thuốc đặc trị do y bào chế, chắc chắn Thập Thất sẽ không tốn nhiều thời gian hồi phục như vậy.

Thập Thất thấy chủ nhân thần tình khó chịu, trong lòng liền áy náy không thôi. Đáng lẽ hắn phải là người chăm sóc chủ nhân, vậy mà bây giờ bản thân lại vô dụng, đến cả cử động cũng không được.

Mơ màng một hồi, Thập Thất liền giật mình, đưa mắt nhìn Khắc La Phong.

Ba ngày rồi sao? Nếu vậy, kỳ tuyển ảnh vệ chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra?

Trời ơi! Với thân thể hắn bây giờ, nói thật, ít nhất một tháng nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn a!

“Đừng lo quá, ngươi cứ hảo hảo dưỡng thương, uống thuốc điều độ cho ta là được.” Khắc La Phong biết Thập Thất lo lắng, liền vỗ vỗ má hắn vài cái, sau đó liền đứng dậy, xoay người ra khỏi phòng, “Ta đã bảo Nhã tới chăm sóc ngươi rồi… Hơn nữa, nếu kỳ thi này ngươi không thể tham gia… vậy thì, làm nam sủng cho ta cũng không tồi.”

Khắc La Phong xoay người, để lộ một nụ cười hiểm, sau đó liền bỏ lại Thập Thất đang cứng đờ vì xấu hồ mà đi mất.

***

Thư phòng,

Khắc La Phong ngồi đằng sau án thư, bàn đối sách với tả và hữu hộ pháp về việc phòng vệ đảo. Bọn người của Hoàng Thiên Dực vừa mới tới đảo hôm qua, chưa đầy hai canh giờ, một nửa số quân đã trúng độc không động đậy được. Thú rừng cũng đã bắt đầu được thả ra để săn mồi, bảo đảm việc không ai có thể lọt vào bên trong.

Mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ, đề cao cảnh giác phòng ngừa có người lọt vào bên trong. Khắc La Phong không muốn đem theo ảnh vệ ra ngoài rừng đánh nhau, vì hắn muốn đợi đối phương sức tàn lực yếu, lương thực khô cạn mới bắt đầu diệt cỏ tận gốc. Làm như vậy, đúng là vẹn cả đôi đường, vừa không tốn sức lại vừa gϊếŧ được địch. Lòng người dao động, tất sẽ tan rã. Lần này, hắn sẽ cho bọn họ biết, muốn xâm nhập vào đảo là khó hơn lên trời!

Hơn nữa, tả hộ pháp đã bố trí các trận pháp huyền ảo rải rác khắp các nơi trên đảo, vậy nên muốn tiến vào bên trong còn khó hơn gấp bội. Bọn họ chỉ cần ngồi chờ địch nhân yếu dần rồi tự diệt nhau là được.

Đợi tả và hữu hộ pháp đi hết, lúc này, Khắc La Phong mới quay sang nhìn nam nhân vận hắc y nãy giờ vẫn quỳ gối đằng kia, mở miệng nói: “Ngươi tên gì?”

“Bẩm chủ nhân, thuộc hạ không có tên.”

“Không có tên? Vậy được, cứ gọi là Dạ đi. Ta có nhiệm vụ cho ngươi!”. Khắc La Phong đứng dậy, xoay người đi đến bên giá sách, lấy ra một phong thư được gấp kỹ, đưa đến trước mặt Dạ, ”Ngươi lập tức đem lá thư này đưa tới Tĩnh vương phủ ở Kinh thành, giao tận tay Tĩnh Vương gia. Sau đó cứ ở đó đợi y trả lời.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Dạ cúi đầu hành lễ xong, liền lui ra ngoài, tiêu thất vào trong màn đêm…

Thập Thất, xem như ta đã giúp ngươi loại trừ một đối thủ đi.