Hoắc Thiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Thập Thất, nói: “Xem ra thời gian gần đây, nội lực của ngươi đã tăng lên không ít. Chỉ là chưa thể kiểm soát được sức mạnh của mình mà thôi.”
Đúng là trưởng lão võ công lão luyện của Hắc Phong đảo! Chỉ sau vài chiêu giao đấu, Hoắc Thiên đã biết được thực lực của Thập Thất. Mà Thập Thất nghe câu nói vô thưởng vô phạt của Hoắc Thiên, cũng chỉ cúi đầu không đáp. Hắn biết rõ, sư phụ không phải chỉ đến đây để thử võ công của hắn, chắc chắn còn có việc trọng đại hơn đằng sau. Chỉ là, ánh mắt lạnh băng của sư phụ, dù có cố cách mấy hắn cũng không quen được.
“Nói cho ta biết, tại sao nội lực của ngươi lại tăng nhanh như vậy?”
Thập Thất nghe Hoắc Thiên hỏi, liền cảm thấy có chút không rét mà run. Nhiệm vụ vừa rồi hắn đã thất bại, đó là tội vô cùng lớn của một ảnh vệ. Luật lệ của ảnh vệ luôn luôn vô cùng hà khắc và tàn khốc, nhất là dưới sự quản thúc của Hoắc Thiên. Những ảnh vệ không thể hoàn thành nhiệm vụ, đều phải bị đưa đến nơi ở của Hoắc Thiên để chịu hình phạt. Nặng nhất là tử hình, nhẹ nhất cũng là phế bỏ võ công rồi cho làm nô ɭệ trong đảo. Nếu chỉ thất bại không thì không nói, đằng này Thập Thất cư nhiên lại còn làm phiền đến cả Khắc La Phong. Nên biết là, tuy Thập Thất được ân sủng, nhưng khiến cả cung chủ phải xuất đảo để cứu hắn, thật sự đây không phải chuyện đùa. Hơn nữa, nếu sư phụ biết được chủ nhân đã lãng phí những hai cánh hoa thần dược, chắc chắn hắn sẽ chết không toàn thây. Mà nghiêm trọng hơn cả là chuyện hắn gặp lại ca ca Hoàng Thiên Dực, rồi lại còn cầu xin cho ca ca, chọc giận chủ nhân…
Sư phụ từ nhỏ đã cưu mang, dạy dỗ hắn. Tuy người rất nghiêm khắc, nhưng hắn biết, sư phụ chỉ muốn tốt cho hắn, muốn hắn trở thành một người có ích cho chủ nhân. Tuy năm đó sư phụ cứu hắn về đảo, dạy hắn võ công, nhưng người cũng chỉ biết hắn mang dòng máu họ Bạch mà thôi. Những việc khác liên quan tới ca ca, chắc chắn sư phụ không thể nào biết được. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa bao giờ dám dối gạt ngài điều gì. Chỉ là, từ trước đến nay, sư phụ không hỏi, hắn cũng không muốn nói. Nhưng mà hôm nay, nếu sư phụ đã đích thân hỏi hắn, hắn tất nhiên không dám dối gạt mà phải thành thật kể hết cho ngài. Chỉ là, hắn thật sự không biết, sau khi nói xong tất cả, hắn có thể còn sống mà gặp lại chủ nhân lần nữa hay không.
Tuy vậy, Thập Thất biết rõ, có lừa dối sư phụ thì hắn cũng không được ích gì. Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng, đã làm sai thì phải tự lãnh hậu quả, vậy nên hắn cũng không thể trốn trách trách nhiệm được nữa.
Thập Thất nghĩ tới đây, liền tự giác đứng dậy, đi tới bên ngăn tủ, sau đó lấy ra roi da rồi quỳ trở về bên Hoắc Thiên. Hắn cúi đầu, hai tay nâng cao cây roi, quỳ thẳng, “Thỉnh sư phụ trách phạt đệ tử.”
“Nói nhanh!”, Hoắc Thiên thấy Thập Thất bỗng nhiên thỉnh trách phạt, tức tối giơ chân đạp mạnh vào ngực Thập Thất, khiến cả người hắn lung lay mà té sang một bên. Một cước dùng năm phần sức lực của sư phụ, cũng đủ khiến cho Thập Thất đau đớn đến run rẩy. Nhưng hắn cũng không dám chần chừ lâu, lập tức lấy lại tư thế khi nãy, vết máu chảy xuống từ khoé miệng cũng không dám lấy tay lau, chỉ sợ khiến Hoắc Thiên sinh khí. Nên biết, trong Hắc Phong đảo, bình thường mọi người cứ tưởng Khắc La Phong là người nghiêm khắc và tàn bạo nhất, nhưng thật ra, chỉ những ảnh vệ mới biết, ai mới là hung thần thật sự của họ.
Thập Thất biết sư phụ đang tức giận, cũng không dám kéo dài, lập tức đem hết sự thật kể ra một lần. Vì xuyên suốt câu chuyện, Thập Thất đều cúi đầu, nên không nhìn thấy vẻ mặt thoắt xanh thoắt trắng của Hoắc Thiên. Đến đoạn chủ nhân uổng phí hai cánh hoa thần dược vì hắn, Thập Thất có chút nhịn không được mà run giọng, nhưng hắn vẫn cố lấy bình tĩnh mà tiếp tục. Còn Hoắc Thiên, vừa nghe Thập Thất kể tới đó, bàn tay đã nắm chặt từ khi nào bỗng nhiên giơ lên, không báo trước mà vυ't tới, đánh lên má phải của Thập Thất, khiến hắn ngã sấp sang một bên. Cái tát này Hoắc Thiên sử dụng đến bảy phần sức lực, vậy nên, chỉ trong chốc lên, nửa bên mặt của Thập Thất liền sưng to, đỏ ửng. Bên má phải nhanh chóng in hằn năm ngón tay.
“Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai rồi, thỉnh ngài trách phạt!” Máu tươi theo miệng tràn ra, khiến hắn không kiềm được mà muốn phun, nhưng may thay, hắn liền kiềm được mà nuốt xuống. Nếu hắn dám phun ra, không biết sư phụ lại còn tức giận đến mức nào. Vì vậy hắn chỉ dám hít sâu một hơi, sau đó lồm cồm bò dậy, quỳ tốt nâng lên roi da thỉnh phạt.
“Cút. về. Hình. đường. quỳ. cho. ta!” Hoắc Thiên tức giận, vẻ mặt tối đen đứng bật dậy, kiềm giọng gằn từng tiếng.
Thập Thất biết sư phụ đã tức giận cực độ, chỉ dám dạ một tiếng, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy đi về hướng Hình đường.
Lần này sai là do hắn, hắn tất nhiên không dám có chút oán hận mà thành thành thật thật nhận phạt. Tuy Khắc La Phong đã phạt qua, nhưng đối với Hoắc Thiên mà nói, ảnh vệ được huấn luyện nghiêm khắc từ tay y phải hoàn mỹ không được sai lầm. Nếu có, thì dù phạm lỗi nhẹ đến đâu thì tiên hình thôi cũng chưa đủ, huống chi lần này Thập Thất lại phạm lỗi lớn như vậy.
***
Sáng hôm sau,
Thư phòng,
“Cung chủ, bọn người của võ lâm đã đi chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vũ khí, ngày mai sẽ xuất phát từ cảng Thiên Châu.“ Tả hộ pháp ở một bên cúi đầu bẩm báo.
”Theo dự tính, với những gì chúng ta do thám được, lần này tên minh chủ kia sẽ dẫn theo một ngàn người, tổng cộng có năm mươi tàu lớn, trên đó đều trang bị pháo và thuốc súng vô cùng đầy đủ.” Hữu hộ pháp cũng nói tiếp.
Khắc La Phong nghe hai người kia ở một bên bẩm báo, chỉ thờ ơ tiếp tục vẽ tranh không đáp. Đã lâu lắm rồi y không có cảm hứng, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy thời tiết rất đẹp, muốn hoạ một bức tranh phong cảnh.
Mà tả và hữu hộ pháp thấy hắn thờ ơ lạnh nhạt không đáp, cũng liền im lặng không nói tiếp. Bọn họ biết tính của cung chủ. Nếu là việc đáng lo, chắc chắn y sẽ không thảnh thơi nhàn nhã như vậy. Những việc y đã nắm chắc trong lòng bàn tay, bọn họ có lo cũng bằng thừa, vì vậy liền thức thời đứng im ở một bên.
Cuối cùng, Khắc La Phong cũng gác bút sang một bên, thản nhiên nói: “Các ngươi chỉ cần lo thiết lập bẫy và độc dược trong rừng rậm quanh đảo là được. Hãy thả tất cả những loài thú và côn trùng kịch độc được Nhã nuôi vào rừng. Những người sống lâu năm trên đảo, mùi hương sẽ khác những kẻ lạ, vì vậy chúng sẽ tự biết mà tấn công. Tiếp theo hãy bỏ độc vào tất cả các hồ nước và sông suối, chỉ cần bọn chúng tới, không có nước ngọt và chỗ để dừng chân, tất sẽ loạn mà tan vỡ thôi. Sau khi chuẩn bị xong, các ngươi hãy nói Nhã pha chế ra giải dược, sau đó phân phát cho từng người trên đảo, không được để sót ai, để phòng hờ có người trúng độc.”
“Dạ.”
“Còn nữa, trong thời gian này hãy chuyên chú vào việc huấn luyện các ảnh vệ, không thể để ra sai sót gì. Mặc dù ta tin rằng bọn chúng cũng sẽ không có mấy người vượt qua khu rừng rậm bao quanh đảo, nhưng các ngươi cứ chuẩn bị kỹ là được.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
“Được rồi, các ngươi lui đi.” Khắc La Phong nói xong, liền xoay người, quay về lại sau bàn. Khi vừa chuẩn bị ngồi xuống, y liền cảm thấy có chút là lạ mà mở miệng hỏi: “Thập Thất đâu rồi?”
Tả và hữu hộ pháp nghe cung chủ hỏi, liền có chút bối rối mà nhìn nhau. Tối hôm qua, sau khi uống rượu cùng cung chủ, trên đường về phòng, bọn họ đã thấy Thập Thất cùng với Hoắc Thiên – điện chủ của Ảnh điện – đi về hướng Hình đường. Lúc đó trời cũng đã khuya, bọn họ nghĩ cung chủ chắc cũng đã ngủ, nên cũng chưa bẩm báo. Bây giờ cung chủ bỗng dưng hỏi đến, cả hai người liền có chút không rét mà run. Uy danh của Hoắc Thiên trong đảo không hề nhỏ. Hôm qua khi thấy Thập Thất đi cùng y, bọn họ liền biết lần này không phải chuyện đùa. Hơn nữa, lúc đi ngang qua, bọn họ cũng thấy rõ khuôn mặt sưng húp của Thập Thất, liền biết lần này hắn thảm rồi.
“Bẩm cung chủ, hôm qua lúc bọn thuộc hạ đi về phòng, đã thấy Thập Thất đi theo Hoắc điện chủ về hướng Hình đường.”
“Hoắc điện chủ?” Khắc La Phong nghe xong liền nhíu mày, không khỏi than thầm trong lòng. Thông tin về nhiệm vụ thất bại lần trước của tiểu nô ɭệ y, thật không ngờ lại tới tai người kia nhanh như vậy. Đúng là trên đảo, tai mắt của người kia thật không hề nhỏ.
“Dạ, bọn thuộc hạ còn thấy rõ, lúc đó vẻ mặt của Hoắc điện chủ vô cùng tức giận, lần này Thập Thất chắc không xong rồi.” Tả hộ pháp ở một bên lo lắng nói.
“Sao không nói với ta sớm hơn?!” Khắc La Phong nghe tới đây, trong lòng liền gấp gáp không yên.
Hoắc Thiên là trưởng lão của Khắc La cung, cũng là người mà y vô cùng kính trọng. Sau khi phụ thân qua đời, Khắc La Phong luôn xem vị tiền bối này như cha của mình. Hoắc Thiên cũng là người duy nhất trong Hắc Phong đảo có thể khiến Khắc La Phong cúi đầu nhận sai. Trước kia, khi phụ thân y còn sống, Hoắc Thiên chính là cánh tay phải của người. Võ công của Khắc La Phong cũng là do vị điện chủ này chỉ bảo. Từ nhỏ đã đi theo Hoắc Thiên học hỏi, sự nghiêm khắc của người kia khiến cho Khắc La Phong chịu khổ không ít. Vì vậy khi đứng trước Hoắc Thiên, y cũng bị khí thế lạnh lùng vô hạn kia khiến cho không rét mà run. Chỉ là lúc y muốn bái Hoắc Thiên làm sư phụ, người kia liền thẳng thừng từ chối, bảo là sau này Khắc La Phong sẽ là cung chủ, vậy nên dạy võ công cho y cũng là điều tất nhiên.
Lúc mới nhận chức cung chủ, Hoắc Thiên luôn ở bên Khắc La Phong, tận tình giúp đỡ y giải quyết chính sự. Sau vài năm, khi Khắc La Phong đã thuần thục kiểm soát mọi việc, Hoắc Thiên mới lui về Ảnh điện tiếp tục công việc huấn luyện ảnh vệ của mình, đào tạo ra những con người trung thành phục vụ cho Khắc La Phong. Vì vậy, tính cách lạnh lùng tàn bạo của Khắc La Phong, cũng một phần là lây từ Hoắc Thiên.
Khắc La Phong biết rõ Thập Thất là đệ tử đích truyền của Hoắc Thiên, vậy nên những yêu cầu của người kia với Thập Thất luôn vô cùng hà khắc. Y đã chứng kiến nhiều lần Thập Thất bị sư phụ phạt, thật sự là so với mình, thủ đoạn của Hoắc Thiên hà khắc hơn nhiều. Lần nào trở về, Thập Thất cũng đều nằm liệt trên giường một tháng không động đậy được. Hơn nữa, từ trước đến nay, Khắc La Phong biết rõ Thập Thất không dám giấu diếm điều gì với sư phụ của hắn. Nếu người kia hỏi, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà thành thật khai ra. Nếu để Hoắc điện chủ biết được việc y dùng hai cánh hoa thần dược cứu hắn, không chừng ngay cả y cũng không tránh khỏi bị mắng vài câu.
Nhưng mà, tiểu nô ɭệ của y, y thật sự không muốn thấy hắn bị phạt thê thảm như vậy. Cho nên, mặc kệ những việc khác, y phải cứu Thập Thất một phen, giảm bớt chút thống khổ cho hắn.
Mà tả và hữu hộ pháp thấy vẻ mặt gấp gáp không yên của Khắc La Phong khi lao ra khỏi phòng, cũng chỉ biết nhìn nhau cười trộm.
Không biết bao lâu rồi, bọn họ không thấy được vẻ mặt gấp gáp lo lắng không yên của vị cung chủ có vẻ mặt lạnh như băng này.