Thập Thất vừa theo Khắc La Phong vào phòng, liền im lặng quỳ, cúi đầu không nói. Trong lòng hắn đang rối rắm trăm bề, lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ca ca của hắn, rồi cả nguồn nội lực xung khắc của hắn nữa, tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy được nội công của hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều a? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tuy rằng Thập Thất vẫn không nhớ rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn biết là ai cứu hắn. Nam nhân kia, người không cần tốn nhiều sức đẩy hắn bước vào quỷ môn quan, sau đó lại dễ dàng một lần nữa kéo hắn từ quỷ môn quan về.
Có lẽ là đã lâu lắm không nhúc nhích, khi hắn bò vào phòng quỳ lần nữa, hắn liền cảm thấy thân thể cứng ngắc, nhưng dù sao người luôn nhẫn nại như hắn cũng không hoảng hốt, bình tĩnh điều hoà máu huyết một lần.
Lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi cảm giác tê cứng tan đi, Thập Thất mới run rẩy mở mắt, thấy Khắc La Phong nãy giờ vẫn đang nhìn mình.
Vừa nhìn vào ánh mắt Khắc La Phong, trí nhớ cũng từng giọt từng giọt chậm rãi trở lại trong óc.
Trong phút chốc, Thập Thất nắm chặt hai tay, tim đập nhanh và loạn vài nhịp.
“Tiểu nô ɭệ của ta rất đẹp nha, còn so với ta đẹp hơn nhiều.” – Thanh âm trầm thấp của chủ nhân giờ phút này nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai Thập Thất.
Là mơ sao? Chủ nhân làm sao có thể nhìn vào dung nhan bị huỷ của hắn rồi bảo hắn đẹp?
Thập Thất hiểu được, cho dù mình không bị huỷ dung, hắn cũng so ra không bằng một ngón tay của Khắc La Phong. Dung mạo của hắn trước kia tuy rằng có thể liệt vào chữ đẹp, nhưng hắn cảm thấy vẫn không yêu mị và diễm lệ bằng chủ nhân của hắn….
Thân thể thực tự nhiên nhớ tới những thống khổ đã trải qua, tra tấn, chữa thương, đau đớn…. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Thập Thất cảm nhận được đau đớn thực sự là như thế nào… Hắn cứ tưởng không có loại đau đớn nào có thể vượt qua roi của chủ nhân, nhưng ngờ đâu, những thứ kia còn để lại trong hắn nỗi ám ảnh lớn hơn nhiều. Lại còn đau đớn kéo dài liên tiếp, đau đến hắn không dám nhớ lại….
Thất Hải hoa, thần dược của bổn môn. Hắn đã từng nghe nói sự lợi hại của nó. Chỉ cần còn một hơi thở, một cánh hoa Thất Hải liền đem người ta từ địa ngục trở về, chỉ là quá trình này cũng khiến cho người bệnh sống không bằng chết. Nhưng mà, thứ này quý như vậy, lại nghe nói chỉ có cung chủ mới có thể dùng, vậy mà chủ nhân lại phá luật mà đem cho hắn ăn. Hắn còn nghe nói, đoá hoa này chỉ sống được trong hàn băng, cánh hoa của nó nếu rụng xuống đất mười năm cũng không héo. Hơn nữa, chẳng phải chủ nhân rất quý trọng thần dược này sao, tại sao ngài lại lãng phí những hai cánh hoa cho hắn? Mà trong ấn tượng của Thập Thất, trên đời này chỉ có ba người có được loại hoa này, một là chủ nhân của hắn, hai là đương kim Tam Hoàng tử, còn người thứ ba thì tung tích thoắt ẩn thoắt hiện.
Hắn có tài đức gì có thể khiến chủ nhân sủng ái như vậy, chẳng lẽ, lời nói mà hắn nhớ lại lúc nãy là thật sao?
Nhưng mà ngay sau đó, hình ảnh bản thân mặt đầy huyết lăn lộn trên mặt đất lại chiếm lấy tâm trí của Thập Thất. Nếu chủ nhân thật sự có tình cảm với hắn, vậy vì sao vào lúc hắn thuận theo kia lại thình lình huỷ dung hắn?
Sự việc khi ấy, đến nay Thập Thất vẫn còn muốn làm rõ lý do. Bởi vì từ ngày hắn bị huỷ dung, Khắc La Phong đã thay đổi hoàn toàn, không còn sủng ái hắn như ngày xưa, mà đổi lại, mỗi lần ngài nhìn hắn đều tràn ngập chán ghét. Nhưng mà, đối với Thập Thất mà nói, Khắc La Phong chính là trời, là tất cả của hắn, thậm chí, hắn còn nguyện ý vì y mà mất đi tính mạng…
Lắc lắc đầu, Thập Thất bất giác đưa tay lên sờ lên mặt.
Nói thì chậm nhưng sự việc lại xảy ra rất nhanh. Khi tay hắn vừa chạm vào mặt, Thập Thất liền nhịn không được mà co rúm một chút. Mặt nạ… mặt nạ của hắn cư nhiên không có…
Khắc La Phong còn chưa kịp nhìn biểu hiện của Thập Thất, đã thấy hắn quỳ rạp xuống đất, thân mình run rẩy không ngừng, dường như hắn đang hoảng sợ tới cực độ. Khắc La Phong thấy thế liền nhíu mày, nhìn hắn không nói.
Cuối cùng, sau vài giây, Thập Thất cũng run giọng nói: “Chủ… chủ nhân… thuộc hạ… a… cầu chủ nhân không cần tức giận, thuộc hạ lập tức… lập tức rời khỏi.”
Không chờ cho Khắc La Phong phản ứng, Thập Thất liền ngẩng đầu dậy, nhanh chóng xoay người như muốn ra ngoài.
“Ngươi đi đâu?” Khắc La Phong nhìn biểu hiện của Thập Thất, có chút tức giận nhíu mày. Tiểu nô ɭệ của y không biết là làm sao vậy, vừa tỉnh dậy đã làm càn, chưa có sự cho phép của y đã dám tự mình rời đi.
“Chủ, chủ nhân, thuộc hạ, thuộc hạ tự tiện tháo mặt nạ, cầu chủ nhân trách phạt!” Biết rõ có trốn cũng không kịp nữa, Thập Thất đành dập dầu thỉnh tội.
Thập Thất vừa tỉnh dậy, tất nhiên hắn không biết tại sao mặt nạ luôn đeo trên mặt mình lại biến mất. Có lẽ là do lúc tra tấn đã bị lấy xuống, nhưng mà, nhưng mà, tại sao hắn lại vụng về đến như vậy, tỉnh lại từ sáng sớm, cư nhiên còn không nhớ tới việc này… Chủ nhân luôn ghét nhất là thấy khuôn mặt xấu xí của hắn, vậy mà cư nhiên cả việc chủ nhân không thích thấy nhất, hắn cũng quên mất.
Hắn sợ nhất là bị chủ nhân vứt bỏ! Nhiều năm chịu khổ, cuối cùng cũng có một người cho hắn một tia thân tình, nên từ lúc đồng ý đi theo ngài, hắn đã không còn cách nào trở lại nữa rồi. Cuối cùng, Thập Thất thẳng đến hôm nay mới phát hiện, nguyên lại mình đúng là một người rất cố chấp, nếu đã nhận định một người, thì một đời một kiếp không thay đổi. Bởi vì ngoài Khắc La Phong ra, không người nào có thể đem đến cho hắn cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, không người nào có thể khiến hắn thật sự phục tùng!
“Ha! Đúng nha! Tiểu nô ɭệ của ta thật không ngoan a. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi, nói ngươi phải hoàn thành trong một tháng, cuối cùng ngươi lại bị bắt, khiến ta phải rời đảo một chuyến. Hơn nữa, còn dám ở trước mặt ta bảo vệ cho tên minh chủ khốn kiếp kia, sống chết cản ta gϊếŧ hắn. Mặt nạ ta bảo ngươi đeo, ngươi cư nhiên lại tháo ra quăng mất. Hơn nữa, ta đã nói với ngươi, ta ghét nhất là người khác chạm vào ngươi, thân thể của ngươi cũng là của ta, vậy mà ngươi cư nhiên một câu cũng không để lọt tai?”
Thập Thất nghe Khắc La Phong lạnh lùng chất vấn, không khỏi sợ run một phen. Hắn càng cuối đầu thấp hơn, một câu cũng không dám nói.
“Thập Thất, ngươi yêu ta sao?” Bỗng nhiên, Khắc La Phong mở miệng hỏi.
Khắc La Phong thình lình hỏi vấn đề này làm cho Thập Thất có chút giật mình, nhưng hắn vẫn trả lời không chút do dự: ”Chủ nhân là ân nhân cứu mạng của ta.”
“Thập Thất, ngươi yêu ta sao?” Khắc La Phong nhẫn nại hỏi lại lần nữa.
“Chủ nhân là người ta kính yêu nhất.” Thập Thất vẫn như cũ trả lời không chút do dự.
“Thập Thất, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi yêu ta sao?” Khắc La Phong thấy Thập Thất vẫn không trả lời đúng ý mình, có chút tức giận không nhẫn nại hỏi.
Thập Thất không hiểu lắm dụng ý của Khắc La Phong, chủ nhân tại sao lại hỏi hắn những chuyện này? Yêu hay không yêu, hắn có quyền lựa chọn sao? Hơn nữa, hắn dù sao cũng đã là người của Khắc La Phong, yêu hay không yêu thì có gì khác nhau?
Chủ nhân hỏi hắn có yêu ngài hay không ư? Hắn thật sự cũng không rõ, yêu là như thế nào! Hắn đã mất đi thân nhân từ nhỏ, vào đảo bao nhiêu năm chỉ toàn những luật lệ hà khắc và huấn luyện gian khổ… Yêu sao? Hắn có thể yêu ai đó sao? Nhưng mà, chẳng phải chủ nhân là người duy nhất hắn kính trọng và quan tâm sao? Như vậy, có phải là yêu không?
”Nếu chủ nhân muốn ta yêu ngài, ta liền yêu ngài.”
Khắc La Phong kinh ngạc một chút, sau đó liền ngẩng đầu cười to, thanh âm vang vọng khắp phòng.
Thập Thất thấy Khắc La Phong cuồng tiếu, trong lòng một mảnh lo lắng. Hắn trả lời sai rồi sao?
Bỗng nhiên, Khắc La Phong ngừng cười, mạnh mẽ đứng dậy, chỉ vào Thập Thất, giận dữ nói: “Ngươi! Cút khỏi phòng ta ngay lập tức!” . Khắc La Phong cố kiềm chế tức giận, nắm chặt hai tay. Nếu không phải Thập Thất vừa tỉnh dậy, y đã một chưởng đem hắn đánh ra khỏi phòng rồi! Thập Thất ơi là Thập Thất, tiểu nô ɭệ của ta, rốt cuộc là ngươi vô tình hay hữu ý đây?
“Chủ, chủ nhân, thuộc hạ biết sai, thỉnh chủ nhân trừng phạt…” Thấy Khắc La Phong đột ngột thay đổi tâm tình, Thập Thất liền vội vàng dập đầu thỉnh tội. Chủ nhân bỗng nhiên nổi giận, khiến cho Thập Thất có chút mờ mịt. Hắn không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào, lại khiến cho chủ nhân tức giận đến như vậy!