Thập Thất giật mình, nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt. Không lẽ y đã biết được chuyện gì?
Nội lực… nội lực độc môn của Bạch gia kiếm pháp? Đó chẳng phải là thứ mà mẫu thân đã truyền cho hắn mười năm trước sao?
Nhưng mà, nguồn nội lực này của hắn đã bị Hoắc Thiên phong ấn rồi mà?
Người kia đã từng nói với hắn: ”Ngươi rất có thiên phú tập võ, hơn nữa cũng có chút thông minh, rất thích hợp để làm ảnh vệ cho cung chủ. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại là người của chính phái, trong người lại mang một luồng nội công thâm hậu như vậy. Mà ta thì lại không muốn lãng phí tài năng chút nào, vậy nên ta sẽ phong ấn lại nguồn nội lực chính đạo kia của ngươi, từ bây giờ ngươi chỉ có thể sử dụng võ công của Khắc La cung mà thôi… Còn nữa, nếu để người nào khác biết được ngươi là người của chính đạo, ngươi hãy coi chừng cái mạng của mình!”
Nếu đã như vậy, tại sao người này lại biết được?
Không lẽ, là do lúc đó y đã chặn lại nội lực của mình, nên nguồn nội lực bị phong ấn lâu ngày mới có thể trỗi dậy?
Nếu vậy… chủ nhân… Nếu chủ nhân biết thân phận thật sự của hắn, hắn có thể ở bên ngài nữa không?
“Này, mau trả lời ta.” Hoàng Thiên Dực mất kiên nhẫn nói.
Thập Thất lo lắng đến ngẩn người, quên mất bên cạnh còn có người khác. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, tâm trạng lại càng nặng nề thêm vài phần.
Người trước mặt hắn, có phải là Dực ca năm đó hay không?
Nếu đúng là Dực ca thì thật tốt, ít nhất huynh ấy vẫn khoẻ mạnh… Nhưng mà, hắn đã không còn là tiểu thiếu gia ngày xưa nữa, còn có tư cách xưng huynh gọi đệ với người này hay sao?
Với lại… chủ nhân lại rất ghét chính phái, nếu ngài thấy hắn gần gũi với y như vậy, chắc chắn sau này hắn sẽ lại bị phạt thảm rồi.
Nhưng mà, gặp lại cố nhân hơn mười năm không thấy, khiến Thập Thất có chút vừa mừng vừa lo. Hắn nửa muốn nhận, nửa lại không dám. Cũng có thể do trái tim hắn đã bị rèn giũa đến đóng băng, nên không còn nhớ gì tới tình cảm khi xưa nữa…
Hoàng Thiên Dực thấy hắn ngẩn ra hồi lâu, hoài nghi trong lòng lại tăng thêm vài phần.
“Ngươi có phải là Phi Lăng không? Nếu đã như vậy, tại sao lại không chịu nhận?“ Giọng nói trở nên gấp gáp, Hoàng Thiên Dực nôn nóng hỏi.
Phi Lăng? Phi Lăng?… Cái tên này, đã lâu rồi không ai gọi hắn như vậy… Hắn tưởng chừng đã quên mất cái tên này từ lâu rồi… Vậy mà…
Một giọt nước mắt khẽ tràn ra khoé mi, những đau đớn tủi nhục của hắn bao năm nay như lại tràn về, khiến Thập Thất nhất thời không khống chế được cảm xúc.
“Mau trả lời ta!“ Hoàng Thiên Dực không thấy giọt nước mắt kia, nôn nóng đến tức giận, giơ tay tát thật mạnh lên má phải của hắn một cái, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên, vết bàn tay hằn rõ trên mặt.
Thu hồi ánh mắt, Thập Thất trừng mắt nhìn người kia, bàn tay bất giác đưa lên sờ bên mặt vừa bị đánh.
Mặt nạ! Mặt nạ của hắn đâu?
Thì ra, cái mặt nạ che nửa bên mặt kia, đã bị tháo xuống từ khi nào, vậy mà nãy giờ hắn vẫn không biết…
Nếu chủ nhân biết hắn không đeo mặt nạ… Không biết ngài sẽ tức giận đến mức nào…
Vết sẹo nhăn nhúm nhợt nhạt vì bị đánh mà nổi lên gân máu, khiến gương mặt của Thập Thất bỗng trở nên rất đáng sợ. Nhưng mà, giọt nước mắt khi nãy vừa lăn trên má kia lại không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Hoàng Thiên Dực. Y thấy người kia khóc, trong lòng rung động thật mạnh. Đúng là Phi Lăng! Đúng là Phi Lăng rồi! Bộ dạng này… phản ứng này… đúng là Phi Lăng của y!
Hoàng Thiên Dực vui mừng ôm chầm lấy Thập Thất, nước mắt tràn mi: “Là đệ đúng không? Phi Lăng! Phi Lăng…”
“Ca…” Thập Thất thấy người kia ôm chầm mình như vậy, trong lòng không khỏi lại nổi lên uỷ khuất. Đã lâu lắm rồi không được ôm chặt như vậy… Thật ấm… Thập Thất muốn giang tay ôm Hoàng Thiên Dực, nhưng hắn lại không dám. Hắn còn có tư cách ôm người khác sao? Ở Hắc Phong đảo lâu như vậy, hắn cũng chưa từng được ai chân chính ôm qua, kể cả khi chủ nhân thị tẩm, ngài cũng rất ít khi ôm hắn, nô ɭệ như hắn, còn có thể được người khác ôm sao? (S: Những lúc anh Phong ôm anh thì anh ngất mất rồi còn biết gì nữa đâu =))
Nhưng mà… Trước mặt mình là ca ca mà mình luôn mong nhớ… Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được nữa, tuôn trào như mưa xuống gương mặt tái nhợt của Thập Thất. “Ca ca… đệ rất nhớ huynh…” – hắn muốn nói với người kia câu này, nhưng cuối cùng lại kiềm lòng không nói. Hắn còn có tư cách sao? Hắn bây giờ đã không còn như xưa nữa…
Hoàng Thiên Dực nghe hắn gọi một tiếng ca, lại chắc chắn hơn về phỏng đoán cả mình, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cuối cùng, sau từng ấy năm y cũng đã tìm được hắn!
Hai người ôm nhau hồi lâu, trong phòng tràn đầy tiếng nấc nghẹn.
“Hảo, đừng khóc nữa. Ngoan nào, mau nói cho ta biết, rốt cuộc thời gian qua đệ đã ở đâu? Rốt cuộc ai đã làm đệ ra nông nỗi này? Mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ thay đệ báo thù!” Hoàng Thiên Dực cuối cùng cũng là người bình tĩnh trước. Hắn thấy Thập Thất khóc thành như vậy, không khỏi lại cảm thấy đau lòng.
Mà Thập Thất, khi nghe tới câu hỏi của Hoàng Thiên Dực, không khỏi lại co rúm một chút. Hắn không thể nói cho ca ca biết thân phận bây giờ của hắn được. Hắn không thể phản bội chủ nhân…
Nhiệm vụ lần này hắn cũng không thể hoàn thành, hơn nữa, nếu chủ nhân phát hiện ra minh chủ võ lâm lại chính là biểu ca của hắn, ngài chắc chắn sẽ không để yên cho ca ca…
Nghĩ tới đây, Thập Thất liền hoảng hốt giãy dụa thân mình. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị Hoàng Thiên Dực ngồi bên cạnh đè xuống, bắt hắn phải nằm im.
“Trả lại mặt nạ cho ta.” Gương mặt tràn đầy nước mắt khi nãy, bỗng dưng trở nên lạnh lùng dị thường.
“Đệ… đệ lại muốn đi đâu? Ta không cho đệ đi! Đệ phải ở đây, để ta hảo hảo chăm sóc đệ!“ Hoàng Thiên Dực thấy Thập Thất có ý muốn ngồi dậy, trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Khi y nghe tới hắn muốn lấy mặt nạ, đau đớn trong lòng lại dâng lên lần nữa. ”Khuôn mặt đệ… sao lại thành ra thế này?”
Thập Thất nghe Hoàng Thiên Dực hỏi, không khỏi co rúm lại một chút. Mặt của hắn… Từ lâu hắn đã không quan tâm tới dung mạo của mình, hắn chỉ cần phục vụ chủ nhân thật tốt là được. Nhưng mà… ngồi trước mặt hắn đây là ca ca của hắn… Hắn làm sao giải thích cho y đây?
Thấy khuôn mặt Thập Thất vì đau khổ và khó xử mà biến dạng, Hoàng Thiên Dực liền hoảng hốt mở miệng: “Hảo hảo, không cần nói. Ta không hỏi nữa. Đệ hãy ở đây hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ một giấc, lát nữa ta lại tới thăm đệ, được không?”
Nói xong, như sợ người kia sẽ lại phản kháng, Hoàng Thiên Dực liền nhanh chóng đi ra ngoài. Ở trong phòng, Thập Thất còn nghe rõ tiếng y ra lệnh cho thuộc hạ phải canh giữ cẩn thận…
***
Còn một mình, Thập Thất nằm trong phòng, hắn cũng không động đậy, mệt mỏi nhắm mắt.
Đã lâu rồi chưa được nằm trên giường êm như vậy. Ở Hắc Phong Đảo, vì là ảnh vệ nên hắn rất ít được nằm trên giường, trừ khi bị thương nặng hay được chủ nhân cho phép, hắn mới có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn cảm nhận được, nguồn nội lực của Bạch gia đang dâng trào mạnh mẽ trong người hắn, khiến hắn có chút choáng váng. Hắn xoay người một chút, bỗng nhiên, cơn đau từ toàn thân đánh thẳng tới ót, khiến hắn cắn chặt răng, phát ra một tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.
Nãy giờ không để ý, giờ mới phát hiện, thân thể của hắn nói thẳng ra thì chẳng có một mảnh vải che thân, chỉ có những lớp băng gạc thật dày quấn quanh người, máu đỏ thấm ướt qua từng lớp vải. Hai đầṳ ѵú và phân thân đều được đắp một lớp thuốc rất dày, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, nơi đó hiện tại rách nát tới mức nào. Mà hậu huyệt của hắn, bây giờ lại sưng rất to, chỉ cần hắn động nhẹ cũng thống khổ không chịu nổi. Một cánh tay bị gãy, xương sườn cũng gãy…
Từ trước tới nay, dù có bị tra tấn đến thế nào, thân thể hắn cũng chưa thối nát đến như vậy. Với thân thể này, chủ nhân còn cần hắn nữa không???
Hơn nữa… thân phận của hắn…
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Dù hắn biết sẽ không giấu được chủ nhân bao lâu, nhưng hắn vẫn không muốn ngài biết sớm như vậy…
Chủ nhân có còn chấp nhận hắn ở bên người nữa không?
Chủ nhân ghét nhất ai dối gạt ngài, vậy mà hắn lại lừa ngài lâu như vậy, lại còn ảo tưởng rằng sự thật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi, vậy mà…
Chủ nhân cho hắn một tháng để làm nhiệm vụ, tính tới nay cũng đã gần tới hạn phải quay về rồi, hắn không thể tiếp tục ở đây nữa. Nếu cứ như vậy rời đi, chắc chắn ca ca sẽ không để hắn đi. Với lại, lâu lắm rồi mới gặp lại thân nhân, hắn không muốn lại cách xa nhanh như vậy… Đợi đến khi nào hồi phục sức lực, hắn nhất định sẽ trở về…
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi và đuối sức, Thập Thất thϊếp đi lúc nào cũng không hay. Trong lúc hôn mê, hắn cảm thấy có người vuốt ve mặt hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, lại còn rất dịu dàng mà nắm lấy tay hắn…
Có người đút cháo cho hắn ăn, cháo rất thơm, khiến hắn đói đến mức muốn tỉnh dậy ngay, nhưng cố mở mắt thế nào cũng không mở được…
Có một người tới thay thuốc và băng vải cho hắn, làm rất lâu mới xong, sau đó rời khỏi…
Mà tới khi Thập Thất tỉnh dậy, trời cũng đã về khuya.
Hắn mờ mịt mở mắt, choáng váng vì thuốc giảm đau chưa tan hết. Bỗng nhiên, những ký ức về buổi nói chuyện ban sáng chợt hiện về trong tâm trí Thập Thất.
Là thật sao không?
Hắn không nằm mơ chứ…
Hắn đúng là đã gặp được ca ca… Gặp được thân nhân duy nhất của hắn…
Thập Thất ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng mới hơi nghiêng đầu sang phải tìm tư thế nằm thoải mái. Lúc này, thân ảnh một nam tử cao lớn vận thanh y đập vào mắt hắn. Mái tóc của người kia vừa mềm lại vừa mượt, làn da rám nắng, từ trên người y toả ra một mùi hương dìu dịu. Người kia đứng chắp tay sau lưng, quay mặt lại với giường của hắn, hướng ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu Thập Thất vang lên một tiếng “ầm“ thật lớn, tim hắn cũng đập thịch một cái thật mạnh.
“Chủ nhân…”