Giọng nói mềm mại và quyến rũ của Du Thư khiến cho một số nam sinh trong lòng họ gào hét lên một cách kỳ lạ khi họ nghe thấy nó, họ chỉ nói ấp úng: "Chào cậu, ừm..ý tôi là...không có chuyện gì"
Trong số các nam sinh, Cố Châu, người đứng ở phía trước và mặc đồng phục học sinh màu xanh đậm, là người đầu tiên hoàn hồn trước vẻ đẹp bất tận của cô gái trước mặt.
Ánh mắt anh lướt qua đôi chân trắng nõn như ngọc của cô gái dưới làn váy xếp ly, rồi dừng lại ở huy hiệu trường treo trên đồng phục.
[Phó chủ tịch hội học sinh Du Thư]
Du Thư, là cái kẻ theo dõi ám ảnh đó?
Cố Châu cụp mắt xuống, hắn không muốn nhìn vào mắt đối phương, nó dường như có ma thuật làm nhộn nhạo tâm tình hắn bằng khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều kia, hắn xoa xoa ngón tay.
Suy nghĩ xem có nên tiếp tục kế hoạch cướp điện thoại di động mà cô lén lút chụp ảnh Nhan Tu Nhiên rồi uy hϊếp cô để đánh cắp thông tin của toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường hay không.
Trong khi Cố Châu đang suy nghĩ, những người khác đã nhận ra những gì Du Thư nói và nhìn thấy huy hiệu trường học trên ngực cô ấy, và ngạc nhiên hỏi.
“Ngươi, ngươi là Du Thư sao?”
Không phải, Du Thư trước kia xinh đẹp đến như vậy, cô ấy giống như một bông hồng mỏng manh chỉ tiếc không thể giấu kỹ đi, và chỉ muốn nó chỉ thuộc về mỗi một mình mình.
Bọn họ cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Du Thư lúc trước, lại phát hiện hình ảnh trong đầu lại giống như một đám sương mù, vô luận như thế nào cũng không thể nhớ ra được.
Dư Thư nghịch thẻ ăn, nhìn thoáng qua những "học sinh" mặc đồng phục này, ngoan ngoãn trả lời.
"Vâng."
Những người này bao gồm thiếu niên kiêu ngạo, trung niên mệt mỏi, thậm chí có lão nhân phong sương, có người ở mọi lứa tuổi.
Điểm giống nhau là bọn họ đều mặc đồng phục học sinh màu lam sẫm giống nhau, trên ngực đeo huy hiệu học sinh, lộ ra thân phận học sinh.
Hệ thống 199 cũng cảm thấy những người này rất kỳ quái, bất quá xuyên qua nhảy thế giới sau cũng không có gì không ổn, lần đầu tiên làm nhiệm vụ Hệ thống 199 chỉ có thể vụng về cùng ký chủ giải thích.
[Có lẽ đây là một ngôi trường rất dễ hòa nhập, và không ai quy định rằng những người ở độ tuổi sáu mươi không được đến trường. 】
“Ngươi vừa mới nói ta xé bản kiểm điểm của ngươi?” Rõ ràng là một câu chất vấn, nhưng sau khi Du Thư nói xong, ngữ khí lại mềm mại, giống như bị người ta vỗ vào tay một miếng phấn hồng hồng mềm mại, không có cảm giác gì.Thay vào đó, nó khiến mọi người cảm thấy như thể cô ấy đang quyến rũ anh ta.
Cố Châu bị Du Thư nhìn chăm chú như vậy, hai tay giấu bên hông lại siết chặt, vẻ mặt kiêu ngạo vẫn bình tĩnh, hai tay đút vào túi đồng phục học sinh, ngước đôi mắt nâu lên nói.
"Không phải, chỉ là mấy bản nháp thôi, bọn hắn hiểu lầm."
Một câu nói bông quơ đem đem tất cả sự việc kết thúc, Du Thư tựa hồ không nhìn thấy những học sinh kia nhìn Cố Châu với ánh mắt kinh ngạc, cô mỉm cười ngọt ngào, vẻ đẹp vốn đã đẹp khiến người ta không thể chớp mắt lại càng quyến rũ hơn.
“Vậy bạn học Cố, sau này anh nên bảo quản thật tốt đồ đạc của mình, đừng để xảy ra loại hiểu lầm này nữa.”
Du Thư nói xong liền đi đến nhà ăn, không để ý đến những ánh mắt nóng bỏng sau lưng.
Hệ thống 199 nhìn vẻ mặt nóng nảy muốn chiếm hữu của đám người Cố Châu, cảm thấy có gì đó không đúng nên lập tức xem qua tư liệu của ký chủ.
Họ nhà cầy là trời phú, mấy trăm năm mới sinh ra một con mèo con, mỗi lần sinh ra đều có tài riêng, có con khuấy động thiên hạ!!