Hoa Như Cố

Chương 18

Lúc đưa Vương Tấn về nhà mình nằm ở khu biệt uyển phía tây này là khu nhà cao cấp người có tiền cũng chưa chắc ở được nên an ninh rất tốt. Khu biệt thự nhà họ Tạ giờ chỉ có anh và vài người giúp việc thôi, Tạ Lẫm đem người đặt lên sopha lúc này điện thoại gọi tới là Tạ Tinh Trì điện.

“ có việc gì không tiểu Trì” anh nhấc máy nghe.

“ hôm chiều không đi cùng anh được nên cuối tuần em và Lâm Cố tới tìm anh” Tạ Tinh Trì ở đầu dây bên kia nói.

“ giờ em mới nhớ tới anh hả” Tạ Lẫm nữa đùa nói.

“ Thôi đừng giận anh trai tốt của em có gì gặp anh sau nha” Tạ Tinh Trì làm nũng nói.

Hai người cúp máy Tạ Lẫm cười bất đắc dĩ với thằng em mình. Ngày trước tính khí nó âm trầm anh còn lo lắng một phen.

Nhưng từ khi ở cạnh Lâm Cố thì thằng bé đã bộc lộ tình cảm của mình hơn xưa nên anh rất vui mừng.

Bên này Lâm Cố ôm hôn Tạ Tinh Trì thì nghe cậu nói:"hình như mới nãy em nghe tiếng người khác cạnh anh trai”.

“ người yêu anh em à”

“ không phải đâu, bạn gái cũ của anh ấy chia tay cũng phải nữa năm rồi” Tạ Lẫm là người nguyên tắc chia tay rồi sẽ không quyến luyến níu kéo ai đâu.

“ không quan tâm nữa em chú ý chồng em chút đi” nói rồi hắn đè câụ ra làm.

Nói chuyện với em trai xong bên này anh nghe tiếng loạt xoạc của quần áo , thì ra Vương Tấn đang nóng muốn cởϊ áσ khoác, anh dặn người giúp việc chuẩn bị phòng khách sau đó vác Vương Tấn lên vai để cậu vào đó ngủ, đắp chăn cẩn thận anh trở về phòng mình.

Hiện tại mới bảy giờ mấy tối nên anh đem công việc ra làm. Một buổi tối trôi qua đang lúc ngủ anh nghe tiếng động ngoài hành lang, Tạ Lẫm tỉnh giấc đi ra xem thì thấy Vương Tấn lúc này hơi hoảng khi thấy anh rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nãy cậu tỉnh lại dậy đầu còn hơi choáng thấy mình ở nơi lạ nên hơi sợ tưởng bị bắt cóc rồi chứ, chạy ra đây thấy Tạ Lẫm mặt mày cau có do bị đánh thức, lúc này cậu mới hết sợ. Thì ra là nhà Tạ Lẫm làm doạ cậu sợ muốn chết.

“A cái đó, thật xin lỗi đã làm phiền anh” Vương Tấn cuối đầu xuống nói.

“ không có gì đâu, nếu dậy rồi thì ăn sáng xong anh đưa cậu về trường”. Nói xong không đợi người phản ứng đã đóng cửa phòng.

Vương Tấn ngại ngùng ngồi trên bàn dùng bữa sáng do người giúp việc đem lên, ăn xong ngoan ngoãn ngồi đợi Tạ Lẫm ra.

Buổi học hè rất nhanh đến , Lâm Cố và Tạ Tinh Trì đến lớp mỗi ngày cùng nhau mọi người ở trường thấy cũng quen chỉ nghĩ quan hệ bạn thân dù gì thì cũng học chung cấp ba với nhau. Thứ sáu cuối mùa hè trời đã bớt nóng Tạ Tinh Trì ở ngoài cổng đợi Lâm Cố, hôm nay cậu mặc áo cổ lọ phối với quần tay cùng áo măng tô gấp đôi sự đẹp trai chỉ đứng một lúc mà bao người ngoái nhìn, lúc này một cậu thanh niên đến trước mặt Tạ Tinh Trì, cậu ta ấp úng nữa ngày mới thốt ra.

“ Tạ Tinh Trì không biết cậu có người chưa...tôi rất thích cậu cậu có thể...” chưa nói hết câu đã nghe Tạ Tinh Trì nói.

“ Tôi có người yêu rồi” cậu lạnh nhạt nhìn người trước mặt, Lâm Cố lúc này xuất hiện ôm Tạ Tinh Trì vào lòng và nói với người kia “ tôi là người yêu cậu ấy, có việc gì không”, cậu trai kia không ngờ giáo thảo của trường là người yêu Tạ thiếu lúc này lúng túng nói xin lỗi rồi rời đi.