Lâm Cố lúc nhỏ nhà nghèo nghĩ học sớm bươn chải kiếm tiền xông pha với đời , đến năm 25t khi đã tích được một khoảng tiền cưới vợ thì bị người yêu cho đội nón xanh, cô người yêu và thằng đồng nghiệp còn dắt tay nhau cầu hắn chúc phúc, chúc cái chó má hắn điên tiết lên lao vô đấm nhau với gã đồng nghiệp.Sau đó rời đi tình yêu ba năm cứ thế như một cho hề, đêm đến hắn lại chân cầu uống rượu. Gió thổi man mác làm đầu óc thanh tỉnh một chút, Lâm Cố lại nghĩ về cuộc đời của mình, không sao hết từ nhỏ cha mẹ bỏ rơi sống cô nhi viện sao đó vì miếng ăn mà nghĩ học sớm,lăn lộn xã hội trăm đắng nghìn cay.
Lúc nào cũng phải tươi cười giả dối nên người khác tưởng hắn hiền lắm leo đầu hắn ngồi. Nhân sinh như quần què người ta vậy đó, cứ vậy hắn ngủ quên trên cầu, lúc mở mắt ra chỉ muốn chỉ trời chửi thề mà thôi.
Đm khốn nạn, thế méo nào lại xuyên sách, xuyên thì thôi đi còn xuyên thành nam phản diện vì tranh đoạt nữ nhân với nam chín mà bị hành lên bờ xuống ruộng, cuối cùng nữ chính coi mình là anh trai mưa đá hắn quay về với nam chính ( ).
Mở mắt ra lần nữa hiện thực tàn nhẫn như búa bổ đầu vậy, giờ chỉ còn bước tiếp thôi, phản diện cũng tên là Lâm Cố, cũng may ngày trước hắn đi làm về cũng có sở thích đọc truyện kiếm hiệp xem phim này nọ nên khi vừa tới đây nghe tên nhân vật hắn mới ngờ ngợ ra được, không là ăn cám heo. Phản diện trong đây được biết lúc còn đi học cao trung nhà nghèo cố gắng học hành, vẻ ngoài tuấn tú tuy nghèo nhưng vẫn được các bạn học nữ yêu thích.
Sao này do nữ chính chuyển trường tới hắn cùng học bá lớp bên tranh nữ chính sức đầu mẻ trán. Nhưng người ta hơn hắn nhà giàu học giỏi lại đẹp trai tuy đối xử nữ chính không ra hồn nhưng nữ chính vẫn tha thứ quay về bên nam chính đá bay hắn là Lâm Cố lóp xe dự phòng.
Lâm Cố nguyên tác không có được tình yêu nữ chính nên ra sức hãm hại nam chính bị nam chính cho người điều tra ra được bị nhà trường đuổi học sau này làm du côn đầu đường xó chợ,nhớ lại tình tiết bản thân làm Lâm Cố vẻ mặt như ăn shit vậy.
Hắn đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ trước mặt, tuy nghèo nhưng chung quy vẫn có nhà do bà ngoại nguyên chủ để lại, cha mẹ nguyên chủ ly dị tìm hạnh phúc riêng bỏ hắn lúc hắn 5t sống cùng bà mình, bà cũng già rồi nhưng chăm sóc yêu thương hắn kỹ lắm dốc lòng cho Lâm Cố học hành nhưng chỉ là không ngờ vì một nữ nhân khiến bà mình đau lòng chết sớm.
Nhìn ngôi nhà cũ kỹ xây theo lối xưa nghe đài radio phát những bản kinh kịch xưa, Lâm Cố rửa mặt thay đồng phục cao trung, nhìn thiếu niên anh tuấn mang theo nét trẻ con trước mặt cùng hắn của kiếp trước giống nhau nhưng mặt này đã trẻ tuổi hơn mà còn ngây ngô thiếu niên, nhìn xong hắn đeo cặp sách rồi bước ra cửa, mang theo tiếng nhạc tới phòng khách.
Ở phòng khách ngồi trên chiếc ghế đẩu là bà của hắn Tuệ Tĩnh, gió sương đã làm hao đi thanh xuân chỉ để gương mặt lão nhân hiền lành trước mặt, bà ngoại thấy hắn ra liền oắt hắn lại:"bà chuẩn bị bánh bao trong bếp, con vô lấy rồi đi học đi kẻo muộn”, nói rồi xoa đầu hắn.
“Dạ, hảo bà nghĩ ngơi đi cháu đi học củi ngoài sân để lát cháu về dọn vô cho bà đừng làm”.
"Được rồi bà đâu già tới vậy, con đi đi kẻo muộn”, nói rồi hảo bà cười tươi vẫy vẫy hắn đi, sợ hắn đi học trễ.
Hắn xoay người đi đến phòng bếp lấy bánh, dựa theo ký ức nguyên chủ đi ra góc cây liễu lấy xe đạp đạp đi học , nếu trời cho hắn cơ hội học tập và chăm sóc người thân hắn sẽ cố hết sức của mình.