Sau Khi Ngủ Với Đại Lão, Tôi Chạy

Chương 25: Đọc sách bằng kính lúp

Thật sự là đi không được, cô vỗ vỗ lên bả vai La Xuy Tử, thở một hơi rồi nói với cậu ấy: "Xuy Tử, ngồi xuống."

La Xuy Tử không biết cô muốn làm gì, cậu ấy ngây ngốc ngồi xổm xuống.

Cam Điềm bước ra phía sau, trực tiếp trèo lên lưng của cậu ấy, sau đó vỗ lên bả vai cậu ấy: "Đi thôi."

La Xuy Tử cạn lời, yếu ớt quay đầu nhìn Cam Điềm một cái: "..."

Thật ra người trên lưng rất nhẹ nên khi cõng không cần phải tốn quá nhiều sức lực.

Tuyết rơi hai đêm liên tiếp, những nơi giao thông bị ảnh hưởng đã được công nhân bảo vệ môi trường quét dọn sạch sẽ.

La Xuy Tử nhấc chân dẫm lên bậc thang của cầu vượt, phía trên đôi giày chơi bóng màu đen rách nát đã có vài vệt ẩm ướt.

Cậu ấy và Cam Điềm đội mũ Lôi Phong, mặc áo khoác quân đội, đây đều là quần áo thịnh hành vào những năm bảy mươi tám mươi, hiện tại cũng đã lỗi thời rồi cho nên người đi trên đường cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ.

Quả thật là ở thành phố rất ít khi có thể nhìn thấy người mặc quần áo thế này ra ngoài.

Cam Điềm cúi mặt xuống vì lạnh, lúc đi đến cầu vượt, cô vô tình nhìn thấy một quầy sách, đôi tay nhỏ vỗ vào bả vai La Xuy Tử: "Ngừng ngừng."

La Xuy Tử thả cô xuống, cô quấn thêm một cái áo khoác quân sự rồi ngồi xổm bên cạnh quầy sách: "Ở nhà nhàm chán quá, phải mua mấy quyển sách về để giải trí."

Không có internet, không có ti vi, cũng không có máy tính di động, ngoài việc trò chuyện ba hoa thì cũng không có hoạt động giải trí nào, sống hệt như người nguyên thủy.

La Xuy Tử ngồi xổm bên cạnh cô, chọn đại mấy quyển sách về huyền học.

Sách Cam Điềm chọn đều thuộc chủ đề văn vật, ngọc thạch, trân bảo quý giá, sau khi chọn xong còn cảm thấy không đủ, lại cầm thêm hai quyển tiểu thuyết lên, nghĩ thầm dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, không thể xem video, không thể xem ti vi, vậy đành phải đọc tiểu thuyết thôi.

Sau khi mua sách xong cô lại chọn một cái kính lúp ở một cửa tiệm cách đó không xa.

Bây giờ bọn cô đã quyết định bỏ công việc trộm mộ nên đương nhiên là La Xuy Tử cũng không mong cầu gì việc chơi lại trò cũ nữa, cậu ấy móc túi đưa tiền cho Cam Điềm, nhìn thấy cô cất kính lúp vào trong túi quần quân đội thì bảo: "Thị lực của nhóc con này yếu như vậy à, đọc sách cũng cần có kính lúp?"

Cam Điềm bị hỏi ngớ người, nụ cười gượng gạo không thôi, liếc mắt nhìn cậu ấy một cái.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha