Chương 7: Hạ Dư Châu
Sầm gia ở Bắc Bình nổi tiếng bốn phương “CÓ QUYỀN - CÓ TIỀN”, của cải trải dài đếm không xuể, tiêu ba đời không hết. Đất đai, đồn điền, ruộng lúa, nhà cửa, các mối quan hệ quyền lực tạo nên một đế chế mà ai cũng phải kính nể
Sầm Dã từ nhỏ đã thông minh hơn người, tiền đồ sáng lạn, lại còn có dã tâm, rất nhiều người muốn gả cho hắn, chỉ với số tài sản và quyền lực trong tay hắn, vào làm tiểu thϊếp thôi cũng một đời không lo cơm áo gạo tiền.
Biệt thự bên ngoài của Sầm Dã chỉ để thuận tiện đi lại tiếp quản quyền hành, còn Tứ hợp viện mới là nhà chính. Nhà họ Sầm cao sang quyền quý, ở chính giữa có cái đình viện rất to, phòng ngủ thiết kế tinh xảo hoa mỹ, đâu đâu cũng trang nhã toát ra mùi tiền. Mỗi góc nhỏ trong nhà đều phản ánh sự giàu có và quyền lực của gia tộc.
Cha của Sầm Dã cưới ba vợ, nhưng một năm trước đã tại thế vì tuổi già sức yếu. Hắn là con của Đại phu nhân lúc về già mãi mới có được nên rất được cưng chiều muốn gì cũng có, còn anh cả và anh hai là do Nhị phu nhân sinh, Tam phu nhân mới bước vào cửa hai năm trước, tuổi nhỏ hơn cả hắn.
Mẹ Sầm Dã xuất thân là tiểu thư quyền quý còn là con một, chỉ vì mãi không có con nên Nhị phòng là song nhi kia mới may mắn được gả vào để đẻ con nối dõi. Cũng may ông trời thương xót, ban cho bà Sầm Dã lúc tuổi đã xế chiều nên bà rất cưng chiều, muốn gì cũng có.
Được nhà ngoại chống lưng nên sau khi phu quân mất, bà đã phụ Sầm Dã giành lấy quyền hành, nắm Nhị phòng Tam phòng trong lòng bàn tay kiểm soát.
Cũng bởi vì Nhị phu nhân xuất thân thấp kém trong một gia đình bình thường, nên sinh ra hai đứa con tư chất cũng kém cỏi, hai thằng đều chơi bời gái gú, không có tài giỏi dã tâm như Sầm Dã. Còn Tam phu nhân thì khỏi phải nói, là gái lầu xanh, nhờ vào sự xinh đẹp quyến rũ lão gia, nhưng xinh mà thấp kém thì làm gì được chứ, hoa nào rồi cũng sẽ tàn, bây giờ lão gia mất rồi, không có một mụn con, Đại phu nhân không đuổi đi đã là may lắm rồi.
***
Gần muộn Sầm Dã mới về đến nơi, người hầu vẫn còn bận rộn chuẩn bị cơm tối.
Sầm Dã đi thăm mẫu thân, đúng lúc này Hạ Dư Châu đang khoác cánh tay mẹ hắn cười vui vẻ từ xa đi đến, vừa nhìn thấy Sầm Dã, hai mắt cậu ta sáng rực lên hào hứng, ngọt ngào gọi tên hắn: “Anh Sầm Dã.”
Sau đó cậu ta đi về phía hắn định nhào vào lòng hắn: “Anh về rồi, em đợi anh mãi thôi.”
Sầm Dã vội né tránh, bây giờ hắn đã có Mạnh U, nên cảm xúc của hắn bây giờ đối với người khác đều lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét.
Thấy con trai về, Đại phu nhân lại càng thêm vui vẻ, mắng yêu con mình chứ không hề trách móc.
“Tiểu Dã, Dư Châu mới đi du học có ba năm thôi mà con đã quên thằng bé rồi sao, thằng bé này thật là, hồi trước hai đứa làm gì cũng dính lấy nhau đấy."
"Ừm, con nghe người làm nói mấy nay mẹ không khỏe, mẹ đỡ hơn chưa.”
Nói xong hắn quay sang chào hỏi cho có lệ: “Hạ thiếu gia về rồi à." Giọng Sầm Dã trầm lạnh như máy móc, không có lấy cảm xúc vui vẻ gì.
Nghe vậy, mặt Hạ Dư Châu nghệt ra, nhưng rất nhanh khôi phục lại tươi cười. Cậu ta gượng gạo hỏi han thêm vài câu nhưng đều bị Sầm Dã ngó lơ.
Cuối cùng Đại phu nhân phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, lôi kéo hai người đi ăn cơm.
Đã lâu Sầm Dã mới về nhà ăn cơm, Đại phu nhân đã cho người chuẩn bị rất nhiều món.
Trên bàn cơm chỉ có Hạ Dư Châu và bà nói chuyện rất hợp ý, cười nói vui vẻ suốt bữa ăn. Còn Sầm Dã yên lặng, thỉnh thoảng đáp lại mẹ mình vài câu. Giờ tâm tư của hắn đều dồn về bé ngoan xinh ở biệt thự, nào còn tâm trí bên này.
Đại phu nhân muốn hâm nóng tình cảm của con trai và Hạ Dư Châu nhưng lại không thành, bị hắn từ chối thẳng thừng.
Con trai của bà sao bà không biết chứ, bà có nghe đồn con trai dạo gần đây đang nuôi dưỡng một song nhi thấp hèn. Nhưng bà không có ngăn cản, bà biết tính con trai bà rất cứng rắn, nếu cứ phản đối thế này sẽ khiến tình cảm hai mẹ con rạn nứt.
Ngọn cỏ ven đường chơi rồi cũng sẽ chán.
Đợi thằng bé chơi chán rồi sẽ quay về nghe theo sự sắp xếp của bà thôi. Trong số những nhà quyền quý thì Hạ Dư Châu là bà ưng ý nhất. Dung mạo, phẩm chất và có khả năng sinh đẻ.
Nghe thấy Sầm Dã muốn về biệt thự, Hạ Dư Châu rầu rĩ cầm đũa chọc chọc chén cơm không vui. Trước đây anh Sầm Dã không đến nỗi thờ ơ với cậu ta thế này.
***
Sầm Dã ăn cơm xong không lâu cũng chuẩn bị về biệt viện thì Hạ Dư Châu đuổi theo.
Cậu ta mím chặt môi, ánh mắt ai oán nhìn Sầm Dã.
"Ba năm nay anh không có chủ động liên hệ với em, em rất nhớ anh, viết thư cho anh, vậy mà ngay cả thư anh cũng không hồi đáp."
Nỗi oán giận tích tụ trong lòng, Hạ Dư Châu còn định giận dỗi Sầm Dã để hắn dỗ, nhưng ngay từ ban đầu hắn vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh như vậy, giống như chẳng phải chuyện của hắn nên cần gì để tâm.
"Giữa chúng ta không có gì để nói cả." Sầm Dã chậm rãi lên tiếng.
Ha, buồn cười. Những lời này cậu ta hoàn toàn không muốn nghe. Nước mắt lã chã rơi xuống, cậu ta buông những lời oán trách:
"Anh Sầm Dã, anh nỡ lòng đối xử với em như vậy sao, em là người được hứa hôn với anh mà, tương lai em sẽ là vợ anh, anh..."
"Hạ Dư Châu, tôi chỉ coi cậu là em trai." Sầm Dã không thể nghe nổi nữa trực tiếp ngắt lời, tiếp tục nói, "Còn lại không có mối quan hệ nào vượt giới hạn cả."
Nói xong hắn dứt khoát rời đi không thèm ngoảnh lại.
Sầm Dã vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.
Hạ Dư Châu như sét đánh ngang tai, đứng chết trân tại chỗ, sau đó òa khóc chạy đi tìm đại phu nhân tố cáo.
Em trai cái gì chứ? Gì mà không có mối quan hệ nào vượt giới hạn?
Quyền lực và tài sản nằm trong tay của Sầm Dã, hắn là người một tay che trời ở cái đất Bắc Bình này. Cậu ta phải làm phu nhân của hắn, người xứng với hắn chỉ có cậu ta.
Dù Sầm Dã có ong bướm bên ngoài, cậu ta cũng sẽ tiêu diệt sạch hết, không thể để mối nguy hại nào tồn tại.
P/s: Cảm ơn bảo bối @Nam Khang Bạch Khởi đã đề cử ánh kim cho truyện nhaa. Meii gửi tặng bạn chương mới nhaa❤️🙆🙆