Dân Quốc: Quá Mức Ỷ Lại

Chương 2: Thiên Đường Lạc Viên

Trên con phố nhộn nhịp của Bắc Bình vào những năm 19xx.

"Thiên Đường Lạc Viên" là sòng bạc nổi tiếng nhất, nổi bật với ba tầng lầu hoạt động sầm uất suốt đêm ngày. Chủ nhân của nó là Tam thiếu gia nhà họ Sầm - Sầm Dã, nổi tiếng tàn nhẫn, phát sạt quyết đoán.

Bên trong, Thiên Đường Lạc Viên được chiếu sáng bởi những chiếc đèn l*иg đỏ rực rỡ treo dọc hành lang và những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà. Tiếng cười nói, hò hét và tiếng xào xạc của những lá bài mạt chược hòa lẫn với tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí sôi động và cuốn hút.

Những bàn cờ bạc đủ loại, từ mạt chược, bài cào cho đến trò roulette, luôn chật kín người chơi. Có những người mặc áo dài lụa sang trọng, những viên chức công quyền, thương gia và cả những kẻ lang bạt, tất cả đều chung một mục tiêu – tìm kiếm vận may trong đêm.

Đi sâu vào trong là những căn phòng có ánh sáng đỏ, đó chính nơi diễn ra các cuộc giao dịch bí mật. Những cuộc đàm phán, thỏa thuận làm ăn cũng đều diễn ra ở đây. Đôi khi, những người đàn ông mặc áo khoác dài, đội mũ fedora, lặng lẽ bước vào và biến mất một cách ảo diệu.

Mạnh Trình chính là khách quen của chỗ này, chưa ngóc ngách nào mà thiếu mặt hắn ta, trừ những căn phòng nhỏ đó.

Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của ánh đèn và tiếng cười thì lầu ba chính là nơi khiến người ta nghẹt thở.

Khi bước vào đây, hắn ta phải trợn mắt thán phục.

Xa hoa! Vô cùng xa hoa lộng lẫy!

Tốt đẹp! Tốt đẹp đến đáng sợ! Tốt đẹp đến nỗi khiến người ta sợ hãi.

“Tam gia, con nợ đến rồi.”

Sầm Dã cầm tẩu thuốc rít một hơi, sau đó hưởng thụ nhả khói. Vòng khói trắng phun ra theo không khí tản tán loạn khắp phòng.

Hắn có nghe qua về tên đại thiếu gia ăn chơi lêu lổng nhà họ Mạnh, cũng rất hứng thú mục đích hôm nay đến đây của gã.

“Sầm tam thiếu, tôi, tôi muốn làm một cuộc trao đổi để xóa số nợ kia ...” Mạnh Trình cũng thấp thỏm lo âu, không biết vị phật tổ này có chấp nhận cuộc trao đổi này không, mong là được, bằng không Mạnh U chỉ còn cách bán cho gã khác với giá rẻ hơn.

Nhưng hắn ta sẽ có chút tiếc nuối, tuy Mạnh U là đứa con hoang nhưng hắn ta phải công nhận cậu rất đẹp, đẹp một cách vô thực. Tính cách mềm mại nhu nhược, dễ bắt nạt, chỉ tiếc là sinh ra mang hình hài của con quái vật thấp hèn.

“Ồ? Nói nghe thử?” Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên khiến bầu không khí vàng thêm căng thẳng.

Nhìn người đàn ông trước mặt, dù ít tuổi hơn hắn ta nhưng thực sự rất có uy nghiêm của một gia chủ đứng đầu. Đôi mắt đen sâu hoắm kia như nhìn thấu suy nghĩ của người khác, khuôn mặt tuấn tú sắc lạnh khiến người ta không dám coi thường. Bảo sao hắn ngồi vững vị trí gia chủ, nắm trong tay tất cả sản nghiệp của gia tộc trong số anh em.

“Nhà, nhà tôi có đứa em trai, hơn nữa nó còn là một song nhi, tôi, tôi có nghe người ta nói ngài rất hứng thú với những song nhi. Cho, cho nên em trai tôi đổi lấy số liệu kia, ngài, ngài thấy thế nào?”

“Với lại, nó sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Không phải khoe chứ, người đẹp khắp Thành La có khi chưa ai đẹp bằng thằng bé. Cuộc trao đổi này đối với ngài chỉ có lợi, chứ không có thiệt. Ngài có thể suy xét cuộc trao đổi có hời này.”

Theo lý mà nói, không có ai độc ác đến mức bán em trai của mình cho người khác để trả nợ, đã vậy còn không tim không phổi bán em mình cho đàn ông chơi đùa. Thì Mạnh Trình chính là bằng chứng sống, làm ra cái chuyện mất nhân tính này. Hắn ta sợ Sầm Dã không đồng ý, còn liên mồm thổi phồng về sự tốt đẹp của con người Mạnh U, tâng bốc Mạnh U lên chín tầng mây.

Nghe vậy, Sầm Dã lúc này mới nâng mắt nhìn hắn ta. Đồng tử đen láy sâu hút không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn đẩy mấy song nhi ra, nghiêm túc bàn về cuộc trao đổi thú vị này.

“Mạnh đại thiếu gia, nói miệng không bằng chứng, tôi phải kiểm nghiệm trước, mới biết được có đáng giá hay không, nhỉ?”

Sầm Dã cười nhìn Mạnh Trình, chậm rãi nói: “Khế ước nhà cứ để chỗ tôi trước, nếu như Mạnh U đúng như lời anh nói vậy thì đương nhiên tôi sẽ trả lại rồi. Nhưng anh nên nhớ Sầm Dã tôi là người như thế nào, nếu dám lừa dối tôi, anh biết hậu quả như thế nào rồi đấy?”

Mạnh Trình lau mồ hôi trên trán túa ra như mưa, tạm thời nhẹ nhàng thở ra, ý tứ của vị Sầm tam gia này có vẻ vừa lòng Mạnh U. Hắn ta lập tức đáp: “Được được được! Sầm thiếu gia quả nhiên là người tốt bụng, Mạnh Trình tôi đây rất cảm tạ.”

“Anh đừng cảm tạ tôi quá sớm, Sầm Dã tôi đâu phải song nhi nào cũng nhìn trúng, hàng mà không giống như anh kể thì sẽ khiến tôi tức giận đấy.”

Bộ dáng cười cợt của Sầm Dã vẫn như vậy, quay đầu nhìn song nhi bên cạnh nói: “Đến chỗ Mạnh đại thiếu hầu hạ đi.”

Song nhi nghe xong liền đứng dậy õng ẹo đi về phía Mạnh Trình, rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn. Không hổ là hàng tuyển chọn của Sầm Dã, song nhi này rất biết lấy lòng đàn ông, eo nhỏ uốn éo linh động như rắn mơn trớn khắp người Mạnh Trình.

Lúc này Sầm Dã lại ra lệnh: “Hầu hạ Mạnh đại thiếu cho tốt.”

Song nhi kia gật đầu tiếp tục công việc, hơi thở nóng hổi phả vào yết hầu trêu chọc Mạnh Trình.

“Mạnh đại thiếu thấy nô gia hầu hạ có hài lòng không?”

Mạnh Trình rùng mình, cả người khô nóng khó chịu, tuy hắn ta ghê tởm đám song nhi thấp hèn này nhưng không thắng nổi phản ứng sinh lý.

Sầm Dã thấy bộ dáng của hắn như vậy thì ngả ngớn nói: “Mạnh đại thiếu gia, chạy nhanh về tìm kỹ nữ giúp hạ hỏa đi.”

Mạnh Trình vốn sắp không trụ nổi khi đứng trước vị phật tam gia ác bá này, nghe vậy vội nói: “Tôi, tôi đi ngay đây, ngày mai tôi sẽ đưa em trai đến cho ngài.”

Dứt lời, hắn bỏ chạy thục mạng. Sầm Dã nhìn bóng dáng hắn khuất dần, lúc này mới thu lại nụ cười.

*Roulette (Nguồn: Tạp chí dân trí)*Mũ fedora (Nguồn: ZERDIO)*Bài cào - bài ba lá (Nguồn: המרכז למאבק בהמרה)