Giáo Bá Hung Hăng Bắt Nạt Tiểu Đáng Thương

Chương 5.1

Khi Chu Nhất chạy về phòng học thì phát hiện đã quá giờ lên lớp mười mấy phút, may mắn thay tiết cuối cùng là tự học, cậu thật sự không muốn lại bị thầy giáo mắng cho thêm một trận nữa đâu, Chu Nhất nhẹ nhàng đi trở về chỗ ngồi, mọi người xung quanh không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn cậu: "Cậu không thể nhỏ giọng lại một chút được à! Không thấy phiền sao? không lo mà học cho tốt đi, lên lớp là giở chứng."

Sau khi Chu Nhất ngồi xuống ghế liền nhỏ giọng quay ra nói xin lỗi bọn họ, người ngồi cùng bàn nhìn cậu bằng vẻ mặt ghê tởm, hỏi: "Trên mặt cậu dính cái gì vậy?"

Chu Nhất sững sờ, toàn thân đều cứng đờ, vội vàng rút khăn tay ra lau sạch sẽ: "Không có gì cả, đây là... Là nước."

Bạn học ngồi cùng bàn đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là chán ghét Chu Nhất, cảm thấy nước trong nhà vệ sinh cũng không còn sạch sẽ.

Chu Nhất ngồi trong tiết học cuối cùng căn bản không có tâm trí nào để làm bài tập, chuyện vừa rồi vẫn chưa kịp xử lý xong, phía dưới còn ướt một mảng, rất khó chịu, còn có một loại cảm giác không thể nói ra, luôn cảm giác phía dưới đũng quần đều ướt đẫm.

Tiết này Hứa Trác không quay lại, Chu Nhất cắn bút cau mày lại nhẫn nhịn đến lúc tan học, chuông tan học vang lên một tiếng, Chu Nhất ngay lập tức dọn dẹp đồ đạc đút vội vào cặp sách, vừa muốn quay người chạy ra liền bị một bàn tay ấn trở lại chỗ ngồi.

Chu Nhất ngẩng đầu, là Hứa Trác.

Chu Nhất nghi hoặc nhìn hắn, tất cả bạn học đều tròn mắt nhìn nhau, toàn bộ phòng học chìm trong sự tĩnh lặng. Chu Nhất không khỏi căng thẳng, tim đập bình bịch liên hồi, cậu sợ Hứa Trác sẽ nói ra chuyện không nên.

Hứa Trác hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Nhất một lát, sau đó để lại trên mặt bàn thứ gì đó rồi rời đi.

Chu Nhất nhìn theo bóng dáng Hứa Trác rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại xem đồ vật trên bàn, là một mảnh giấy viết tay.

Nhăn nhăn nhúm nhúm, có vẻ như là tùy tiện tìm đại một chỗ để viết đây mà. Chu Nhất mở ra nhìn thử, quả nhiên không có chữ nào. Nó cũng không nằm ngoài dự liệu nên cậu chẳng cảm thấy bất ngờ gì chỉ bình tĩnh nhét nó vào cặp sách của mình.

Chu Nhất định vừa rời đi thì đúng lúc Lý Tân tìm đến, cô ta chặn cậu lại, lời lẽ sắc bén như dao: "không phải đã nói mày không được lấy à? Tại sao Hứa Trác lại chủ động đưa cho mày?"

"Tôi cũng không biết." Chu Nhất đúng là không biết thật, cậu tưởng Hứa Trác đã sớm quên mất chuyện này từ lâu rồi cơ.

Lý Tân trừng mắt lườm cậu một cái rồi vùng vằng tức giận rời đi, Chu Nhất cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chỉ cần vừa nhắc đến Hứa Trác thì cả lớp đều sẽ biến thành bộ dạng rụt rè muốn hỏi cũng không dám hỏi? Chỉ có thể âm thầm vụиɠ ŧяộʍ quan sát hắn?

Chu Nhất xưa nay chưa từng được nếm thử mùi vị yêu đương tình tứ với một người, ở độ tuổi mười bảy, mười tám, các thiếu niên đều sẽ có người mình thích trong lòng, mà loại người như Hứa Trác này, luận về tính cách lẫn tướng mạo đều không có, nhưng lại đủ để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của bao cô gái, vụиɠ ŧяộʍ nghe ngóng sau đó giả bộ như không hề quan tâm, thậm chí là khinh thường. Đó là căn bệnh chung của giới trẻ hiện nay.

Chu Nhất cố ý thả lỏng tay để cặp sách xuống thấp hơn một chút nhằm để nó che khuất đi cái mông ươn ướt kia của cậu, đi nhanh một cách khó nhận thấy. Sau khi tới nhà, Chu Trọng Sơn vẫn chưa trở về. Trong nhà, mùi rượu cồn luôn làm cậu gay mũi cuối cùng cũng phai nhạt đi không ít, Chu Trọng Sơn kỳ thật rất ít khi về nhà, trốn nợ, đánh bạc, thậm chí có lúc sẽ lang bạt ở bên ngoài đến mấy tháng trời, thật ra Chu Nhất cũng không mong muốn ông ta trở về, chỉ là có chút sợ hãi vì phải tự mình ứng phó khi bọn chủ nợ kéo đến, dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, Chu Nhất đều đã có cách xử lý.

Chu Nhất về phòng liền cởϊ qυầи xuống, quả nhiên, qυầи ɭóŧ từ trong ra ngoài một mảng ướt sũng, dinh dính nhớp nháp, còn mang theo từng trận tanh nồng. Chu Nhất khó chịu gột rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ và bắt đầu làm bài tập, thuận tiện viết bài cho Hứa Trác.

Ngày hôm sau, Chu Nhất vừa đến trường học liền đâm sầm vào người Hứa Trác, Hứa Trọc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo cậu, biểu cảm trên mặt không thay đổi, bàn tay ôm eo kia nhân lúc cậu còn chưa phát giác ra liền xơ múi xoa xoa mấy cái khiến Chu Nhất không thể không nghi ngờ rằng hắn rõ ràng cố ý làm vậy.

Chu Nhất giãy giụa thoát khỏi tay hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhanh chóng trở về phòng học. Hứa Trác không theo cậu vào lớp, cả ngày nay hắn cũng không có ở trường.